Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tư tưởng và suy ngẫm tồn tại trong đầu của cả ba con người đột nhiên dừng lại khi chất giọng ấm áp của cô gái vang lên trong khoảng không gian băng lạnh. Tiếng gọi của cô nhẹ nhàng khôn tưởng nhưng đủ sức kéo gọi mọi sự chú ý về phía mình

Seshomaru ngoảnh mặt về phía sau nhìn vào Rin, người vừa cất tiếng gọi tên hắn vào giờ phút quan trọng nhất, hắn đã đáp lại cô. Hắn chỉ đơn giản là hướng đôi mắt vàng rực của mình về phía cô, chỉ đơn giản vậy thôi là Rin có thể hiểu được rằng, cô có thể tiếp tục

- Hãy cho họ một cơ hội, cô nhẹ nhàng, em tin rằng chúng ta sẽ không phải thất vọng. không chỉ có mỗi Makoto và Sesshomaru nhận thấy được những giọt nước mắt của Kazanhiro hàm chứa một điều lớn lao hơn nhiều so với sự sợ hãi và hèn hạ, trái ngược lại với chúng, nó là một khởi đầu hoàn toàn mới, cho một nhân cách mới, một con người mới, Kazanhiro

Rin không hề đánh đồng cảm xúc lúc này của mình với một sự thương hại rẻ mạt, cô đang tin tưởng, tin tưởng vào sự đổi khác của Kazanhiro, cô không có nguyên cớ hay hay căn cứ nào cho thấy niềm tin của cô là chính xác, nhưng cô biết, cô không thể để Sesshomaru làm lụi tàn những ngọn cỏ hướng thiện đầu tiên vừa mới chớm len lỏi trong tim Kazanhiro, cô biết, mình cần phải tiếp cho nó thêm một nguồn sức mạnh mới, và cô biết mình không hề thương hại Kazanhiro

Makoto không biết phải phản ứng sao với thiện ý của vị Phu nhân miền Tây, cô gái này thật chẳng giống ai, nói chính ra là vậy. Cô ta đang giúp đỡ chính kẻ thù đã suýt chút nữa làm cho vợ chồng họ phân li vĩnh viễn, ông không biết phải nói rằng liệu cô gái này quá tốt bụng hay là cô ta quá mềm yếu. Ông sẽ phải cảm ơn lời nói của cô ta, nhưng ông chỉ thắc mắc liệu ý kiến của cô gái có thể tác động được đến Sesshomaru hay không

Sesshomaru hiển nhiễn sẽ chấp nhận đề nghị của Rin, nhưng hắn không thể đồng ý ngay như vậy được, hắn biết cô cũng đã nhìn ra được thiện ý kì lạ từ Kazanhiro, nhưng như vậy vẫn còn là quá ít, với những gì mà hắn đã gây ra, chút lương tâm ánh lên trong tràng nước mắt của hắn vẫn chưa đủ để đem ra suy xét. Sesshomaru biết mình đang đánh cược toàn bộ vận mệnh của vùng lãnh thổ của mình vào một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, hắn không biết liệu mình có nên liều lĩnh thế không

Rin lại suy nghĩ đến một vấn đề khác, việc mà Sesshomaru đồng ý với lời đề nghị của cô ngay lúc này chẳng khác nào đặt Sesshomaru vào một ví trí của kẻ nhu nhược, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ vợ của mình. Dẫu cho thế nào đi nữa thì thể diện của hắn vẫn rất quan trọng, cô không muốn để nó bị lung lay một chút nào cả

- Nhưng em hoàn toàn tôn trọng bất cứ quyết định nào mà ngài đưa ra, cô chân thành và hy vọng rằng lời mình nói là đủ

Cô không thể đưa ra quyết định thay cho hắn, hạn định cuối cùng vẫn là do Sesshomaru đặt ra, cô không có quyền năng để phán xét, bởi người tham gia chinh chiến là hắn, người đối mặt với hiểm nguy là hắn, mọi điều hắn làm, lựa chọn của hắn, dẫu có kết quả ra sao, cô vẫn biết rằng hắn đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất, vì vậy mà cô chỉ có thể cho hắn toàn bộ sự ủng hộ và niềm tin mà hắn cần

Kazanhiro vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nghe rõ những lời mà Rin nói, hắn chỉ biết cô vừa góp công vào quá trình cứu mạng cho hắn và hắn thấy biết ơn với điều đó. Hắn chỉ là không thể tin được, cũng không thể hiểu được, hắn cũng có ngày sự sống của hắn lay lắt trên câu nói của những người không phải mình, hắn sợ hãi với sự thật đó. Hắn chợt nhận ra được rằng cuộc sống này không đơn giản như hắn tưởng, vũ trụ bé nhỏ của hắn lại đứng trước một cơn rung chấn thêm một lần nữa, hắn không thể hiểu được lý do vì sao cuối cùng hắn đường đường cao quý, lại có một sinh mạng phủ phục trên tay người khác, rốt cuộc nó là gì vậy chứ, hắn gần như phát điên. Trong vòng một ngày mà đã có quá nhiều sự đổi khác, đầu tiên là về quan niệm của hắn về sự sống, tiếp theo lại đến cái cảm giác bản thân mình đã thực sự trưởng thành, nối tiếp với những vụn vỡ mà nỗi đau rằng chính hắn cũng chẳng thể nắm giữ lấy sinh mạng của mình dày vò hắn. Hắn thật sự đau đớn và mơ hồ, hắn ngỡ như mình sẽ chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng sâu trong tiềm thức hắn, cái bản tính kiêu ngạo vẫn luôn thét gào, đòi hỏi hắn hướng đến cái thật sự nhất của chính bản thân mình. Khát khao nắm giữ lấy chính sinh mệnh của mình trong tay, và bỗng chốc, hắn xem nó là chân lý, là lý tưởng, là khát khao, hắn muốn, được sống, một lần nữa, làm lại từ đầu

- Ngươi sẽ chẳng thể nào khôi phục được niềm tin của ta được nữa, Sesshomaru nói với Kazanhiro đang dần lấy lại nhận thức

- Ta biết, nhưng ta chỉ cần sự tin tưởng của ta vào chính bản thân mình, Kazanhiro đáp

Sesshomaru thực sự bất ngờ, bởi bỗng chốc, chỉ sau một cơn mưa nước mắt thì con người của Kazanhiro đã hoàn toàn thay đổi, chín chắn hơn, nghiêm túc hơn, bản lĩnh hơn

- Và ngay lúc này, ta hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình, Kazanhiro hoàn thành câu nói

- Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ thuyết phục ta, Sesshomaru chỉ nói những điều mình thực sự nghĩ trong lòng

- Ta hiểu thế nào là ngu ngốc, và tin ta đi, ta không hề muốn hai chữ đó gắn liền với tên ta đâu, Kazanhiro khẳng định

Sesshomaru đã định đáp đại loại như nó đã sẵn ở kế tên ngươi rồi, nhưng cuối cùng lại thôi, bởi hắn nhận thấy có một mối quan tâm lớn hơn, mùi của cơ thể bị hoại tử. Hắn có thể nghe thấy đằng sau tiếng gió là tiếng nghiến răng khẽ khàng của Rin, cô đang chịu đau đớn, bởi phần cơ thể bị xé rách đã chẳng thể chống chọi được nữa khi tiếp xúc với trời gió lạnh lẽo suốt một quãng thời gian dài. Tuy vậy, cô vẫn ra vẻ chẳng có gì, để không làm lung lay những tư tưởng của Sesshomaru

- Ngươi chỉ có một cơ hội, Sesshomaru kết thúc cuộc trò chuyện mà hắn chưa bao giờ có thể ngờ được nó sẽ kết thúc theo một cách lãng xẹt như vậy, nhưng không ngờ, nó đã kết thúc. Hắn quay người đi vì chiếu ánh mắt mình đến Rin đang gượng nở một nụ cười thật tươi

Makoto tiến đến và đỡ lấy Kazanhiro đang run lên cầm cập vì đủ thể loại cảm xúc dồn nén, ông không hiểu chính xác là có chuyện gì đã xảy ra với người này, nhưng ông biết nó chẳng dễ dàng gì để vượt qua. Ông chỉ có cách ở bên và chăm sóc cho Kazanhiro. Ông không biết liệu lý do thật sự của sự vị tha bất thường này ở Sesshomaru. Ông không nghĩ rằng Sesshomaru chỉ quyết định tha mạng cho Kazanhiro với lời nói đơn giản của Rin, nhưng ông sẽ vẫn dành toàn bộ sự tin tưởng vào óc phán đoán của Sesshomaru. Ông chỉ có thể cúi chào Sesshomaru rồi đưa Kazanhiro trở lại phương Bắc

Sesshomaru chạm vào hai cánh tay của Rin nơi đã xuất hiện những dấu hiệu hoại tử đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy bực mình vì hắn đã tự nhủ ngay khi tỉnh dậy rằng vết thương cô cần được chăm sóc ngay lập tức, nhưng hắn lại là người kéo cho cuộc hội thoại giữa hắn và nhóm của Kazanhiro trở thành một màn kịch dài lê thê không tưởng. Hắn sẽ phải nhanh chóng đưa cô về lâu đài

- Đi thôi, hắn chuẩn bị ngồi lại trên lưng A – Un, nhưng Rin lại ngăn cản

- Khoan đã, Rin đột nhiên la lên, rồi cô nhìn về một phía xa xăm nào đó rồi đột nhiên Sesshomaru cảm thấy mọi chuyện đều sáng tỏ. Hắn trông về phía tay cô chỉ, bên trong một cái kết giới, một bán yêu với bộ kimono đỏ chói vẫn nằm đó ngủ mê man, nãy giờ đã chẳng ai giải thoát cho Inuyasha cả, và hắn ta thì tất nhiên cũng không thể giải cứu cho chính mình, và bây giờ thì Sesshomaru sẽ hoàn thành việc đó

- Vụt, một tiếng vút nhanh trong không khí, và bỗng chốc cái kết giới hóa thành hư không, với sức mạnh dữ dội của ánh sáng thanh tẩy, cái kết giới không thể chịu đựng quá một giây

Cả hai vợ chồng Sesshomaru đều trông về phía sau lưng mình khi ở đằng xa, một nữ miko trên lưng một con mèo hai đuôi bay về phía họ với một tốc độ chóng mặt. Cái bóng của họ lướt qua trước mắt Sesshomaru

- Inuyasha, Kagome hét to khi Inuyasha vẫn không tỉnh dậy cho dù đã phá vỡ kết giới và cơ thể hắn đang rơi vô điều kiện trong không gian

Kirara nhanh chóng đỡ lấy được Inuyasha ngay sau lưng mình và họ nhanh chóng tiến đến chỗ A – Un, đến khi ngang tầm mắt thì đã thấy Kagome lo lắng hỏi

- Em bị thương nặng như vậy sao, em còn đau nhiều không, máu đã ngừng chảy bao nhiêu lâu rồi, một loạt câu hỏi bay đến tới tập, nếu như có thể in lời của Kagome trong không khí thì nó chắc chắn đã phủ rộ không gian

- Em ổn, Rin chắc chắn

Nhanh chóng trở về thôi, Kagome giữ chặt Inuyasha và cả nhóm bắt đầu trơ về lâu đài miền Tây

Trước khi Rin thiếp đi vì mệt mỏi thì cô đã nghe được Kagome vừa kịp thuật lại việc nhóm của Miroku nhận được tin và trở về đây ngay lạo tức, sau khi để họ lại bảo vệ lâu đài, do Kagome cảm thấy không an tâm nên đã cùng Kirara đến đây một mình và rất may mắn là mọi chuyện đã xong xuôi. Trong những cung đường còn lại thì Inuyasha đã thức và hắn chỉ kịp than thở rằng mình đáng lẽ ra có thể làm tốt hơn hẳn lúc vừa nãy, còn lại thì mọi người đều trở về tòa thành êm đẹp

Rin nhanh chóng được đưa về phòng, căn phòng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ mặc dù họ vừa mới rời đi có vài canh giờ, Kagome yêu cầu tất cả đều phải ra ngoài và một mình cô đã ở lại khử trùng và băng bó vết thương của Rin. Do vết thương của Rin đã bị hoại tử nên Kagome đã tiêu hao hết mọi sinh lực và kiến thức y học của mình để loại bỏ vết thương cho thật tốt. Đến chập tối thì Kagome mới ra khỏi phòng và cả nhóm của cô đã ngủ lại tòa thành đêm đó vì thấm mệt, nhóm Miroku, tuy đến sau, nhưng nếu không có họ thì chắc chắn đến khi quay về tàn tích chiến tranh vẫn sẽ còn khắp nơi chứ không phải là toàn bộ đều là sắc tuyết trắng tinh khôi

Sesshomaru khép lại cánh của phòng của mình và đến bên Rin vẫn đang còn ngủ say giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro