Không bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong u mê đen kịn của bóng tối, Sesshomaru chợt cảm nhận thấy những tia sáng đầu ngày, chúng không thể dẫn đường cho hắn thoát khỏi đêm đông, nhưng hơi ấm mà chúng mang lại giúp cho hắn phần nào nhẹ nhõm bớt, như thể đám bùn đen đặc vây kín chân hắn đã vơi đi phần nào, hắn đã có đủ sức mạnh để tiến lên phía trước

___


Vòng tay Rin vẫn chưa lúc nào buông lơi cơ thể lạnh giá của Sesshomaru, cô không biết liệu hắn có cảm nhận được rằng hắn không phải chống chọi lại chuyện này một mình hay không, cô không thể nắm rõ toàn bộ cảm giác của hắn ngay lúc này, nhưng cô biết có một điều chắc chắn, cơ thể hắn, tâm tưởng hắn đang phản ứng lại với những tiếp xúc của cô, những phản ứng đó, tất cả chúng, đều là những phản ứng tích cực

Những móng vuốt của hắn, chưa rút khỏi cô hoàn toàn, nhưng chúng đã không còn bất kì mong muốn sát thương nào nữa. Vài phút trước Rin đã lo lắng liệu Sesshomaru có dùng độc trảo hay không, nhưng bây giờ, khi bình tĩnh trở lại sau cơn choáng váng vì mất máu, Rin đã có thể xác định được rằng không hề có một tí ý muốn sát thương nào ở Sesshomaru. Mọi chuyện chỉ đơn giản là Sesshomaru đang chịu đựng một chấn thương tâm lý rất lớn, và cơ thể hắn phản ứng lại theo cơn đau trong trí óc, và ở đây nó đã phản ứng lại theo hướng rất mạnh mẽ

___


Sesshomaru phần nào đã cảm thấy nhẹ nhõm đi, hắn cơn u mê đã vơi đi phần nào nhưng những gì hiện ra trong đầu hắn vẫn chưa hề rõ ràng, hắn chỉ biết mình phải tiếp tục bước lên phía trước

Ngươi có thể bình tĩnh được sao, Sesshomaru. Ngay khi hắn có quyết định bước lên phía trước thì một giọng nói bắt đầu vang vọng trong đầu hắn

Ngươi có thể bình yên được à, sau khi ngươi, đã giết cô ấy, giọng nói vẫn tiếp tục không buông tha

Lúc nãy, Sesshomaru đã cố chống chọi, không để bản thân mình cuốn vào bên trong cái bẫy mà giọng nói đó bày ra, nhưng dù có muốn hay không, những lời nói đó vẫn mang sức sát thương vô hạn, cứa mạnh vào trái tim đang nứt nẻ ra từng mảnh trước viễn cảnh rằng chính bàn tay hắn đã tước lấy đi những tháng ngày tươi đẹp, hạnh phúc của cô và cả của chính hắn, chính bằng bàn tay hắn từng hứa với bản thân mình rằng hắn sẽ bảo vệ cô, hắn đã dùng chính nó để tước đoạt đi tia sinh mạng mong manh của cô mà chính hắn bao phen xả thân bảo vệ và một sự thật tàn khốc vẫn sẽ luôn chực chờ hắn, chính hắn, đã giết cô

Cơ thể Sesshomaru run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận, hắn hoàn toàn không biết mình tức giận cái gì, chuyện gì hay ai đó, hắn không thể xác định được, nhưng hình ảnh của cô tan dần trong vòng tay hắn với dòng máu đỏ phủ khắp những mảng da thịt hồng hào khiến hắn như bừng tỉnh, hắn giận tất cả, giận cô, đã ở quá gần hắn, giận vì cô đã quá mạo hiểm để chọn ở bên một người như hắn. Nhưng hơn hết, là giận chính bản thân hắn đã để cho yêu huyết che mờ đi nụ cười của cô, giận chính bản thân hắn đã quá tự hào và khao khát quyền lực, cho dù đã bao phen vì chúng mà sinh mạng của cô nằm trên vực thẳm không đáy. Hắn chỉ muốn, quên hết tất cả, quên sạch đi những đau thương, chỉ có bản năng thuần túy nhất của chính hắn, chém giết, là tồn tại, bởi vì một khi trí óc hắn giành quyền kiểm soát cơ thể hắn chứ không phải là bản năng thì hắn sẽ tự cảm thấy hổ thẹn và đau đớn bởi cái chết của cô do chính một tay hắn gây nên

Những tia sáng mà Rin mang đến đã chẳng còn tác dụng gì với xúc cảm mỏi mệt rã rời của Sesshomaru, hắn chỉ muốn quên đi hết chuyện này, sai lầm tồi tệ nhất, hủy hoại cô. Yêu huyết trong hắn trỗi dậy lần nữa, những tia sáng ấm áp như hạt nắng trong đã vụt biến mất, để lại dòng nhung nham nóng chảy của khao khát sục sôi được chém giết chuẩn bị nuốt chửng những phần nhân tính cuối cùng trong Sesshomaru, Sesshomaru biết điều đó, nhưng hắn không quan tâm nữa, bởi sau khi không còn cô nữa, chẳng còn thứ gì là quan trọng với hắn nữa rồi, chẳng còn gì, tất cả mọi thứ trong mắt hắn, đều đáng ghét, đáng nguyền rủa và đáng khinh thường

Hồi ức đẹp đẽ về Rin như một cánh hoa lay lắt bay trong những đợt gió rét mùa đông, những cánh hoa cuối cùng còn lôi kéo hơi thở tràn sức sống của mùa đơm hoa kết trái đã đi qua, điểm xuyến vào sự lạnh lẽo của mùa đông khắc nghiệt, nhưng mùa đông, chỉ có thể làm người ta rét mướt nên số phận của cánh hoa cũng vậy, đông cứng và bị hủy hoại dưới sự tàn bạo của mùa đông, đó là Rin, trong thế giới xô bồ và hỗn độn của Sesshomaru. Sự ra đi của cô cũng như khi cánh hoa đó bị đông cứng, không còn có thể đẹp đẽ lại như ban đầu, chẳng ai muốn nhìn ngắm nó lâu nữa bởi khi trông thấy hình dáng vừa thoáng đây vẫn còn căng tràn hơi thở của sự sống nay lại co ro và lạnh lẽo, không ai muốn nhìn, vì nó muôn phần đau thương. Sesshomaru quyết định cất những hồi ức về Rin sâu trong tiềm thức, không còn nhung nhớ, miễn sao hắn vẫn còn trong dạng yêu quái

___


Rin lập tức cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, ngay vài giây trước đây cô còn có thể cảm nhận được một chút mềm mại nơi Sesshomaru, như thể những vết thương trong hắn đã dược xoa dịu đi phần nào, nhưng cô không hiểu vì sao, cũng từ cái chạm đó, cô bỗng thấy khoảng cách giữa cô và hắn thật quá xa vời, chỉ trong phút chốc, trái tim hắn đóng chặt lại, hắn, trở về một dạng thuần túy xa xăm nào đó mà cô không thể nắm vững. Ngay lúc này, hắn thật xa cách, với cô

Cơ thể hắn bỗng chốc sững lại, nhưng lạnh giá mùa đông vốn chưa hề khiến cô run rẩy nay lại khiến cho cô từng một một giây một đều rùng mình, hơi lạnh truyền từ đôi tay hắn, cái giá rét ở những đầu ngón tay, cái căm căm của cơn gió buốt xé nát phần da bươm máu của cô, lúc này cô thật mỏi mệt, mất phương hướng và váng vất

- Sesshomaru – sama, cô gọi tên hắn khi nhấc người mình ra để có thể trông vào hắn, ngài, làm sao vậy, cô dò hỏi khi trông thấy nguồn yêu khí mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa khắp thân người Sesshomaru

Những ngón tay hắn đã thôi không kìm kẹp cô nữa, thay vào đó chúng kéo thêm những đường dài từ bắp tay xuống tận khủy tay, cơn đau đớn xác thịt đã không còn làm cô vướng bận, cái lạnh căm căm khắc sâu vào da thịt cô đến nỗi cô không thể cảm thấy được sự đau đớn ừ miệng vết thương đang rỉ máu, cô chỉ còn sự hoảng loạn và rối bời, sự đau khổ và hụt hẫng. Cảm giác trong cô lúc này giằng xé, cô mất hoàn toàn ý thức về xung quanh, cô không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ có trái tim cô giờ đã bị đục khoét thành những chiếc lỗ sâu hoăm hoắm không có điểm dừng, chúng chất chứa những đau thương, những bất lực, những bi ai, cô kìm nén những bờ vực sâu thẳm không có điểm dừng bằng cách nghĩ về những đau đớn hơn cả cô đã từng trải qua

Những đau đớn từ móng vuốt Sesshomaru sẽ chẳng bao giờ có thể đau đớn bằng những găm sói rạch đứt chiếc cổ non nớt năm cô tám tuổi, cô biết, Sesshomaru sẽ không bao giờ lấy mạng cô, hắn sẽ không bao giờ làm vậy, ngay cả lúc này đâu, vết thương nơi hai cánh tay cô vẫn không ngừng rỉ máu, gió lạnh mùa đông vẫn không thể khiến chúng đông lại được, nhưng cô vẫn không thôi một niềm tin yêu dai dẳng dành cho người cô đang ôm ấp trong vòng tay, cô biết chừng nào cô vẫn còn ở bên hắn, chừng đó, cô vẫn còn được yêu thương và an toàn

Kể cả cơn gió lạnh lẽo lúc này đang đào sâu vào từng lớp da thịt cô vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều ngọn đuốc tuy nhỏ bé nhưng lại làm cháy rụi cả nhân tính của bọn sơn tặc, những ngọn đuốc ấy, màu sắc vàng cam hỗn tạp ấy, màu sắc nhơ nhuốc gấp vạn lần những ngọn lửa bình thường, chúng đã soi rọi những đôi mắt long lòng sọc không còn nhân tính, chính những ngọn đuốc ấy, không nóng là bao, những lại là ngọn lửa thiêu cháy cả tuổi thơ và hạnh phúc ngày thơ bé của Rin, chính những ngọn đuốc ấy, cái ấm nóng nhỏ bé ấy, đã dẫn đường cho cái chết, đến với gia đình cô

Tất cả những thứ đang bóp nghẹt Rin của hiện tại, chẳng có gì ghê gớm nếu so với những gì thân xác sáu tuổi bé nhỏ của cô ngày trước. Ngay cả bây giờ, những kí ức đó vẫn là điều tệ hại nhất với Rin, cô đã đối diện với nó chỉ vài canh giờ trước, nó vẫn kinh hãi và khủng khiếp chẳng khác gì với trải nghiệm của cô tự thuở bé, cô đã gần như gục ngã, nếu như không có bóng hình của Sesshomaru

Nghĩ đến khi mình chịu đựng những đả kích khủng khiếp, Rin biết Sesshomaru đã ở bên soi sáng cô bằng những dịu dàng và êm đềm, cô nhận thấy, lúc này, cô phải là ánh sáng dẫn đường cho hắn khỏi những tịch mịch và u mê, chỉ cô mới có thể đủ sức để chạm vào trái tim hắn, cũng như hắn là người duy nhất, có thể thắp sáng những hạnh phúc bên trong cô

Nhưng, cô không biết làm gì cả, cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì, cô đã tiếp xúc với hắn, gần gũi hơn bao giờ hết, những vẫn không thể khiến hắn mở mắt dù chỉ một lần. Cộng với hiện giờ cô đang hoàn toàn hốt hoảng, cô không thể suy nghĩ hay phán đoán được gì, bởi trong cô hiện giờ đang là một mớ dây nhớ rối tung và lằng nhằng, cô phải bình tĩnh lại

Vẫn không rời vòng tay ôm hắn, cô còn ghé sát lại bên và dựa đầu mình bên cổ hắn, khẽ ngân nga một khúc hát

Yama no naka, mouri no naka

Kaze no naka, yume no naka

Cô không biết rằng mọi người nghĩ sao, những mỗi khi cô căng thẳng, những câu hát này vẫn đủ mềm mại để giúp cô bình tĩnh lại, những câu hát này, là những thơ bé và mơ mộng của cô, những câu hát này là la bàn dẫn đường cho hắn đến bên cô vào những khi chờ đợi ở bên triền cỏ ấu thơ, cô cũng không, biết những câu hát này, lại một lần nữa, dẫn đường cho hắn, đến bên cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro