Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đánh giữa Kazanhiro và Inuyasha vẫn diễn ra quyết liệt, Inuyasha đã chán ngấy những trò mèo vờn chuột từ nãy giờ họ diễn với nhau. Nhưng hắn vẫn cố gắng kéo dài thời gian của trận đánh, bởi hắn cần phải dự phòng cho tình huống rằng một mình Rin không thể đánh thức được Sesshomaru khỏi cơn hôn mê. Thì tới lúc đó, hắn sẽ ép Kazanhiro cho đến khi nào tên yêu Bướm chịu xì ra phương pháp giải độc. Đó là dự tính của hắn

Không phải là Inuyasha không biết nãy giờ đã có chuyện gì xảy ra giữa đôi vợ chồng đằng xa. Hắn nghe thấy trong bầu không khí lạnh giá này một mùi máu tươi chảy xối xả, máu đó không của ai khác ngoài Rin. Hắn đã thấy được những gì Sesshomaru gây ra cho cánh tay của cô gái, nhưng hắn biết hắn không nên can thiệp, ít nhất là vào lúc này. Bởi hắn cũng có thể hiểu được phần nào tình trạng hiện tại của họ. Hắn còn nhớ, cách đây không lâu, khi chiến đấu với Kaguya – một ả yêu quái giả danh tiên nữ ở lâu đài trong gương của ả, Inuaysha đã rơi vào tình trạng tương tự như Sesshomaru bây giờ, mất phương hướng, lạc lối, hơn hết là yêu huyết dâng trào, hắn đã bị dòng yêu huyết đó nhấn chìm sâu sắc đến nỗi làm bị thương Kagome, hắn biết Sesshomaru cũng đang bị dằn vặt như vậy, ảo ảnh bên trong anh trai hắn chắc chắn là một thứ gì đó rất ghê gớm, mới có thể đủ để đánh thức yêu khí bị kiềm hãm trong người anh trai điềm tĩnh này, hắn biết dù không cố ý, nhưng chắc chắn, Sesshomaru sẽ hối hận cho việc này. Lúc trước đây, vết thương trên cánh tay của Kagome chỉ cần hai tuần là lành hoàn toàn, nhưng theo những gì Inuyasha trông thấy bây giờ, thì vết thương của Rin không đơn giản như thế, nếu cô bé không được điều trị sớm thì hai cánh tay coi như xong, nhưng khi trông thấy cô vẫn không buông ra mà ngày càng ôm chặt hơn Sesshomaru vào lòng thì hắn biết, hắn để để thế giới riêng cho hai người họ và tiếp tục trận chiến với Kazanhiro

___


Yama no naka, mouri no naka

Kaze no naka, yume no naka

Trong đen kịn của tối tăm, Sesshomaru bỗng nhiên tỉnh hẳn lại, hắn không nghe nhầm phải không, chính ngay lúc này, hắn lại có thể nghe thấy những từ ngữ ấy, và hơn hết là giọng hát ấy. Khi hắn tưởng mình đã bị bóng tối làm cho gục ngã thì giọng hát ấy đã vang lên, thanh khiết và thuần túy, giọng hát của Rin, âm giọng trong trẻo, âm điệu không thể lẫn lộn, chỉ có cô và duy nhất một mình cô, mới có thể hát nên những ca từ như thế

Hắn để cho tiếng hát êm ả đó làm nguội đi yêu khí nóng hừng hực đang chảy rạo rực khắp chân tay, hắn cảm nhận từng chút một hơi thở nồng nàn của cô phả vào bên trong bài hát. Hắn không biết tiếng hát ở đâu mà ra, hắn không biết nó ở hướng nào hay nó liệu có phải là do hắn tự tưởng tượng ra không, nhưng hắn biết, khác xa với giọng nói nham hiểm kích động yêu khí trong hắn, giọng hát này là của một người duy nhất, chỉ một mình Rin mới có thể khiến cho tâm hồn hắn được vá lành nhanh chóng thế này. Hắn không hiểu tại sao mình lại nghe thấy tiếng hát của cô vào lúc này. Trong thoáng chốc hắn đã tưởng mình đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn, yêu khí dâng trào cháy rực trong huyết quản và khơi dậy những biến đổi trong sâu thẳm từng đốt ngón tay, hắn những tưởng mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể nghĩ về cô nữa, chỉ còn chém giết và một bản thể tàn bạo của hắn tung hoàng trên khắp thiên hạ, nơi hắn sẽ giày xéo từng mẩu đất một trong cơn cuồng nộ đỉnh cao. Hắn những tưởng rằng bóng hình của cô sẽ là một hình ảnh mờ nhạt xa xăm trong miền kí ức, nơi xa nhất mà bản thể yêu quái của hắn có thể chạm vào, nơi cô sẽ mãi mãi chỉ là một tiếng chuông gió lảnh, sẽ vang lên một lần và hoàn toàn vỡ vụn trước uy lực của sát sinh, hắn những tưởng, cô sẽ chỉ là những vầng sáng trong tăm tưởng xa tít mà hắn sẽ chẳng bao giờ dám với tay đến gần, hắn tưởng mình sẽ chẳng còn có thể nghĩ ngợi gì đến cô nữa, nhưng không ngờ, hắn lại có thể nhớ về cô

Sesshomaru – sama took ni iru

Jaken – sama wo shita naeta

Từng lời cô hát như một chút chữa lành, yêu huyết trong hắn đã vơi đi phần nào cái khát khao chém giết, hắn chỉ còn một chút nóng giận lan tỏa ở trong tim, bởi hắn, xét cho cùng, chuyện mất đi cô vẫn là một việc quá sức chịu đựng. Nhưng hắn đã có thể lấy lại tự chủ phần nào, hắn đã có thể phóng tầm mắt mình rộng hơn một chút, vượt ra khỏi những bóng đêm u uất, ở phía xa xăm bên kia, hắn đã có thể nhìn thấy một điểm sáng le lói, tuy nhỏ bé và mong manh, nhưng nó là tất cả những gì mà Sesshomaru cần, hắn sẽ tiến đến thử bên đó xem sao. Bởi nếu hắn vẫn tiếp tục đứng đây thì cái giọng nói khó chịu kia vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy hắn và hãy nghĩ thử xem, nếu ta bị vây hãm trong bóng đêm mù mịt của đau thương và căm hận, ở phía xa là một tia sáng bắt đầu lé rói, thì chắc chắn ai ai cũng sẽ chọn tiến lên xem ánh sáng sẽ dẫn ta đến phương nào, vì ít nhất ta vẫn sẽ còn được ánh sáng che chở, nếu mãi đứng yên thì ắt hẳn bóng tối sẽ sớm bao trùm và nuốt trọn lấy toàn bộ con người ta, ở đây là nói đến trái tim và cả tâm hồn

Sesshomaru quyết định tin tưởng tia sáng hiện ra rõ hơn theo từng lời hát của Rin dẫn đường mình đi về phía trước, hắn chỉ sợ rằng nếu mình không thử theo đuổi thứ ánh sáng nhỏ bé kia thì tiếng hát êm ái của Rin sẽ mau chóng dừng lại, hắn chỉ muốn ở bên cô, hay là bên những hoài niệm về cô lâu một chút, một chút thôi

Atashi wa hitori de machimashou

Sesshomaru – sama omodori wo

___


Ngay khi những câu hát cuối cùng của bài hát thơ bé của Rin kết thúc, cũng là khi cô cảm nhận thấy người mà cô đang ôm trong tay đã bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, cô không biết liệu có phải là do lời hát của mình hay không nhưng có vẻ như Sesshomaru đang được an ủi và vỗ về, những móng vuốt của hắn đã hoàn toàn thu lại, trở vệ dạng hình mà cô vẫn quen thuộc đan những ngón tay mình vào, chúng đã rời khỏi hai cánh tay cô đã thôi rỉ máu và buông xuôi dọc theo cơ thể Rin đang ôm trọn lấy dáng người rã rời của Sesshomaru

Bộp, một tiếng nổ lớn vang lên ở phía đằn xa nơi có trận chiến giữa Inuyasha và Kazanhiro đang đi đến hồi quyết liệt, nhưng khi Rin ngoái đầu lại, mọi việc nằm hoàn toàn ngoài những dự đoán của cô, Thiết Toái Nha của Inuaysha đã trở về dạng nguyên thủy là một thanh katana rỉ sét và nhỏ bé, cô không rõ liệu Kazanhiro đã giáng đòn gì vào thanh đao nhưng có vẻ như nó đã không thể bảo vệ an toàn cho Inuaysha được nữa nên cô thấy Inuyasha đã cất nó vào bên trong bao kiếm vào bắt đầu sử dụng những chiêu thức theo bản năng của mình

Tán Hồn Thiết Trảo và Phi Nhẫn Huyết Trảo dần dần được Inuyasha thi triển nhưng Kazanhiro đã hoàn toàn có thể khống chế được sức sát thương ở những đòn tấn công mà Inuyasha đem đến, khuôn mặt của Kazahiro tự tin thấy rõ, hắn ta giơ những ngón tay lên và bắt đầu phóng về phía địch thủ của mình những sợi tơ to lớn, ngay khi vừa chạm đến cơ thể của Inuyasha thì chúng nhanh chóng siết chặt thành một chiếc kén khổng lồ nhốt hoàn toàn Inuyasha vào bên trong

Kazanhiro đắc ý, hắn đã thực sự thấm mệt, hắn dường như đã không còn đủ khả năng để chiến đấu với Inuyasha nữa nhưng may sao thanh đao đã trở thành một thanh kiếm rỉ sét, hắn đã chớp lấy cơ hội đó và hình thành một tổ kén, bao bọc lấy Inuyasha, hắn chỉ tiếc rằng cho hắn đã tiêu hao kha khá sức mạnh trong việc làm Sesshomaru dính độc, nên hắn thấy uổng phí vì đã không còn sức để cho Inuyasha nếm thử sức mạnh thật sự của mình. Bây giờ quay lại với chủ đề chính, Sesshomaru, hắn đã cảm nhận thấy bên trong Sesshomaru đang có dấu hiệu của sự phục hồi, hắn phải nhanh lên thôi, nếu để cho Sesshomaru thật sự tỉnh dậy thì xem như là hỏng bét, hắn đã không còn bất kì sức mạnh nào đáng kể nữa nên hắn hoàn toàn bất lực trước suy nghĩ truyền những câu nói kích động vào bên trong tâm trí Sesshomaru, hắn sẽ chỉ có thể sử dụng cách thô sơ nhất, dùng binh khí, để tước đoạt đi sự sống của Sesshomaru, thanh kiếm trên tay thì vẫn còn đấy, chẳng có cớ gì mà hắn lại không sử dụng

Rin hoàn toàn sốc, cô không thể bắt kịp được tiến độ của các sự việc. Inuyasha cất kiếm, bị Kazanhiro tấn công và giờ thì Kazanhiro đang chĩa một mũi kiếm hướng thẳng đến cổ của Sesshomaru. Cô biết mình nên làm gì

Cô chỉ vừa an ủi bản thân mình bằng một bài hát và không ngờ rằng nó lại có thể chạm đến được bên trong sâu thẳm tâm hồn của Sesshomaru, cô không thể ngờ được, cô hoàn toàn mãn nguyện rồi, ít ra cô đã có thể giúp đỡ hắn

___


Sesshomaru đi theo những chỉ dẫn của lời hát trong trẻo của cô, hắn không biết mình đang đi theo một hướng cụ thể nào, chỉ là hắn biết, quanh cảnh đã bắt đầu quang đãng hơn, đã không còn chỉ thuần là một màn đen u tối nữa mà nó đã trở thành một dạng ấm áp hơn như vậy rất nhiều hắn biết mình sắp thoát khỏi cái u mê tịch mịch này rồi

Hắn phải nhanh chân lên

___


Kazanhiro phải nhắm cho thật chuẩn, vì bên cạnh hắn là Rin, người khiến hắn đi cả quãng đường xa và nghĩ ra rất nhiều toan tính, chỉ để ở gần bên cô, hắn đang giận dữ với Sesshomaru khi lại có thể khiến Rin bị thương tới mức này, nhưng hắn cũng mừng thầm một chút khi hy vọng rằng sau những thương tổn vào lúc này sẽ khiến Rin căm hờn Sesshomaru một chút và biết đâu đó khi hắn giết Sesshomaru thì Rin sẽ thấy cô cùng cảm động và biết đâu được cô lại đồng ý ở bên cạnh hắn và cũng hắn vá lành những vết thương, nghĩ đến đó thôi là đã đủ khiến Kazanhiro phấn khích tột độ rồi, hắn sẽ nhắm thật chuẩn, ngay chính giữa cổ Sesshomaru, một nhát chí mạng và sẽ không khiến Rin chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa, hắn mừng thầm

Em sẽ bảo vệ ngài, Sesshomaru – sama, Rin nhủ thầm khi trông vào thanh kiếm đã được giơ cao trước mắt mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro