Không còn quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai bên lườm nhìn nhau với ánh mắt không thể nào định nghĩa, bên phía Sesshomaru màu vàng rực trong mắt hắn đã ráo hoảnh khỏi những góc tối bởi cơn mộng mị lúc nãy, hắn đã hoàn toàn không còn bị bóng đêm ám ảnh nữa, nỗi sợ hãi trước cái chết của Rin đã lùi về sau, hắn đã không còn phải dằn vặt nữa, chính xác thì cô gái hắn trân quý ấy đã an toàn trên lưng con rồng của họ, cô sẽ vẫn chờ đợi hắn trở về bên cô

Còn đôi mắt của Kazanhiro mang một sắc thái không thể định nghĩa rõ cảm xúc trong hắn hiện giờ, chính hắn cũng không biết được bản thân hắn đang nghĩ gì, hắn không hề cảm thấy sợ hãi, đó là thứ đáng lo nhất, hắn hoàn toàn không hề sợ hãi trước những gì chắc chắn sẽ diễn ra tiếp theo, ngược lại trong hắn đang dâng tràn một loại cảm xúc như là nỗi nhẹ nhõm, mọi thứ khác xung quanh đã không thể nào tác động đến hắn nữa. Chính hắn còn thấy ngạc nhiên bởi nếu như bình thường, hắn đã cao chạy xa bay về miền Bắc rồi, nhưng giờ đây, hắn lại chịu trói chân mình tại chốn hiểm nguy trùng trùng này, nơi mà thần chết đã phả vào cổ hắn hàng loạt những lời mời gọi dẫn dắt hắn đến thế giới bên kia. Vì sao hắn lại chịu đứng ở đây, hắn không biết. Nhưng hắn lại chẳng thể rời đi kể từ cái giây phút giải thoát ấy, giây phút hắn nhìn thấy cô gái ở đằng kia vẫn còn vẹn nguyên sống sót. Hắn đã tưởng rằng mình sẽ chẳng còn bao giờ có thể nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa, hắn đã tưởng rằng hắn chắc chắn đã phóng đi thanh kiếm đoạt lấy sinh mạng cô, hắn đã tưởng rằng cô sẽ chẳng bao giờ còn có thể tươi cười được nữa. Trong những tích tắc cuối cùng, khi mà mũi của thanh kiếm bay xuyên qua những lọn tóc nâu của cô bay bồng bềnh, hắn những tưởng rằng mình đã chết rồi chứ. Cái chết trong tâm hồn hắn, cái chết của hắn, sẽ đến khi sự sống rời khỏi thân thể cô. Hắn đã tự thấy nực cười khi mà hắn đã dùng chính cái chết của Rin để khơi dậy sự bùng phát bên trong Sesshomaru, hắn đã dùng chính cái chết của Rin để làm cho Sesshomaru đau khổ, hắn còn tự thấy thỏa mãn khi Sesshomaru chìm vào mênh mông vô tận của bi thương, nhưng, hắn nào có biết, chính hắn, lại phải trải qua cái chết đau tê tái tận cùng ngăn kéo sâu thẳm nhất của tâm can, phần hồn hắn đã gần như lìa khỏi xác khi thanh kiếm ấy vẫn không chùng bước hay đổi hướng mà xăm xăm hướng đến mái tóc nâu óng ấy. Hắn đã hoàn toàn trơ trọi khi tưởng rằng mình đã đánh mất cô, và trong những sợi tơ xúc giác hắn để lại trên người Sesshomaru, hắn cũng có thể cảm nhận phần nào nỗi thống khổ và bi thương đó, hắn đã tự cười Sesshomaru khi mà hắn lại có thể đau đớn đến vậy, nhưng, hắn nào đâu có ngờ, khi bản thân mình trực tiếp tải nghiệm cái thống khổ tột cùng của bỉ cực đó, nó lại có thể đau đớn đến vậy. Với một Lãnh chúa như hắn, lại có thể nghĩ đến như cảm xúc vẩn vơ như thế, đúng là một trò cười cho thiên hạ, nhưng, khi nhìn thấy cô vẫn còn sống, nét tươi trẻ trên gương mặt cô vẫn hồng hào, trên đôi môi anh đào vẫn nở một nụ cười thật đẹp, tuy không dành cho hắn, nhưng, hắn vẫn không thể ngừng cảm thấy an yên, và gọi tên cô trong vô vọng, hắn cứ gọi mãi, gọi mãi, Rin, cái tên thật đẹp

Trong vô thức khi hắn gọi tên cô, lần đầu tiên hắn có được nhận thức một cách toàn vẹn toàn bộ những cảm giác mà hắn dành cho Rin. Ước muốn chinh phục miền Tây, lấy Rin làm vợ, trước đây, hắn chỉ nghĩ rằng nó chỉ có xuất điểm từ một loại nhục cảm thông thường, mong muốn chiếm hữu toàn vẹn cái mỏng manh và yếu đuối kia. Nhưng ngay lúc này, hắn đã chợt nhận ra, điều khiến hắn ngẩn ngơ tại lâu đài miền Tây, không phải là nhan sắc, mà là ở nụ cười. Cô đã hớp hồn hắn bởi sắc thanh tú và nụ cười ngọt ngào của mình. Hắn đã từ lâu không còn nghĩ đến chuyện cùng cô trải qua một đêm như thể nào, mà là nghĩ đến chuyện cùng cô trải qua một ngày ra sao, ngày mưa hắn có thể làm gì, ngày nắng hắn có thể mang đến điều gì cho cô, kể cả buổi sáng đầu ngày, hắn cũng chỉ ước ao rằng mình có thể được xoa nhẹ vào mái tóc màu nâu mềm mại đó. Hắn chỉ mong muốn, có vậy, mà thôi. Hắn đã nhận ra, trong một vài giây ngắn ngủi, cái thôi thúc hắn ở bên cô không phải là thân xác, là sự chiếm hữu, mà cái thôi thúc hắn ở gần bên cô, chính là một tình yêu, một tình yêu đơn phương và chân thành, hắn đã dành cho một cô gái loài người cái cảm xúc như thế đây

Trước đây, hắn sẽ nhảy dựng lên khi có ai đó nghĩ rằng hắn có quan hệ với cái giống loài tầm thường này, và chính hắn cũng từng khinh bỉ Sesshomaru khi chọn lấy một cô gái loài người làm vợ. Nhưng giờ đây, hắn đã thay đổi hoàn toàn, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi lúc trông thấy cô mỉm cười bên chiếc cầu gỗ sơn màu đỏ thắm. Hắn đã biết rung động, chỉ với vẻ mộc mạc đơn sơ. Hắn đáng lẽ phải nhận ra hắn yêu cô từ sớm hơn. Hắn nghĩ lại, lúc cô ngất đi bởi độc khí của hắn tại lâu đài miền Tây, nếu trong hắn chỉ đơn thuần là dâng lên một dạng nhục cảm thông thường, hắn chỉ cần ở lại bên cô lúc đó là đủ. Nhưng, hắn đã không làm vậy, hắn nhớ rằng chính hắn đã đưa cô đến nơi ấm áp, kéo chăn và để cô lại với giấc ngủ sâu. Khi ấy, hắn trở ra với một cảm xúc vui vẻ hoàn toàn, vui vẻ vì hắn đã có thể chăm sóc cho cô chút ít, hắn không biết rằng mình đã yêu cô. Hắn trước giờ đã nói tiếng yêu với hàng loại yêu nữ, nhưng đến bây giờ, khi dừng lại ở một cô gái loài người, tiếng yêu đó lại mang một sức nặng vô giá, hắn có thể vì nó mà đánh đổi cả miền lãnh thổ. Hắn đã nhủ thầm mình yêu Rin từ những ngày đầu, nhưng đến bây giờ, hắn mới có thể hiểu chính xác, mình yêu cô, là yêu, yêu như thế nào. Là yêu chính cô

Cô đã an toàn, chuyện đó, giờ đối với hắn lơn lao hơn bất kì ân huệ nào, mạnh mẽ hơn bất cứ quyền lực nào mà hắn khao khát, vĩ đại hơn bất cứ chiến công nào, chỉ cần là cô còn sống, tất cả mọi thứ khác, chỉ như một cơn gió, thổi khẽ qua mang tai. Chỉ cần cô còn sống, cái chết đến với hắn, cũng thật dễ dàng. Hắn không rút kiếm ra, hắn không cho mình cái danh là được chết dưới kiếm của yêu quái mạnh nhất từ trước đến nay, mà hắn cho mình cái danh được chết dưới tay người đã cứu sống Rin, nếu nói ra thì thật đáng hổ thẹn, nhưng, bất kể loại cảm xúc nào lúc này, dù có dữ dội và ghê gớm đến độ nào, cũng không thể bù lại được cảm giác hạnh phúc mà sự sống của Rin mang đến, hắn đã được giải thoát

Sesshomaru vẫn cảm thấy bất ngờ, hắn không hề nghĩ rằng Kazanhiro không chống cự mà lại ngoan ngoãn chờ đợi cái chết như thế này. Thật lòng thì Sesshomaru cũng không muốn giết hắn, không phải vì thấy thương xót mà chỉ là giờ đây, việc giết chóc đã không còn gây nên trong hắn bất kể một loại hứng thú nào nữa. Lúc này đây trong hắn chỉ là một sự bình yên nhẹ dịu như những tia nắng vỗ về trên mặt hồ nước trong veo, nó thật nhẹ nhàng và thanh tịnh. Hắn không biết có điều gì đã xảy ra với mình. Hắn chỉ biết rằng, trong u mê tối tắm ấy, cái ảo tưởng đáng sợ nhất mà có thể khiến hắn kinh hãi, đã thức dậy từ trong tận cùng của sự trốn tránh, đã thức dậy và đối mặt trực diện với hắn, khiên hắn không còn đường lui. Ngay từ những ngày đầu tiên cô và hắn song hành cùng nhau, có một lúc cô đã hỏi hắn rằng liệu rằng sau này cô chết hắn có còn nhớ đến cô không. Hắn dã đáp lại cô với một mẫu câu lảng tránh quen thuộc, không phải là hắn ngại rằng miệng mình sẽ thốt lên những tiếng "không bao giờ" mà là lúc ấy trong hắn, một viễn cảnh hoàn toàn thức tỉnh. Hắn đã tưởng rằng mình sẽ sợ hãi cái chết của cô, nhưng không, điều hắn sợ hãi nhất, chính là bàn tay mình sẽ giết chết cô. Hắn đã che giấu cái nỗi sợ ấy dưới một cái mác hoang đường,hắn đã chôn sâu nó xuống dưới tầng thăm thẳm nhất trong tim, nhưng hắn nào có hay, nỗi sợ hãi ấy, tự nó đã thông ra một lối mòn nhỏ bé, dẫn lối cho xúc tác của u mê, trở lại và dày vò hắn. Điều hắn sợ hãi nhất, đúng như hắn dự liệu, hoàn toàn có thể khiến hắn phát điên, hắn hoàn toàn giận dữ đến mức muốn giết cả chính bản thân mình, nếu như không phải có cô, thì yêu huyết sục sôi trong hắn có thể đi quá đà và giết chết hắn, bất cứ lúc nào. Hắn đã không thể cưỡng lại nó. Nỗi đau khổ khi giết chết người mình yêu. Hắn đã cười em hắn, Inuyasha ngốc nghếch đã chịu bó thân mình trên một cái cây suốt 50 năm trời và dằn vặt hoàn toàn khi giết chết nữ miko đó, nhưng giờ hắn đã hiểu, nếu có một loại cảm giác có thể vùi người ta xuống lớp bùn sâu ngàn tấc của thống khổ và bi ai, thì đó là cảm giác, vụt mất người mình yêu, bằng chính đôi tay của mình

Hắn thầm cảm tạ rằng mình đã mở mắt ra đúng lúc, đúng vào khoảnh khắc, chỉ còn một giây nữa, thì hắn, sẽ vụt mất cô hoàn toàn. Hắn thầm cảm tạ cho giọng hát của cô ngân nga đúng lúc, khi hắn gần như đã bị chôn vùi trong khổ đau, để hắn có thể ngồi dậy, và bắt đầu bay đi, vượt xa khỏi sự cầm tù của thống khổ, để đến bên cô, ngay lúc cô cần hắn nhất, ngay vào lúc hắn cần cô nhất. Hắn đã thức dậy đúng lúc, vừa kịp lúc để có thể bảo vệ được cô. Hắn đã không còn gì mãn nguyện hơn nữa

Nên mọi cảm xúc hận thù, giận dữ và cả khao khát đã từng xé dọc từng mảnh thịt da hắn đã hoàn toàn bốc hơi cùng với làn gió, chẳng còn chút vết tích gì, chỉ còn sự sống của cô là quan trọng, chỉ có mạng sống của cô là những gì ý nghĩa nhất, là tất cả những gì mà hắn khao khát và thương yêu. Những thứ còn lại, với hắn, đã không còn quan trọng nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro