Ánh sáng hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru đã rút ngắn khoảng cách với Kazanhiro trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn mà chính bản thân Sesshomaru cũng không nhận ra được. Hắn đang muốn kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt và điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải giết cho được Kazanhiro đó là lý do cho tốc độ thay đổi một cách chóng mặt của hắn

Kazanhiro tuy đã dự liệu cho kế hoạch chạy trốn của mình nhưng vẫn không sao quen nổi với cái việc Sesshomaru đằng đặng sát khí nộ thiên đang muốn xé xác hắn ra làm từng phần nhỏ. Nghĩ đến việc không thể chống đỡ nổi tên Khuyển yêu đang tức giận đó đã khiến hắn không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cái cảm giác sắp phải chiến đấu trực tiếp với Sesshomaru đã khiến cho ruột gan của hắn sôi lên và đẩy những cảm xúc và dự đoán tiêu cực lên hồi cao trào nhất. Có thể kể đến một vài viễn cảnh chẳng mấy tươi sáng như sau, nhỡ đâu chưa kịp ra tay thì Sesshomaru đã kết liễu hắn xong luôn rồi thì sao, thật là khiến cho người ta khốn đốn, nhưng nếu Kazanhiro chịu suy xét thực tế thì lúc đó hắn cũng đã chết rồi, cần lo lắng làm gì nữa chứ

Nhưng khi Kazanhiro cảm thấy tốc độ và yêu khí của Sesshomaru giảm dần thì Kazanhiro đã vội mừng vì tưởng rằng Sesshomaru đã từ bỏ việc lấy mạng mình nhưng nào ngờ đâu khi hắn quay lại thì Sesshomaru vẫn đuổi theo nhưng hắn đã biến thành dạng người tự thuở nào, cứ như thể khoảng cách giữa họ đã không đáng cho Sesshomaru phải tốn sức để rút ngắn nữa và khuôn mặt trắng bạch đó đang hình thành những tia nhìn có thể miêu tả trong hai từ đắc chí như thể đang trêu tức trái tim của Kazanhiro đang sợ hãi trước cái chết đến gần

Vụt một cái, Sesshomaru biến mất một cách đột nhiên mà Kazanhiro cũng chẳng thể ngờ được, những tưởng là mình đã thoát, nào ngờ đâu khi hắn xoay đầu mình lại về phía trước thì Sesshomaru đã đứng lù lù ra đó chắn giữa hướng mà Kazanhiro đã định sẵn để quay về miền Bắc

___


Rin đang chuẩn bị mặc áo giáp thì bỗng nghe thấy những tiếng bước chân vội vã chạy dọc trên hành lang, tiếng vọng ngày một lớn như mang theo cả sự hối thúc và hối hả

Xoạch, cánh cửa giấy mở tung ra và hiện ra trước mắt Rin là những màu đỏ tươi chói lọi, của màu áo Inuyasha, quần hakama của Kagome, dây buộc tóc của Hitomi. Cả ba người họ ai cũng mang một vẻ lo lắng dâng tràn trên những khuôn mặt thở dốc vì gắng sức

- Em không sao chứ Rin – chan, Kagome lên tiếng đầu tiên khi bước đến gần hơn và bắt đầu cầm lấy cánh tay và xem xét khuôn mặt cô để liệu cô có tìm ra vết thương nào cần chữa trị hay không

- Em không sao cả, nhưng em tưởng mọi người đã về nhà chị rồi chứ, Kagome – chan, Rin hỏi thăm khi trông thấy bộ dạng cảnh giác của từng người họ

- Bọn chị đã về lại Tokyo nhưng Inuyasha thì cứ nghe thấy những tiếng kêu cứu vọng từ bên kia giếng và chính chị cũng cảm thấy bất an, nên bọn chị mới quyết định về lại đây và đúng là có chuyện xảy ra thật, cô nói khi kiểm tra lại cánh tay của Rin lần cuối, xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em được nhé, Rin – chan, cô thiết tha

- Không sao đâu mà, nhưng em phải đi đây, Rin thắt nốt chiếc nút cuối cùng để giữ yên bộ giáp nặng nề trên thân người mình

- Em có thể đi đâu vào lúc này được chứ, Inuyasha ngăn cản bởi bây giờ tình hình vẫn chưa đủ yên ả để Rin có thể tự do đi lại, lỡ đâu một đoàn quân nào khác từ miền Bắc đã âm thầm tới đây và vô tình nhìn thấy cô đang dạo khắp xung quanh thì chắc chắn cô sẽ không thể an toàn rồi. Hắn đã thấy cực kì có lỗi khi không thể giữ được yên bình cho miền Tây và hơn hết là còn để cho cô em gái – chị dâu của mình lâm vào nguy hiểm, những gì mà Rin phải trải qua đều được Myoga thuật lại đầy đủ, nhưng chắc chắn lão bọ chét già nua chỉ dám núp ở một nơi nào đó xa thăm thẳm khỏi hiểm nguy mà thôi. Nhưng tóm lại, giờ đây hắn đã trở về và hắn phải có nhiệm vụ bảo vệ cho tất cả những cô gái có mặt trong gian phòng này được bình an. Hắn làm vậy không phải vì trách nhiệm mà vì đó là tình thân trong hắn mách bảo

- Ngài ấy sẽ cần em, Rin nói

- Hắn ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, Inuyasha tin tưởng vào lời mình nói bởi ai lại nghĩ rằng Sesshomaru có thể lâm vào một tình trạng nguy hiểm nào được chứ

- Kazanhiro đã sử dụng phấn độc, chỉ một lượng cực nhỏ đã khiến em ngất lịm rồi, em tin hắn ta có thể sử dụng nhiều như vậy gấp trăm lần, em nghĩ rằng có thể nó sẽ khiến tâm trạng của ngài không ổn, Rin bi quan, em đã mơ thấy những điều rất tồi tệ, nó gần như đã khiến em vỡ vụn, nếu những ác mộng cũng hoàng hành trong ngài ấy, ai biết ngài ấy sẽ có chuyện gì chứ, còn chưa kể đến việc nếu Kazanhiro gian xảo và tấn công ngài ấy vào lúc ngài đang bị xao lãng, em phải đuổi theo ngài, Rin tuôn một tràng khiến cho Inuyasha câm lặng

- Có thể là hắn sẽ cần một người bên cạnh đó nhưng anh sẽ đi thay em, Inuyasha đề nghị, bởi dẫu sao Kagome cũng có sức mạnh rất lớn, đủ để bảo vệ cả ba người họ trong lúc hắn đi vắng

Rin không hề đồng tình, bởi xét cho cùng điều đã thắp nên cho cô những hy vọng trong đêm tối cùng cực ấy chính là tia sáng của Sesshomaru, vậy thì nếu có chuyện gì không may với Sesshomaru thì cô cũng là người nên ở bên cạnh hắn nhất. Hơn hết nếu hắn tỉnh dậy thì giấc mơ vẫn sẽ còn ám ảnh hắn và có thể sẽ khiến hắn mất bình tĩnh trong chốc lát. Với sức mạnh cỡ Sesshomaru thì chỉ chốc lát đó thôi cũng đủ gây nên đại họa

- Vậy ta cùng đi, Rin đề nghị lại bởi xét cho cùng cô rất cần có Inuyasha bởi quá trình đi đến nơi của Sesshomaru không biết có điều gì đang chờ đón họ và cô thì lại không thể chém giết, Inuyasha sẽ không để cô gặp nguy hiểm, cả hai người họ nên hợp sức với nhau

- Hai người mau đi đi, em có thể tự lo cho em và Hitomi được, Kagome trấn an bởi cô chưa lúc nào là không tin tưởng vào sức mạnh của mình cả, không có Inuyasha thì cô cũng không để bản thân mình rơi vào vòng nguy hiểm được đâu

- Bọn anh sẽ về ngay, Inuyasha nói khi chuẩn bị bước đi, hắn tin tưởng vào vợ mình, bởi hơn hết, cô rất mạnh mẽ

- Em sẽ về cùng với anh em họ mà, Rin trấn an khi cô bước ra cửa và chuẩn bị bước đi, mọi chuyện ở đây, trông cậy cả vào chị đấy, Kagome – chan, Rin nói rồi nở nụ cười

- Đi thôi, cô quay sang Inuyasha đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn cùng cô lao ra khỏi cử và tiến đến bên ngoài nhanh nhất có thể

Rin đã nhặt lại thanh kiếm Sesshomaru nhờ Totosai đặc chế cho mình và giắt nó vào bên hông, cô tiến đến bên và ra hiệu cho A – Un tiến lại gần và cưỡi trên lưng con rồng, nắm lấy dây cương, cô ra hiệu cho nó bay lên và ngay cạnh cô lúc nào cũng là Inuyasha đang dẫn đường đến nơi có mùi của Sesshomaru

- Chờ em nhé, Sesshomaru – sama

___


- Nhanh vậy sao, Kazanhiro nhìn vào đôi mắt hoàng ngọc của Sesshomaru

- Ngươi có vẻ nôn nóng đến cái chết quá nhỉ, Sesshomaru bắt đầu đùa cợt

- Chưa thể nói được gì lúc này đâu, kazanhiro khiêu khích

- Có thể nói được nhiều hơn ngươi tưởng đấy, Sesshomaru không thể để cho Kazanhiro thắng thế

- Không phí lời với ngươi nữa. Kazanhiro rút thanh kiếm khỏi vỏ ra và chĩa nó về phía Sesshomaru chẳng hề có động tĩnh gì với mối nguy trước mặt

Kazanhiro tiến đến phía Sesshomaru và bắt đầu phóng ra những đường kiếm đe dọa đầu tiên. Sesshomaru không gặp khó khắn trong việc tránh né, hắn thật sự tò mò không biết rằng thực lục của Kazanhiro đến đâu, theo như cách nói chuyện của tên Yêu bướm thì chắc chắn hắn đã lập sẵn một cái kế hoạch gì đó ở trong đầu rồi và Sesshomaru thực sự có hứng thú để tìm ra nó

- Đừng có tránh né nữa, chiến đấu xem nào, Kazanhiro thúc giục Sesshomaru sa vào guồng quay của những hăng say chém giết và làm đổ máu kẻ thù

- Ngươi không xứng đáng để ta gắng sức, Sesshomaru buông một câu cảm thán khiến cho mọi nỗ lực tấn công của Kazanhiro tan thành mây khói, Kazanhiro đã gần như chững lại trước sự bất ngờ nhưng đã nhanh chóng lấy lại nhịp điệu và chăm chỉ đưa ra những đường kiếm có sức sát thương hơn nữa

Khi bắt đầu cảm thấy nhịp độ của trận chiến đã được đẩy lên cao hơn và khiến cho Sesshomaru có cảm hứng để tấn công thì cũng là lúc Sesshomaru phóng ra những tia lụa vàng cắt dọc những lớp trang bị bên ngoài của Kazanhiro

Những vết thương trên người của Kazanhiro thật sự không hề làm chùn bước vị Lãnh chúa miền Bắc hắn thật sự có chủ đích tấn công Sesshomaru bằng chứng là những nỗ lực không ngừng nghỉ cộng với đôi mắt trừng trừng giận dữ đó, nhưng có lẽ sự tức giận trong đôi mắt xanh của Kazanhiro không chỉ dừng lại ở việc là gây sát thương ở đối thủ mà còn là vì những lý do khác hơn mà Sesshomaru tạm thời chưa thể đoán ra

Kazanhiro gần như đã tức điên lên khi mãi mà vẫn chưa thể tìm được góc tấn công hợp lý và có tác dụng hiệu quả nhất suốt từ nãy đến giờ, hắn đã làm mọi thứ những vẫn chẳng thể tiếp cận gần với Sesshomaru, Sesshomaru di chuyển không ngừng khiến cho việc xác định vị trí đã khó khăn rồi thì hỏi làm sao Kazanhiro có thể tấn công cho được chứ

Hắn nhắm thật kĩ và bắt đầu trông thấy một hướng tấn công tuyệt vời ngay bên mạn phải của Sesshomaru, phù hợp với mọi sự mong đợi và đúng theo những lời giáo huấn của cha hắn ngày trước, người cha mà hắn rất mực tôn kính nhưng ông lại chẳng tin tưởng vào thực lực của hắn nên hắn buộc phải ra tay với ông. Bây giờ, gạt chuyện đó sang một bên, khi Sesshomaru vừa nghiêng người thì Kazanhiro đã nắm ngay được thời cơ đó. Hắn đẩy cánh mình về phía sau và ngay sao đó thì vẫy mạnh về phía trước, toàn bộ nhưng hạt phấn trên cánh lập tức bay lòa xòa trong không khí và nhanh chóng thấm vào người của Sesshomaru

Cuối cùng thì cũng tấn công, Sesshomaru nhìn Kazanhiro qua đống khói bụi màu nâu nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro