Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió lạnh của ngày đông vẫn chưa lúc nào thôi rên xiết, nhưng cái khắc nghiệt của cơn gió hung tàn thổi bung cả những thân cây trơ trụi, chúng, đã chẳng thể nào làm giảm đi sự nồng ấm yêu thương nơi họ nữa rồi

Hạnh phúc cũng chưa hẳn là từ chính xác để diễn tả cảm giác lúc này của cả hai người họ, nỗi đau đớn tưởng chừng xé vụn tâm can của Sesshomaru giờ đã được chữa lành hoàn toàn, vẹn nguyên và còn chan chứa yêu thương nhiều hơn với cô gái trong vòng tay hắn. Hắn lặng ngắm nụ cười ngọt ngào của cô, nụ cười mà hắn ngỡ mình sẽ không còn được nhìn thấy nữa, nụ cười ấm áp của cô, giản dị như những cánh đào rơi trên những ngọn gió hững hờ, tươi mới như ánh nắng đùa nghịch những ngọn cỏ mai, dịu dàng như dòng nước suối trong veo tí tách, chan chứa như ánh bàng bạc của những vầng sao xa, ngọt ngào như mùi vị hoa sữa còn đẫm hơi sương, những gì đẹp đẽ và thanh khiết nhất hắn có thể tìm được, đều xuất hiện đong đầy trên đôi môi cười dịu nhẹ của cô. Tuy lúc này đây, thấm đẫm khuôn mặt hắn yêu thương là những vệt máu loang lổ cùng nước mắt trào dâng, nhưng cái sáng trong từ sâu thẳm dịu ngọt bên trong cô vẫn chưa lúc nào thay đổi, vẫn bình lặng và an yên. Hắn lại nhìn đến nơi những giọt lệ nóng hổi tuôn trào, đôi mắt của cô đang mang nặng một mối tâm tư sâu thẳm đáng kinh ngạc, qua những giọt lệ trong veo, hắn hồ như có thể thấy cả một lòng đại dương mênh mông rộng lớn ẩn bên dưới đôi ngươi nâu ấm, đôi mắt của cô cũng chan hòa một nỗi hạnh phúc vô biên, cô đang hoàn toàn ngất ngây trong niềm vui sướng

Nhưng hắn lại nhìn đến nơi khơi gợi trong hắn mùi máu ngập tràn, hắn nhìn đến cánh tay cô, hai cánh tay gầy lẳn, là một vùng máu tươi, tay áo của cô đã bị xé toạc ra một cách mạnh bạo, để lộ những phần xương thịt tổn thương ghê gớm trước sức mạnh của một bộ móng vuốt sắc nhọn, hắn đã khá giật mình khi nhìn đến chính xác tác nhân mang lại cho cô những thương tổn này, bàn tay của hắn, nơi vẫn in đậm những giọt máu đào tươi. Bấc giác hắn dùng đôi tay mình che chắn cho vết thương của cô trước một cơn gió lạnh ùa qua, ngay cả khi hắn đã ôm cô vào lòng, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng răng của cô nghiến chặt trước cái đau rát của phần xương để lộ, cô không có biểu hiện của sự oán trách, nhưng điều đó cũng không khiến hắn vơi đi cảm giác tội lỗi một chút nào, hắn hoàn toàn dằn vặt về tâm can

Cô nhìn vào đôi mắt hắn đã mang lại cái dáng vẻ bi thương kể từ lúc hắn ôm cô vào lòng, cô biết hắn đang nghĩ những gì

- Đó không phải là lỗi của ngài, cô dịu dàng

- Không thay đổi được chút nào đâu, hắn đáp cô với sự chân thành thấy rõ, hắn không hề gạt cô tí nào, lời cô tuy đã nói ra, nhưng cảm giác day dứt trong hắn vẫn chưa khi nào nguôi ngoai, dù là hắn chịu ức chế đến độ nào đi nữa, thì cô vẫn không đáng để bị hắn đem ra làm tổn hại, hắn có thể phủi bỏ trách nhiệm và cho rằng đó hoàn toàn là vì hắn đang không bình tĩnh, nhưng hắn đã không thể làm vậy, với cô. Hắn biết rõ vết thương trên tay cô là do hắn, tuy không ghê gớm bằng cơn mộng mị ban nãy của hắn, nhưng nó cũng đã giết chết phần nào trong hắn rồi

Rin không nói nữa vì cô biết dù mình có nói thế nào thì cũng vô dụng, Sesshomaru sẽ vẫn cho rằng đó hoàn toàn là lỗi của hắn, cô chẳng thể an ủi được mỗi khi hắn rơi vào tình trạng đó, chỉ có thể đợi cho đến khi vết thương của cô bình phục, hắn sẽ nhanh chóng nguôi ngoai, nhưng cô biết ở một nơi sâu thẳm nào đó trong tâm hồn hắn, hắn vẫn sẽ nhớ như in những chuyện này. Thay vào đó, cô xoa xoa cánh tay của hắn đã rướm máu vì đỡ lấy thanh kiếm hồi nãy từ Kazanhiro, cánh tay của Sesshomaru đang lành dần, tuy không nhanh lắm, nhưng nó đã không còn chảy máu nữa, cô chỉ việc truyền cho hắn một chút động lục để hắn có thể tươi tỉnh trở lại vào bắt tay vào hoàn tất những việc tiếp theo. Tuy không phải là tuýp người cổ súy cho việc chiến tranh, nhưng cô cũng đã thừa hiểu Sesshomaru để biết rằng hắn sẽ chẳng tha cho Kazanhiro cho nổi vì hắn đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối rồi, cô biết mình nên tôn trọng quyết định của hắn, và dù hắn có giết Kazanhiro thật sự hay không, thì cô vẫn không hề phản đối

Khi bắt gặp ánh mắt Rin suy ngẫm, đã đưa Sesshomaru về lại đúng thực trạng của những gì đang diễn ra, thầm nghĩ Kazanhiro là một tên ngốc khi từ nãy đến giờ đã được một lúc nhưng Kazanhiro vẫn không hề chạy đi mà đứng đó như trời trồng nhìn vào hắn và Rin đang hỏi han nồng hậu. Miệng hắn ta thì cứ liên tục gọi tên Rin khiến hắn khó lòng mà nhịn cho nổi, hắn sẽ giải quyết cho nhanh chóng rồi quay về lâu đài để Rin có thể được trị thương

Tuy khoảng cách là khá xa, nhưng Kazanhiro cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi, không còn lềnh bềnh trong không khí là nỗi vỡ òa trong nước mắt, và thay thế vào đó là một mối hận sục sôi. Cái nóng trong đôi mắt màu hoàng hôn thiêu đốt không khí xung quanh Kazanhiro, làm cho hắn đột nhiên thấy ngột ngạt xen lẫn khó thở, như thể hắn đã bị rơi tõm vào bên trong một nồi nước sôi sung sục mà hắn đã không còn khả năng để nhảy trở ra ngoài nữa rồi, giờ đây hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên bên trong những hơi nóng ghê rợn bốc lên và chờ đợi cái chết, hắn đã biết quá rõ kết cục của mình, nhưng, người ta sẽ càng kháng cự nhiều hơn nữa khi càng lúc càng gần kề với chết

Sesshomaru đã đặt lại Rin lên trên A – Un và tin tưởng hoàn toàn rằng cô sẽ an toàn ở bên con vật trung thành, nó đã bị thương đầy mình lúc trợ chiến cho Inuyasha nhưng giờ đây nó đã đủ sức để đảm bảo cho Rin được an toàn, khi thấy cô đã ngồi vững chắc trên lưng con rồng, Sesshomaru hướng đôi mắt trở lại nguyên nhân gây nên vô số các phiền phức, kể từ lúc bắt đầu

Kazanhiro nhanh chóng biến hình, để bản thân hắn trở về dạng yêu quái thuần chủng với bộ cánh dài cùng thân thể đồ sộ, hắn sẽ kháng cự, cho đến những phút cuối cùng. Ngẫm lại thì cả đời của hắn đã sống trong sự dối trá và lừa gạt, nhưng, ở đây, ngay lúc này, cận kề cái chết, hắn sẽ cố gắng sống cho ra một người quân tử một lần. Hắn sẽ chiến đấu, vì chính danh dự của bản thân

Sesshomaru thấy khá ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi, hắn nghĩ rằng mình sẽ khinh bỉ Kazanhiro đến tột cùng khi quay lại mà không thấy bóng dáng của tên Yêu bướm đâu. Việc dũng cảm ở lại chiến đấu, đã khiến cho Sesshomaru thấy có cái nhìn khác đi đôi chút so với những gì hắn nhìn nhận ban đầu, xem ra, Kazanhiro cũng không đến nỗi tệ

- Ta không nghĩ ngươi lại có đủ bản lĩnh để đến khiêu chiến với miền Tây, Sesshomaru bắt đầu

- Ta không có lựa chọn, Kazanhiro ngập ngừng trước khi đáp, hắn cho rằng, cuối cùng thì mình cũng sẽ chết, vậy nên hắn sẽ chọn thành thật thử một lần trước khi ánh nắng tắt hẳn bên trong tâm hồn hắn

Sesshomaru chau mày, nhưng không đáp, hắn không hiểu rõ rằng lắm với những gì Kazanhiro vừa nói ra, hắn nghĩ đến tình hình của toàn bộ miền Bắc hiện tại, vừa mới trải qua một trận chiến dài, binh lực tiêu tổn, lãnh thổ thì yếu kém về mọi mặt. Nếu Kazanhiro thật sự không có lựa chọn, thì cái "không có lựa chọn" đó phải là ép buộc hắn toàn tâm toàn ý lo lắng cho miền Bắc, chứ không phải là chạy đến cướp giật lãnh thổ của Sesshomaru

Thấy Sesshomaru không đáp, Kazanhiro cũng không biết mình phải nên làm sao, hắn không biết tiếp theo hắn nên làm gì, xông vào trực tiếp hay là tiếp tục cái tình thế khó xử này

- Ngươi sẽ trở mặt và xâm chiếm miền Bắc, ta không có lựa chọn, Kazanhiro tiếp tục quan điểm của mình trước kẻ thù đang lù lù tiến tới

Sesshomaru cũng tự thấy có lý nếu hắn là Kazanhiro, bởi bên cạnh mình là một vùng đất với binh lực dồi dào còn trong khi đó lãnh thổ của mình vừa mới vượt qua được một trận chiến thảm khốc, chắc chắn người làm lãnh chúa nào cũng sẽ phải dè chừng nhưng hắn lại không đáng giá cao việc một chiến dịch quá quả cảm được vạch ra là tiến đánh luôn người hàng xóm đó. Nhưng đó là ở vị thế của một kẻ xa lạ, nhưng với những gì mà Sesshomaru hiểu rõ về bản thân mình thì hắn hoàn toàn không có hứng thú với các cuộc chiến binh đao lửa đạn mịt mù vì vùng đất của kẻ khác

- Ta không có hứng thú, Sesshomaru đáp gọn lỏn nhưng những chữ ấy đủ khiến cho Kazanhiro câm nín, hắn không biết phải đáp gì tiếp theo, hắn hoàn toàn mờ tịt, hắn không thể hiểu nổi mình sẽ phải nói gì, hay nghĩ gì, hắn hoàn toàn chắc chắn về việc Sesshomaru là một mối họa, nhưng hắn chưa từng xem xét đến việc thật sự Sesshomaru có muốn trở thành mối họa đó hay không

- Ngươi nói dối, Kazanhiro gằng lại, hắn tự cho mình những cảnh tỉnh yếu ớt cuối cùng trước khi sụp đổ hoàn toàn với sự thật là Sesshomaru hoàn toàn không hề muốn đánh đấm gì tất

Lại một khoảng lặng nữa được tạo ra, Sesshomaru không đáp, bởi hắn cho rằng Kazanhiro đã ngốc đến mức hắn cũng chẳng biết phải đáp điều gì. Sao tên đó không thử lật ngược tình huống lại một chút, nếu hắn thật sự muốn chiếm cứ đất đai đến vậy thì hắn chắc chắn sẽ chẳng nhào vào giúp Kazanhiro để làm gì cả, cứ đợi cho đến khi tộc Yêu bướm sụp đổ hoàn toàn trước thế lực yêu Dơi thì hắn sẽ nhào vào tân công ở miền Đông rồi tiếp theo là miền Bắc, chẳng phải Sesshomaru sẽ là người có lợi nhất nếu như Kazanhiro sụp đổ sao, vậy thì hà cớ gì mà hắn phải đến miền Bắc giúp đỡ làm gì, hắn có thể từ chối cơ mà

- Ta không có thói quen tranh luận với một kẻ ngốc, Sesshomaru kết thúc cuộc trò chuyện khi rút thanh gươm từ trong vỏ kiếm ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro