Nỗi đau ngày em ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nghe những tiếng nức nở trong cô bằng một nỗi đau khó thấu, hắn vừa biến hình sao, hắn đã mất kiểm soát đến mức như thế sao, hắn không hề nhớ được những gì vừa diễn ra, hắn đã bị biến hóa đến mức đó sao. Hắn đang tự cười bản thân mình, chỉ một thời gian trước đay, hắn vẫn còn khinh thường Inuyasha khi biến hóa đến nỗi làm tổn hại đến cô gái của mình, hắn đã nhủ thầm và tự tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể để chuyện đó xảy ra và làm tổn hại đến cô gái bé nhỏ này, đã có chuyện gì vậy, sao hắn có thể làm đau cô được, hắn, hắn hoàn toàn bối rối

- Ta, hắn ngập ngừng, ta không thể tổn thương em được, hắn hoàn toàn nói đúng với tiếng lòng mình trong khi vẫn còn căm phẫn chính bản thân mình rằng hắn lại có thể ra tay

- Ngươi đã làm rồi đấy thôi, cô không để lộ bất kì cảm xúc nào ngoài sự kinh bỉ, lại một lần nữa, như nụ cười vừa nãy, không phải cô đang chê trách hắn, cô đang chỉ trích chính bản thân mình

Hắn giữ cô trong lòng mình một lúc lâu sau, và không thể nghĩ ra bất kì phương cách nào để cứu lấy cô khỏi những màng đen u tối đang bủa vây đôi mắt cô đen dần cũng giống như cái chết đang từng bước một tiến đến gần với những tia sáng cuối cùng le lói trong đốm lửa tàn sự sống của Rin, nhịp tim của cô nhẹ dần, nhẹ dần, hắn chỉ còn có thể siết lấy thân thể bé nhỏ thấm đẫm máu tươi của cô gái hắn không muốn đánh mất hơn bất kì điều gì trên cuộc sống này. Hắn ghé mặt mình sát mặt cô và để cho những mùi hương ít ỏi cuối cùng của cô khỏa lấp trái tim hắn, hắn đang đánh mất dần cô, hắn đang dần để cô vuột khỏi vòng tay mình, hắn siết chặt lấy cô hơn cùng nỗi oán hận chính bản thân mình, hắn không thể nào làm vậy với cô được, hắn không thể làm hại cô được, hắn không thể làm vậy được với cô, hắn đã phát điên đến mức nào chứ, sao hắn lại có thể vô thức đến mức làm hại cô. Hắn hoàn toàn để cho vũng bùn của sự đau đớn vùi mình xuống càng lúc càng sâu trong nỗi đau đớn ai oán tột cùng, hắn đã đánh mất cô, bằng chính quyền năng mà hắn khao khát. Hắn đã nghĩ rằng mình sẽ không lặp lại sai lầm cách đây mười năm ở Minh Giới nhưng hắn không bao giờ có thể nghĩ đến việc một ngày nào đó, hắn sẽ lại quỵ xuống bên cạnh thân xác của cô với đôi tay hắn nhuốm đầy những giọt máu quý giá của người hắn vô cùng yêu thương

- Ta thật ngốc, cô nói nghẹn ngào khi Sesshomaru cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng tuôn tràn trên gò má lạnh dần của cô, hắn cảm thấy như cô đang dần biến mất bên trong cái lạnh lẽo của chính sự hiu quạnh sắp tới của hắn, hắn đã dần cách xa cô, cho đến bây giờ, cô nghẹn ngào trong dòng nước mắt nức nở, ta vẫn còn yêu ngươi, cô nấc lên những tiếng cuối cùng rồi tất cả đột nhiên im bặt, chẳng còn gì nữa, chẳng còn lấy một tí động đậy, thật yên tĩnh, nhưng lại là cái yên tĩnh mà hắn căm hận không thể xé nát nó ngay bây giờ, sự im bặt của chính cái hiện thức rằng, hắn đang ôm người con gái hắn yêu thương nhất trên tay, và cô, thì không còn sống, dòng nước mắt của cô cũng đã lạnh dần, vài giây trước đây nó vẫn còn rất ấm áp, tuy nó bắt nguồn từ sự oán hận của Rin, nhưng hắn ước ao nó vẫn còn ấm áp thêm một lần nữa, báo hiệu cho hắn biết rằng, hắn, vẫn còn có cô, rằng cô, vẫn còn sống. Nhưng ước ao này, ước ao ít ỏi trong cuộc đời chinh chiến của hắn, cũng không thể thực hiện được, trong lồng ngực cô, đang trống rỗng, không có lấy một tiếng đập nào, cho dù là nhỏ bé nhất, cô ở đây, thật gần bên hắn, chỉ cách hắn những lớp áo thẫm máu nhưng khoảng cách của cô và hắn ngay bây giờ, là xa cách của hai thế gian, vĩnh viễn, hắn đã chẳng thể nào chạm vào cô thêm một lần nữa, hắn hoàn toàn bị đánh bại trước sức mạnh của ly xa

Rin, hắn siết chặt lấy cô hơn nữa, kéo cô gần lại hơn với trái tim khô héo của mình khi một loạt mưa lũ vừa đi qua, mang theo tất cả những ý nghĩa, cuốn đi cả những hạnh phúc, niềm vui và tình yêu thương ít ỏi còn sót lại trong cả một đời dài đằng đẵng của hắn từ trước đến nay và cả sau này nữa, hắn hoàn toàn bất lực trước một trận bão cát nữa bắt đầu giằng xé trái tim hắn vừa mới hóa thành một bãi hoang mạc chỉ còn tồn tại nắng, gió và cát khô rát như sự đau đớn lan tỏa từ chính tâm hồn khô cằn của hắn ngay bây giờ, hắn chỉ còn có thể bấu víu vào những đớn đau của thực tại để nhắc hắn nhớ hơn và khiến hắn căm giận bản thân cho quãng thời gian hạnh phúc của hắn và cô, bên nhau, bình yên và đầy nắng, nắng của một mùa xuân hoa tươi tràn ngập với cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch với những hạt lộc xuân vừa nảy mầm trên cánh đồng cỏ xanh tươi vừa vượt qua một mùa đông lạnh lẽo của trái tim hắn vừa được thắp sáng khi hắn gặp cô. Khi cô ra đi, rời bỏ hắn, cũng là lúc mọi nắng mai tươi tắn cô mang đến cũng theo gót cô mà rời xa

Thời gian xung quanh hắn như ngưng đọng lại, không có một giọt chảy tí tách của thời gian rơi khỏi chiếc kẽ của đồng hồ vĩnh cửu, tất cả xung quanh hắn thật rõ ràng, cùng lúc cũng thật mờ ảo, vừa như những nhát dao sắt lạnh của thực tại cũng giống như cơn say mèm của men rượu khiến cho đầu óc hắn lâng lâng, nhưng cái lâng lâng này là cái xót xa của vĩnh cửu không tồn tại, là xót xa của chính bản thân hắn sẽ không bao giờ còn có thể sống lại những tháng ngày hạnh phúc vừa đi qua

Thân thể cô mềm nhũn, không còn sức sống, không còn có một tí động đậy nào nữa từ những cử chỉ nhỏ nhất. Hắn chỉ ước mong rằng cô có thể chống cự lại hắn thêm một lần nữa, hắn ước gì cô còn có thể vùng vằng khỏi vòng tay hắn như vài phút trước đây, hắn có lẽ sẽ để cô đi, để cô thoát khỏi sự kìm kẹp của mình, để cô có thể thoát khỏi hắn, ít ra như vậy, kết cục của sinh mệnh cô có lẽ khác với thực tại tàn nhẫn của bây giờ, đôi mắt cô nhắm nghiền càng làm đậm nét hơn lời nói cuối cùng của cô với hắn. Cho đến bây giờ, ta vẫn còn yêu ngươi. Hắn đã làm cô thất vọng, hắn đã phản bội lại chính niềm tin thuần khiết nơi cô trao gửi cho hắn toàn vẹn từ những bước đường đầu tiên họ sánh bước bên nhau

Hắn trông thấy cơ thể cô từ từ tan ra trong vòng tay mình, nơi khoang bụng cô nồng lên một mùi chướng khí tanh tưởi, từng một tia chướng khí lại càng khiến hắn ghê sợ điều mà mình đã làm, chướng khí này, là của hắn, là từ những móng vuốt hắn, chúng đã xé tan cơ thể của người con gái hắn yêu. Đã chẳng còn gì có thể chối cãi sai lầm này nữa, hắn, chính hắn, đã giết cô

Cô tan dần khi hắn cố gắng níu giữ lấy, chẳng bao giờ, mà cũng chẳng có ai có thể hiểu được cái cảm giác lúc này của hắn, ai lại có thể hiểu được, cảm giác người còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình tan vào hư vô, chẳng còn gì nữa, mà từng mảnh một hòa vào sự bất tận này lại bởi chính tay hắn gây ra, hắn chỉ có thể tự nguyền rủa bản thân mình

Đến khi toàn bộ thân thể của cô hoàn toàn trống rỗng trong vòng tay của hắn, cả những hạt máu của cô loang lổ khắp vạt áo hắn cũng đã theo thân xác nhỏ bé không còn vương vấn trên đôi tay hắn đau buồn, rời xa. Cô đã chẳng còn gì, ngoài những vương vấn trong trái tim hắn không buông. Tuy vậy, khi thân xác cô biến mất, cũng là báo hiệu cho sự đổ vỡ hoàn toàn của nhân tính, của kiên nhẫn, của cả những phần cảm xúc khác nằm ngoài chữ sát thương, trong hắn, chỉ còn sự đau đớn, của sự tức giận, của cả sự oán hận, hắn đã hoàn toàn thay đổi, theo một chiều hướng không thể chữa lành. Rin. Hắn để cái tên của cô lướt qua tâm trí mình lần nữa, để nhắc thêm cho hắn nhớ về tổn thương vô hạn trong trái tim cô, hắn đã không thể níu giữ cô lại nữa rồi, kể cả nhân tính cô mang đến từ ngày nụ cười cô thắp lên trong tim hắn những ánh sáng đầu tiên

Hắn như cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, như thể sẽ chẳng còn bất cứ niềm tin, yêu thương có thể sống lại được trong lòng hắn, bởi người duy nhất có thể khơi gợi lên trong hắn những cảm xúc như thế này, đã không còn bên hắn nữa, không còn nữa, không còn khởi đầu ,cũng chẳng có kết thúc, chỉ có sắp tới đây là sự tàn sát và khốc liệt trên bất cứ những cung đường mà hắn đi qua, hắn vô cảm với mọi thứ, đã chẳng còn nụ cười nào có thể sưởi ấm trái tim hắn, đã chẳng còn cái ôm nào xoa dịu đôi tay mệt mỏi, đã chẳng còn tiếng hát ngân nga nào mang hắn khỏi cám dỗ của quyền lực phân tranh. Chỉ còn hắn, một mình, trong dạng nhân cách thật sự của chính hắn, là Sát Sinh Hoàn, là Sesshomaru, là chém giết cùng tận, bởi chém, giết, hay không, tất thảy cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, nhưng, nó chỉ đem lại cho hắn một cảm giác, một sự ghi nhớ, và khắc sâu hơn vào tâm khảm hắn một nỗi đau đã chẳng còn có thể nào chữa lành, chính đôi tay hắn, đã giết hại cô gái mà mình thương yêu

Bóng hình cô vương vấn trong tâm trí hắn khơi dậy những nỗi đau khôn thấu không thể vượt qua, dáng hình của cô khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ của cô khi sắp rời xa hắn. Rin trong tâm trí hắn là sự ngọt ngào, dịu dàng và thanh nhã, nhưng cô vài phút trước đây là sự hận thù, giận dữ, cô đã khác biệt hoàn toàn với bóng hình mà hắn vẫn in khắc, chính hắn đã mang đến những cảm xúc đó trong cô, nhưng, có một điều mà hắn có thể chắc chắn, cô đã chẳng phải là cô nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro