Tia sáng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Rin và Inuyasha đến nơi thì cảnh tượng đập vào mắt họ không nằm trong bất cứ tình huống nào mà họ có thể dự đoán ra được. Chính xác là họ đã sững lại vài giây trong kinh ngạc vì những gì mà mình vừa nhìn thấy. Nằm ngoài sức tưởng tượng, Sesshomaru đã bị áp chế hoàn toàn, thân thể của vị Khuyển yêu nằm bên trong một cái kết giới màu tím nhạt bóng mờ, Sesshomaru thoạt đầu nhìn vào có vẻ như đang ngủ nhưng từng đường nét trên mặt thật sự rất dữ dội, như thể hắn đang phải đối mặt với điều gì đó rất kinh khiếp. Hàng mày thanh tú chau lại, gò má như được lửa đốt lên, khiến cho những vằn sọc hai bên má như bừng cháy, thật sự không gian xung quanh thân thể ấy như phát ra nhiệt lượng khổng lồ

- Tên khốn, Inuyasha phóng lên phía trước, hướng đến phía Kazanhiro đang giương giương tự đắc và hoàn toàn xem hắn là kẻ trên cơ ở đây, nhanh chóng Thiết Toái Nha đã được rút ra khỏi chiếc vỏ, biến hình thành nguyên dạng với phần lưỡi đao cực lớn lấn át hoàn toàn tình thế hiện nay

Khỏi phải nói trận chiến tiếp theo diễn ra sôi nổi như thế nào, Inuyasha chưa bao giờ cảm nhận bản thân mình giận dữ như thế kể từ lần cuối cùng đấu tranh với Naraku, hắn đã không chứng kiến bất cứ đả kích nào suốt mười năm trời đằng đẵng, nhưng bây giờ, chúc mừng Kazanhiro khi hắn đã khơi lại cơn nóng giận bên trong Inuyasha đã kìm nén từ lâu

Những chiêu thức từ từ được Inuyasha khai triển, hắn không thể sử dụng Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá được vì Sesshomaru vẫn còn đang say giấc, và vô tình chỉ một đường đao chệch hướng thì mọi chuyển sẽ chấm dứt, nhưng kết giới của bản thân Kazanhiro cũng đủ mạnh để chống chọi khỏi những đường đao trực tiếp của Inuyasha

Inuyasha chiến đấu trong cả sự tức giận và nỗi kinh ngạc, nỗi tức giận thì đã hiển hiện quá rõ qua cái người đang nằm bất động kia, còn nỗi kinh ngạc thì những chiêu thức của Inuyasha sẽ từ từ giải thích

Bắt đầu từ tuyệt chiêu khởi đầu là Phong Thương, ngay khi Phong Thương được thi triển thì Kazanhiro liền tạo nên một cái kết giới che chắn cho mình, và Phong Thương đã không thể chếm xuyên được, đó là một điều dễ hiểu và có thể được dự đoán trước, dù trông hình thức hiện tại lúc này thì Kazanhiro đang rất tàn tạ nhưng hắn dẫu sao cũng là Lãnh chúa của miền Bắc, sức mạnh cũng không thể coi nhẹ, vì vậy ngay khi Phong Thương không thành công thì Inuyasha lập tức chuyển sang thi triển tuyệt chiêu khác

Hắn đã cố gắng khiêu khích để Kazanhiro đánh ra một lượng yêu khí nhất định để Inuyasha có thể thi triển tuyệt kĩ Bộc Lưu Phá, Inuyasha hoàn toàn tự tin khi trông thấy luồng yêu khí xuất phát từ Kazanhiro bắt đầu tiến về mình, có thể nói lượng yêu khí đó là hết sức có thể của tên yêu bướm nhưng nào ngờ đâu, Inuyasha đã phải lãnh cú đó trực tiếp bởi lường yêu khí đó quá yếu để có thể thi triển tuyệt kĩ, đó là điều khiến Inyasha thất vọng nhất

Tiếp đến, Inuyasha thử vận may với Thiết Toái Nha đỏ và hoàn toàn không khó hiểu khi cái kết giới vỡ vụn ra từng mảnh

Ngay sau đó là khi trận chiến tiếp tục, nhưng lần đầu tiên trong đời Inuyasha cảm thấy việc chiến đấu với kẻ địch thật quá gian truân bởi hắn thực sự rất hy vọng kẻ địch của mình mạnh hơn chút nữa

___


Rin ôm lấy vào lòng mình thân thể cứng đờ của Sesshomaru sau khi cô dùng thanh kiếm chém ngang cái kết giới và làm cho nó biến mất, cô siết chặt Sesshomaru trong tay và thả mình lơ lửng theo hắn. Cô không thể xác định được là Sesshomaru đang bất tỉnh hay ngược lại, là cực kì tỉnh táo. Ngay khi cô bước đến đây, những gì đập vào mắt cô khiến cô khó chịu hay đúng hơn là cô không thể thở được. Đôi mắt Sesshomaru nhắm nghiền, nhưng toàn bộ những nét còn lại trên khuôn mặt, là một màu đau thương xen lẫn giận dữ. Dường như Sesshomaru đang hoàn toàn mất kiểm soát, những vóng vuốt trên tay hắn nhọn hoắc, những đường sọc trên làn da trắng sứ bắt đầu nứt nẻ và kiền lại với nhau, hắn đã tiến rất gần với việc tự biến mình trở về dạng yêu quái thuần chủng

Tuy vậy, điều thực sự khiến Rin sửng sốt, là những gì cô cảm nhận được khi áp mình vào trong lồng ngực của Sesshomaru, từng một nhịp tim của hắn là một đòn tra tấn thâm tâm cô, những nhịp đập ấy, đứt quãng, yếu ớt và đau thương. Nó như cất lên từ một tâm hồn đã vỡ vụn thành từng mảnh, không thể vá lành, từng một nhịp đập là một lần trái tim cô tan nát, nhịp đập nơi trái tim của hắn, bi ai vô cùng, như thể cô đã chạm đến cùng cực những cảm xúc thống khổ nhất mà một con người có thể có được, nhưng cô đã cảm nhận được nó, ở một yêu quái, ở Sesshomaru. Cô biết những gì mà giờ đây Sesshomaru đang trải qua, còn ghê gớm hơn tất cả những gì mà cô có thể tưởng tượng, Sesshomaru đã chạm đến giới hạn của sự khổ đau

___


Những cơ, khớp trên người Sesshomaru căng cứng, như thể sức chống chọi của hắn với bi thương chỉ còn trông cậy vào đó, ngay cả những nỗ lực cuối cùng cũng không có, hắn chắc chắn sẽ biến hóa. Hắn chỉ còn có thể gồng mình trước sự đau đớn, thân thể Rin trong tay hắn đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại hắn, một mình hắn, với bóng đêm. Ngay lúc này đây, cái màu đen tối đang bủa vây lấy hắn, hắn cũng chẳng biết nó là gì, là màu đen của đau khổ, hay đó là vì đôi mắt hắn đã không còn có thể cảm nhận được chút ánh sáng nào nữa, bởi ánh sáng, chỉ có thể là cô

Hắn căm ghét bản thân mình cùng cực, hắn ghét bản thân mình trước đây cao ngạo, cuối cùng lại phủ phục dưới cái chết của một cô gái, nhưng điều hắn ghét nhất, ngay lúc này, chính là cái oai oai tự đắc đó cũng không thể đổi lại cho hắn một chút bình tĩnh để hắn, không đánh mất cô. Hắn căm ghét bản thân mình cùng cực, ngay khi hắn cảm giác được chuyện đó, cũng là lúc hắn thấy những sức lực chống cự cuối cùng của bản thân trước cơn biến hóa cũng đang dần tiêu tan, dòng huyết quản cuộn trào trong hắn đang mời gọi cơn bộc phát để biến hình, yêu khí sục sôi trong hắn như đang cất lên lời thỉnh cầu, chỉ cần biến hóa, màn đêm u tối đang bao bọc và bủa vây lấy hắn này, rồi sẽ biến mất, hắn có thể xé tan nó để quên đi cô hay, để đi tìm cô

Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong hắn, đó cũng là lúc hắn thấy lý trí của mình bắt đầu xa rời, và những gì tiếp theo đó là cảm giác những móng vuốt đâm xuyên vào da thịt bám lấy máu tươi thẫm trên từng bàn tay

___


Rin không biết mình nên làm gì khác ngoài ôm chặt lấy Sesshomaru, dùng những ấm nóng của mình sưởi ấm cho một phần cơ thể lạnh giá của hắn trong mùa đông hiu quạnh, cô đang dùng tất cả những yêu thương của mình mong mỏi chạm đến cốt lõi của sự lạnh lẽo đang lan tỏa bên trong trái tim của Sesshomaru, cô chỉ có thể cố hết sức

Phập, những gì diễn ra ngay sau đó chỉ có thể khiến Rin giật mình trong kinh sợ, những ngón tay đầy móng vuốt của Sesshomaru đã cắm mạnh vào hai cánh tay cô đang dùng để choàng quanh người hắn. Những chiếc móng sắt nhọn đâm xuyên qua da thịt Rin, phần sắt lạnh lẽo của nó như cấu vào xương tay của Rin tê dại. Ngay khi cô trông thấy phần móng vuốt xé những đường dài đến tận xương trên cánh tay mình, cô đã chẳng thấy gì nữa cả, khi máu của cô hòa lẫn với những phần da thịt thương tổn. Nhưng điều khiến cô kinh hãi, không phải là việc hắn làm cô đau đến độ nào, cô sẽ không bao giờ kinh hãi Sesshomaru, không bao giờ, ngay cả lúc này, thứ khiến cho cô lúc này đây đang kinh hãi, đó chính là việc, Sesshomaru đang biến đổi, đang biến hình thành hình dạng yêu quái thuần chủng của mình. Đó cũng là lúc Rin nhận ra Sesshomaru đã đi vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, ngay lúc này đây, cơn đau khổ đã khiến cho Sesshomaru gục ngã, đánh bại hắn từ sâu thẳm trong tâm hồn, lúc này đây, nếu hắn biến đổi, và nếu cô không có cách nào ngăn cản lại sự biến đổi của hắn, thì cô, sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào trái tim hắn thêm một lần nào nữa. Bởi lẽ, hắn sẽ chẳng còn là hắn nữa, nếu như yêu huyết đã xâm chiếm và làm hắn thay đổi hoàn toàn, trái tim Sesshomaru đã trống rỗng, nếu sát khí xâm nhập vào đó đầu tiên, thì sau này, tất cả sẽ chỉ là là sát hại. Cô cảm thấy mình đang dần vụt mất hắn ra khỏi vòng tay, khoảng cách giữa hai trái tim họ, bỗng chốc được bao quanh bằng một bức tường bằng yêu huyết sôi sục, cô không thể để trái tim hắn bị trói buộc hoàn toàn trong đêm đen u tối này

Bỏ mặc cho cơn đau đớn théo gào trong tiếng gió rít khiến cô nhăn mặt, mặc kệ cho nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, cô rướn người mình lên và cô hết sức vòng lấy cánh tay mình chặt thêm nữa, áp khuôn mặt mình lại gần cổ của Sesshomaru, cái ôm của cô vẫn duy trì sự ấm áp và nồng nhiệt trên cơ thể hắn cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy có gì đó bắt đầu thay đổi trong những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt, những móng vuốt ấy, vẫn chưa khi nào rời khỏi cánh tay Rin, bắt đầu lơi lỏng rồi buông hẳn ra trong run rẩy, những thay đổi mà nãy giờ Rin thấy, tuy nhỏ bé, nhưng cô biết, nó là một nỗ lực phi thường bên trong những khát kháo giết chóc đang dâng trào trong Sesshomaru

Ngay khi kiềm kẹp trên hai cánh tay cô buông lỏng, cô siết chặt hơn thân thể mình vào thân người của Sesshomaru, cô để cho trái tim mình gần hơn nữa với trái tim trống trải của hắn, mong rằng mình có thể, từng chút một, từng chút một an ủi Sesshomaru

___


Trong cơn sôi sung sục của sát khí cuộn lẫn trong yêu huyết dâng trào, đột nhiên trong tim Sesshomaru bình yên đến lạ, những ấm áp, rung động khẽ khàng và quyến rũ bủa vây lấy hắn, xuất phát từ trái tim vẫn chưa dứt đau đớn

Rin, đó là những gì trái tim hắn mách bảo khi sự ấm áp tiếp tục lan tỏa hơn nữa vào bên trong những biến đổi và xáo động bi ai, hắn đang cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Con tim hắn thôi thúc hơn nữa khi nghĩ đến rằng cô vẫn còn ở xung quanh. Rin, người duy nhất có thể mang đến cho hắn những xúc cảm đó vẫn còn sống. Rin, trái tim hắn bắt đầu ngân lên những nhịp yêu thương tưởng chừng như đã đánh mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro