Những giây cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng dần hiện rõ khi Sesshomaru tăng tốc hơn về phía trước, hắn cảm thấy như chân mình được nhấc bổng lên trên mặt đất và hắn đang truy đuổi ánh sáng ấm áp kia với một tốc độ kinh người. Hắn vượt qua tất cả, từ sâu thẳm bên trong, hắn không biết mình đang đi đâu nhưng một linh cảm mạnh mẽ hiện hữu trong hắn mách bảo rằng con đường mà hắn đang đi, mục tiêu mà hắn đang theo đuổi hiện nay, là hoàn toàn chính xác. Hắn dần cảm nhận được rằng màn sương mù đang đè nặng tâm trí hắn đã vơi dần đi, hiển hiện rõ hơn trong hắn những phán đoán đầu tiên kể từ khi yêu huyết xâm chiếm hắn. Tiếng hát hắn nghe khi nãy, không phải là mơ mộng hay tưởng tượng, hắn biết, và hắn chắc chắn, cô đã hát lên. Hắn cũng không thôi và ngăn cản mình gieo những hy vọng rằng có thể cô còn sống, mặc dù chính hắn đã trông thấy thân thể nhỏ bé của cô nhỏ từng giọt máu và hòa vào hư không, nhưng niềm tin lúc này là quá lớn, tình yêu thương dâng lên trong hắn làm hắn chỉ còn biết bám chặt lấy cái giả định này, tình yêu trong hắn dâng trào một loại xúc cảm nồng nàn khiến hắn như được sống lại, con tim hắn thôi thúc phải đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đến với lối ra của đường hầm u mê này, đến với ánh sáng, đến với ánh sáng duy nhất soi tỏ cuộc đời giông tố của hắn, đến với cô

Hắn phải nhanh hơn nữa, nghĩ rồi hắn lại cố sức phóng đi

___


Ở ngoài tâm tưởng của Sesshomaru là một thực tại hoàn toàn khác, đã không còn bóng tối, nhưng hắn sẽ sắp phải mất cô

Rin đưa hai cánh tay mình vừa được buông thả khỏi móng vuốt nhọn hoắc của Sesshomaru lên và ôm nhẹ lấy hai bên gò má ấy, cô biết mình sẽ không thể ở bên hắn bao lâu nữa

- Sesshomaru – sama, nước mắt nóng hổi giàn giụa khóe mi cô, cô khóc không phải vì đau đớn khi tử thần đã ở ngay bên cạnh, chờ chực ngay khi đôi tay cô buông bỏ gò má trắng sứ hoàn hảo này thì sẽ ngay lập tức dắt cô đi, đến một nơi mà có lẽ, người cô yêu thương nhất sẽ chẳng bao giờ chạm tới được

- Dù sao đi nữa, tiếng nấc nghẹn ngào, cô chưa hề hối hận với quyết định mà mình đưa ra, chưa một lần, cho dù chỉ là vài giây trước thôi, nhưng cô đã trân trọng quãng thời gian này như cả một đời mình đằng đẵng

- Hãy, cô đưa tay mình vuốt nhẹ các vằn sọc đỏ thẫm trên gò má người mình yêu, nước mắt cay nồng vẫn chực trào nhưng chưa hề khiến cô nhòe mắt, những vằn sọc ấy, xương gò má ấy, vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới đôi ngươi trong suốt

___


Vầng sáng trước mặt gần đến nỗi Sesshomaru hồ như có thể dùng tay mình và chạm vào nó, một dáng hình bé nhỏ nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp lạ kì

___


- Bình, cô chạm nhẹ vào vầng trăng khuyết xanh thẫm đang ngự trị một cánh tự hào trên vầng trán kiêu hãnh, tất cả nhưng chi tiết này, tất cả chúng, thật hoàn hảo như được tạc ra từ một mảnh trời ban, chính là hắn, người cô yêu

___


Thứ ánh sáng ấm áp khiến hắn chói mắt, dù là ánh sáng có gay gắt hơn thế vạn lần, hắn vẫn sẽ không từ bỏ và vẫn dùng toàn bộ sức mình xuyên vào chính tâm của vầng sáng ấy, hắn biết, hắn sẽ chẳng còn cách cô bao xa

___


- An, cô vuốt nhẹ tay mình lên hai vằn đỏ thẫm trên đôi mắt hắn, cảm nhận những rung chuyển nhẹ nhàng đến từ đôi mắt màu hoàng học đẹp đẽ ẩn dưới màn che trắng ngọc, thật ấm áp và gần gũi

___


Hắn đã hoàn toàn đắm mình trong ánh sáng trắng kia, nếu trước đây màu đen tối đã từng khiến hắn sợ hãi, thì ngay bây giờ, cái vầng sáng chói lòa mà hắn đang hướng đến, càng khiến hắn sợ hãi hơn gấp bội. Hắn đã có thể chắc chắn rằng cô đang đợi chờ hắn ngay phía bên kia hai gam màu đối lập quái dị và trái ngược này, rất gần đây thôi, nhưng điều khiến hắn sợ hãi không phải là hai thứ đó, mà là, khước giác của hắn dâng trào trong hắn những mùi hương quen thuộc nhưng lại rất đáng ái ngại, cô, đang rất gần hắn, nhưng mỗi một bước hắn tiến bước lại gần với sự ấm áp thật sự của cô thì hắn lại càng nghe thấy rõ hơn, trong những hạt hương ít ỏi có thể len lỏi vào cánh mũi đặc nghẹt của hắn, thấm đẫm mùi máu và mùi nước mắt, càng lúc mùi mặn đắng của những hàng lệ dâng trào càng áp đảo vị tanh của máu, hắn biết, cô đã bị thương, nhưng cô rất ít khi khóc vì cơn đau về thể xác, cô đang khóc, vì những tổn thương của tâm hồn, hắn đã lại làm hại cô sao, cô đang như thế nào rồi, cô, rõ ràng vẫn còn sống, nhưng liệu, có còn lâu. Hắn ngẫm thầm rồi càng ép bản thân mình đến cực hạn khi cố tiến lên phía trước

___


- Nhé, cô buông hai tay mình khỏi khuôn mặt hắn rồi siết chúng quanh thân người của Sesshomaru, cô nghiêng đầu mình lại phía Kazanhiro đã nhắm rất kĩ càng về phía Sesshomaru. Họ, đang ở phía xa, cách biệt với tên yêu bướm ngạo mạn đang cười mãn nguyện

- Rin à, đừng di chuyển nhé, Kazanhiro nhắn nhủ trước khi phóng thanh kiếm trong tay mình với đích đến đã được nhắm kĩ đến từng chút một, chẳng thể lệch đi đâu, chắc chắn sẽ găm ngay vào cổ Sesshomaru. Hắn đang mãn nguyệnn cực độ, vì tất cả mọi thứ, Rin khóc lóc như thế, có nghĩa là cô đã biết được kết cục, hơn hết, cô cũng đã bị Seshomaru làm cho bị thương nghiêm trọng, không ghét bỏ thì mới lạ, hắn cũng đã nghe cô nhắn nhủ với Sesshomaru những câu từ biệt, chứng tỏ cô đã chấp nhận việc chia ly, vậy chắc chắn cô có suy nghĩ về hắn trong tâm trí, hắn đã không thể vui mừng hơn, vì vậy mà thanh đao trong hắn lại phải càng chính xác hơn nữa, cô đang chắn toàn bộ thân người của Sesshomaru nên hắn không thể tấn công vào tim Sesshomaru được vì vậy chỉ có găm thanh kiếm vào cổ Sesshomaru là biện pháp hữu hiệu nhất, cô đã nghe được lời hắn dặn dò, chắc chắn không có gì có thể ngăn cách được họ nữa

Kazanhiro nghĩ thầm rồi bắt đầu phóng thanh kiếm trên tay

Rin thất thiểu trông vào thanh kiếm đã rời khỏi tay tên ác nhân, cô đã chắc chắn về quyết định của mình, cô không thể bắt được thanh kiếm đó, cô không giỏi như Sesshomaru, cô chắc chắn sẽ bắt hụt hoặc nếu có bắt được cô cũng sẽ không còn đủ sức để hãm nó lại, tới đó sẽ gây nguy hiểm cho Sesshomaru, vì vậy chỉ còn cách cản nó trực tiếp, bảo vệ cho Sesshomaru. Nói rồi cô quay đầu lại áp đầu mình vào lồng ngực Sesshomaru đang đập những tiếng ấm áp và đếm ngược những giây cuối cùng, cố lưu giữ mảnh thân yêu cuối cùng quý giá

5 giây

Thanh kiếm lao đi vun vút trong không khí

Hơi thở êm đềm của ngài

4 giây

Lưỡi kiếm sáng choang cắt xuyên cái giá rét cắt da cắt thịt của mùa đông

Mùi hương nồng ấm của ngài

3 giây

Tiếng rít của cơn gió sượt lên thanh kiếm đã ngắm chuẩn đích đến

Nhịp đập an lành của ngài

2 giây

Thanh kiếm vượt qua tất cả mọi sự gào thét bi ai của trời đông lạnh lẽo, chuẩn bị chạm đến hai người đang lưu luyến nắm giữ lấy những giây cuối cùng

Vòng tay ấm áp của ngài

1 giây

Thanh kiếm đã bắt gặp những lọn tóc nâu bay xõa nhẹ nhàng trong không khí

___


Ánh sáng đã dần lùi đi, và ngay lập tức, sắc màu lạnh lẽo của thực tại vây xiết lấy hắn, từ xa, hắn trông thấy gì đó, một thanh kiếm ư, nó đang bay lại đây, nhanh không tưởng, nhắm thẳng vào hắn sao, có chuyện gì

___


Sau khi nghĩ mình đã lưu giữ đủ đầy những êm ái và ngọt dịu của người mình yêu thương nhất trên đời, Rin nhấc người mình lên, chắn lấy phần cổ Sesshomaru ở ngay phía trên đầu mình, cô che chắn cho hắn khỏi những hiểm nguy sắp đến, thời gian lúc này như ngưng đọng, chỉ còn một giây nữa là kết thúc, nhưng Rin vẫn nở nụ cười, cô cười một nụ cười mãn nguyện của hạnh phúc dâng trào, cô đã có thể yên lòng, cô biết cái chết chỉ còn cách mình một giây và dâng tràn cuốn lấy cô sẽ là một con đường dài ngoằng nghẽo dường như không có điểm dừng, cô vẫn còn nhớ con đường đó, con đường mà cô gần như đã đi đến cuối cùng hai lần trước, lần này, chắc chắn cô sẽ chạm tới đích, cô không buồn phiền vì phải xa người cô yêu. Cô biết, cô sẽ gặp lại hắn, trong chính kí ức của hắn mong nhớ về cô. Cô biết, cô sẽ gặp lại hắn, trong những nhịp đập trái tim hắn hướng về cô, Cô cũng biết, cô cũng sẽ không bao giờ chết, trái tim của cô, thời gian của cô dường như đã chấm dứt, nhưng thời gian của họ, của chính cô và Sesshomaru, sẽ mãi mãi, sẽ vĩnh viễn trường tồn trong mỗi một nhịp đập đơn lẻ trong con tim người cô yêu và yêu cô hơn tất cả tấm lòng mình. Cô biết, cô sẽ không xa rời hắn, cô biết, mình đã có thể thanh thản mà rời xa. Giọt nước mắt đã không thể rơi nữa, bởi cô đang rất hạnh phúc, cảm xúc hiện giờ của cô không phải là sợ hãi tột cùng như những lần cận tử khác, mà là êm đềm ấm áp và tĩnh tại bên cạnh Sesshomaru. Cô đã có thể hạnh phúc mà ra đi rồi

- Vĩnh biệt ngài, Sesshomaru - sama, cô nhắm dần đôi mắt, và chờ đợi một thanh đao sắc lẹm đâm xuyên qua hộp sọ mình, một trận máu nữa sẽ nhấn chìm chính cô trong sắc màu đỏ chói, và cô đã có thể cất bước ra đi

- Rin, Kazanhiro hét lên khi trông thấy, vào những tích tắc cuối cùng, Rin đã nhấc mình lên và đỡ lấy thanh kiếm cho Sesshomaru. Kazanhiro, hắn, đã chẳng thể giúp cô nữa rồi

- Phập, một tiếng dao găm khô khốc vang lên, và dòng máu đỏ ối bắt đầu chảy tràn trên nền trời xám xịt của ngày đông lạnh lẽo, những giọt máu tuôn rơi như thể nó vắt kiệt đi những chút ít ỏi còn lại của thân thể kiệt quệ, máu đỏ thấm vào cổ áo màu trắng của người trai, ướt cả vai áo của cô gái đang phủ phục trong lòng người mình yêu, khung cảnh chẳng thể bi thảm hơn nữa, máu vẫn tiếp tục thấm đẫm những khoảng trắng xung quanh mình, la thét cho cái trong sạch của tiết trời khô héo, la thét cho cái tình yêu trắng trong của đôi uyên ương

Rin đã chờ đợi cơn đau, nhưng, nó, đã mãi mãi không đến

Cô ngẩng đầu dậy và bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rõ ràng có những suối máu nóng hổi chạy dọc khắp vai và cổ cô, nhưng, cô lại chẳng cảm thấy gì hết, chẳng lẽ lại là vì cô đã chết quá nhiều lần rồi, nên cái chết này tuyệt nhiên không còn gây cho cô bết kì cảm giác đau đớn nào nữa

Nhưng, khi cô trông lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần đang nhìn mình với một cảm xúc khó tả, cô bỗng vờ òa trong hạnh phúc đê mê

- Sesshomaru – sama, cô gọi tên hắn với tất cả trìu mến và yêu thương, hắn đang nhìn cô ấm áp nhưng lại trầm mặc một nỗi niềm

- Rin, hắn gọi, không thể kích động hơn nữa, hắn đang nhìn cô, ôm lấy cô và bảo vệ cho cô, cô vẫn còn sống, vui vẻ và hạnh phúc, trong vòng tay hắn. Cô vẫn còn sống, hắn đã thức dậy kịp thời, đủ để làm việc mà hắn thấy quan trọng nhất, yêu thương cô và bảo vệ cô

Rin hốt hoảng khi quay sang đằng sau gáy, thấy đôi tay Sesshomaru đang rướm máu ví đã nắm trực tiếp mũi của thanh đao, giờ đây nó đã bị quẳng đi xa tận phương nào, nhưng những gì nó đã gây ra vẫn khiến cô sợ hãi

Sesshomaru thì có vẻ như chẳng hề quan tâm gì đến việc đó cả, những gì hắn tập trung chỉ là nhìn ngắm cô cho rõ, lưu giữ hình ảnh cô thật kĩ càng, cô đã không rời xa hắn. Cái cảm giác được giải thoát này thật thần kì, như hàng tấn đá gồng trên vai giờ đã hoàn toàn được buông bỏ, cái sầu thảm hủy hoại tâm can hắn đã biến mất không chút dấu vết theo nụ cười tươi tắn của cô. Hắn hoàn toàn tìm lại được chính mình, với nụ cười của cô, trái tim hắn đang được chữa lành vô điều kiện, nhanh chóng và an yên, chỉ cô, mới có thể làm được việc đó, chỉ có cô mới có thể cứu vớt được cái bản tính hung bạo nghịch tàn của hắn, chỉ có cô và chỉ một mình cô

Cô không hiểu những gì hắn đã trải qua, cô không cần phải hiểu, nó là thể loại cảm xúc khiến hắn muốn vỡ tung trong cơn lốc của khổ đau và oán hận chính bản thân mình, hắn không bao giờ muốn mình lại phải trải qua những cảm xúc như thế này nữa, không bao giờ, hắn đã tìm lại chính mình, tìm lại cô, tìm lại được hạnh phúc của chính họ. Hắn, đã trở về bên cô

- Đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó nữa, hắn tiếp lời khi dùng bàn tay lành lặn của mình xoa nhẹ mái đầu mềm mại của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro