Nỗi lo đằng sau trái tim băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru đã sử dụng yêu khí của mình để đẩy lùi những hạt phấn độc đang bay lơ lửng trong không khí tụ lại dày đặc xung quanh hắn. Những hạt phấn vượt qua khỏi tác dụng của yêu khí vẫn trơ trơ và chưa có dấu hiệu bị mai một, tuy vậy Sesshomaru vẫn không xem đó là một kết quả đáng bất ngờ bởi nếu xét cho cùng thì Kazanhiro cũng là hậu nhân của một dòng tộc yêu quá rất mạnh nếu như tuyệt kĩ này lại dễ bị đẩy lùi thì không có lý do nào giải thích cho việc dòng tộc yêu bướm lại có thể cát cứ cả một miền Bắc rộng lớn. Trong người Sesshomaru đã bắt đầu cảm thấy những điều bất thường, hắn đã cảm thấy chóng mặt một cách đáng kể. Nếu như hắn không nhanh chóng xua đi những thứ phấn độc này thì khả năng hắn bị chìm vào hôn mê là rất cao

Hắn biết mình không có nhiều thời gian vì vậy, hắn quyết định sẽ tấn công vào chủ thể vẫn còn tiếp tục tạo nên phấn độc hòng làm giảm đi liều lượng. Từ đó, hắn sẽ dễ dàng đẩy lùi bằng Bộc Toái Nha. Hắn biết mình không nên hít thở quá nhiều, vì vậy mà hắn giữ vững hơi trong lồng ngực và tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng càng di chuyển thì hắn lại càng nhận ra là rằng nó thực sự rất khó khăn, phấn độc như đang kết dính lại với nhau đặc quệt, tạo thành một bức tường cản đi đáng kể sức lực của hắn. Càng lúc, đầu óc của hắn càng tịch mịch

Chết tiệt, hắn nguyền rủa thầm trong đầu với khuôn mặt đắc chí thấy rõ của Kazanhiro

Người không ngờ đến sao, Sesshomaru, Kazanhiro cười thầm, hắn nhận thấy Sesshomaru đã làm chậm lại nhịp thở của chính bản thân mình nhằm hạn chế tuyệt đối sức công phá của chất độc nhưng hắn ta liệu có nghĩ đến việc chất độc thẩm thấu qua từng một phần cơ thể, trên da, trên những vết bớt, trên cả đôi mắt hoàng ngọc đáng quý, Sesshomaru sắp toi rồi

Kazanhiro quyết sẽ không nhượng bộ lần này, với Rin lần trước, tổn thương của cô là quá bé nhỏ bởi hắn chỉ muốn những vết thương tạo nên trong lòng cô vẫn có khả năng chữa lành thì hắn mới có thể bước được vào bên trong tim cô. Nhưng Sesshomaru lần này, hắn phải hủy hoại hắn ta cho bằng được. Hắn sẽ khiến cho Sesshomaru nếm đến tận cùng của đau khổ, rồi sau đó đánh thức hắn trở về lại thực tại, cho hắn thêm ghét bỏ bản thân mình, ghét cái quyền được sống và hít thở, hắn sẽ bỏ qua cái sự tự chủ của mình và cũng bỏ qua cả cái sự phòng ngừa và tự vệ hắn luôn mang theo bên mình. Đến lúc đó, Kazanhiro sẽ thật chậm rãi cướp lấy sinh mạng của Sesshomaru. Hắn không bao giờ có ý định tha thứ về những gì Sesshomaru đã chiếm đoạt từ hắn, sự tôn trọng, sự uy dũng và tất cả mọi thứ còn lại khác

Sesshomaru đã dừng lại hoàn toàn và không còn khả năng di chuyển. Cái cảm giác này giống như là khi còn ở miền Đông, lúc hắn đang chiến đấu với Kajinna, cô gái đó, đã dùng những bông tuyết để làm tê liệt cơ thể của Sesshomaru. Nhưng bông tuyết đó, thẩm thấu qua da, có lẽ nào, phấn độc này cũng thế. Sesshomaru nhận ra sai lầm của mình là đã để mất cảnh giác và đánh giá thấp Kazanhiro, đến mức là hắn hoàn toàn mất di khả năng phán đoán với tác hại của chất độc, giờ thì hắn hoàn toàn không thể chống cự lại với tác dụng của nó nữa. Chưa thể rõ tiếp sau sẽ có chuyện gì, nhưng hắn không nghĩ rằng mình có thể đơn giản mà vượt qua được

Sesshomaru bắt đầu nhận thức được những biến đổi của dòng chất độc trong người mình, những hạt phấn bé nhỏ bắt đầu lan dọc khắp toàn bộ cơ thể hắn theo những đường gân trên cánh tay, đổ ầm ầm ở những cơ chân tê buốt, chạy lướt qua những vết bớt rải rác khắp người hắn, len lỏi vào bên trong trái tim đang đập cảnh giác của hắn. Hắn cảm thấy tác dụng của chất độc ở tim mình là rõ nét nhất khi chúng bắt đầu đi đến những ngõ ngách sâu thẳm nhất ở bên trong, lần tìm mọi thứ, mọi nhược điểm, mọi khó khắn, mọi nỗi lo lắng mà hắn khéo léo giấu kín đằng sau vỏ ngoài lạnh lẽo và chốt chặt cánh cửa dẫn đến căn hầm nơi ẩn chứa những cảm xúc có phần con người mà hắn nhất mực chối bỏ. Trước đây, Rin đã thành công trong việc mở khóa, cô đã cẩn trọng với những cảm xúc tốt đẹp đó. Nhưng việc Kazanhiro đang làm không phải là sự trìu mến mà Rin mang lại, ở đây, Kazanhiro đang tìm kiếm và vớ lấy những nỗi lo lắng trong tâm can hắn. Hắn không sợ hãi bất cứ thứ gì cả, nhưng có một điều mà hắn quan ngại, thật sự quan ngại. Như thể tìm thấy đúng điều mình cần. Kazanhiro nhoẻn miệng cười, những cảm xúc của Sesshomaru được giấu quá kín, Kazanhiro đã chẳng tìm được thứ gì đằng sau sinh vật gần như là vô cảm ấy, nhưng có một nỗi lo vừa hiện lên trong lòng Sesshomaru và ngay khi những hạt phấn truyền suy nghĩ về lại với hắn, hắn biết mình đã tìm thấy điều mình cần

Người xong rồi, Sesshomaru. Kazanhiro đắc ý thầm, ngay lúc đó những hạt phấn bắt đầu tan hẳn vào bên trong những cảm xúc ẩn chứa của Sesshomaru, và chúng đang trên đường bước đến bước tiếp theo của quá trình. Tái hiện lại nỗi lo lắng, Sesshomaru sẽ không phải chờ lâu đâu

Ngay khi cảm nhận được những hạt phấn bắt đầu tan vào bên trong trái tim mình, Sesshomaru bắt đầu thấy toàn thân trống rỗng và đột nhiên, xung quanh hắn, tất cả đột nhiên tối đen như mực

Trong chốc lát, không đáng kể là bao thì màn đen dày đặc đang bao phủ hắn đột nhiên kết tinh thành những khối hình thù kì lạ mà hắn không thể xác định hay cắt nghĩa, đôi tay hắn nặng dần như thể đang có một mảnh thân thể bé nhỏ nào đó đang bấu víu lấy và cùng lúc chúng cũng đột nhiên trở nên nhớp nhúa trong khi xung quanh hắn tràn ngập một mùi hương kì lạ, những gì dùng để miêu tả mùi hương ấy không chỉ đơn thuần là kì lạ, nó, thực chất, hắn đã ngửi thấy nó rồi, nhưng, nó là gì. Hắn không biết mình phải định nghĩa tất cả mọi việc này được, ít nhất là cho đến bây giờ, khi mà tất cả những gì xung quanh hắn đều chỉ là sự lạ lẫm lạ kì, vật thể mềm mỏng trên đôi tay hắn, những hình thù kì lạ mà những khối màu đen đang khắc họa nên, cả sự lạnh lẽo ôm lấy những ngón tay hắn và cả mùi hương này, nó có thể là gì chứ. Hắn bắt đầu lục tìm trong kho trí nhớ của mình, mùi hương này, nó không gợi nên cho hắn những cảm giác chán ghét, ghê tởm, ngoài ra, nó còn khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu, thân thương và rất, yên bình. Hắn rất mực trân quý cái mùi hương này. Mùi hương này, hắn thảng thốt, của Rin

Ngay khi cái tên thân thương của cô vang lên trong tâm trí hắn thì một vực xoáy thăm thẳm tạo nên bởi những màu đen kì quặc chợt hình thành và xé tan hắn trong chốc lát. Ngay khi cảm giác giằng xé tâm can hắn vừa chớm đến hồi kết thì đó cũng là khi mọi thứ xung quanh trở nên quang đãng hơn thường thấy. Khung cảng xung quanh hắn hiện lên thật rõ nét và kĩ càng, ngay khi thứ ánh sáng ấy hiện lên trong đôi mắt hoàng ngọc một thân thể mềm nhũn và ướt đẫm trong sắc đỏ bi thương, hắn chỉ ước mình có thể quay trở về cái màn đen dày đặc ấy

- Rin, hắn khẽ thốt lên, trong đôi tay ấy là thân thể của người hắn yêu thương hơn tất cả mọi thứ, cô đang rũ xuống trong vòng tay hắn và tra tấn hắn bằng hơi thở thoi thóp của mình. Dáng hình tiều tụy của cô như bóp nghẹt hắn, chuyện gì đã xảy ra vậy

Cô ngước đầu lên và nhìn sâu hoắm vào đôi mắt bi thương của hắn, đôi mắt của cô không có cảm xúc, đúng hơn là cảm xúc mà hắn nhận thấy trong đôi mắt quen thấy thường ngày là một loại cảm xúc lạ lẫm, không phải là hắn chưa nhìn thấy nó bao giờ, mà đúng hơn là hắn chưa bao giờ nhìn thấy thể loại cảm xúc này xuất hiện trên đôi mắt của Rin, nó, là một cảm xúc thực sự tức giận và căm thù

- Ngươi còn hỏi sao, cô thét lên khi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đôi tay hắn, ngay lúc này, hắn mới có dịp nhìn kĩ vào đôi tay đầy móng vuốt của mình, giờ đây, tất cả những gì mà hắn có thể trông thấy chỉ là màu đỏ thẫm của máu tươi, máu của cô. Hắn vẫn không hiểu, đã có chuyện gì, hắn đã không thể cứu cô sao, nhưng tại sao cô lại nhìn hắn thù hằn như thế, rốt cuộc hắn dã làm gì

- Em bị làm sao vậy, hắn ân cần hết mức có thể nhằm xoa dịu đi đôi chút cảm xúc căm hờn tiêu cực ẩn hiện trên những đường nét mà hắn thương yêu

- Ngươi thành công rồi, cô mỉm cười, một nụ cười mỉa mai, nhưng nó không có vẻ gì là cô đang mỉa mai hắn cả, cũng giống như thể cô đang tự cười chính bản thân mình vậy, ngươi thành công rồi, cô lặp lại lần nữa, ta sắp chết rồi, hắn trông thấy máu từ khoang bụng cô ngày một tuôn ra nhiều hơn, thấm ướt cả hai vạt áo hắn

- Đã có chuyện gì vậy, hắn hoàn toàn mất dấu trong lối nói chuyện kì quặc của cô

- Ngươi muốn giết ta mà, ngươi vừa làm được rồi đấy, cô uất hận, ta đã yêu người, ta đã tin ngươi, ta đã giao hết cả sinh mạng mình cho ngươi, nhưng, hóa ra, ngươi đã dùng mạng sống của ta theo, một cách mà ta hoàn toàn không ngờ đến, cô mỉm cười hơn nữa khi đôi mắt cô đang nhắm dần. Ngươi đã thành công khiến ta tin tưởng ngươi, và đây là những gì mà ta nhận lại được

Sesshomaru sững lại, như thể hắn vừa bị đâm một nhát vào tim, hắn cảm nhận thấy một cảm giác đau đớn đến cùng cực, hắn hoàn toàn không hiểu, hắn bắt đầu nhận thức được nhiều hơn khung cảnh xung quanh mình, hay đúng hơn là chính bản thân hắn. Mái tóc của hắn đang rối bù lên, hắn không hề mặc áo giáp trên người, móng vuốt của hắn, hắn đã nhìn được nó kĩ hơn sau lớp máu vẫn không ngừng tuôn chảy, nó đang nằm ở dạng nguyên bản thuần túy của một Khuyển yêu thực sự, hắn vừa biến hình sao

- Ngươi, cô nức nở, ta không thể ngờ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro