Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sesshomaru - sama, âm giọng có vài phần chẳng giữ được sự bình tĩnh Taru vang giọng mình qua điện thoại, những đường gân máu nổi cộm lên trên nước da màu đồng của vị lão tướng, siết chặt vô lăng bên trong tay mình tránh việc bản thân mất tự chủ. Ông mong rằng vị Lãnh chúa đáng kính sẽ sớm đáp lại bằng bất kì âm từ nào đó, để đánh lạc hướng ông khỏi sự thật rằng thanh kiếm cạnh bên vị trí mình ngồi đang run bần bật lên

- Thế nào rồi, trầm tĩnh Sesshomaru đáp, chỉ từ tiếng gọi ở bên kia đầu dây hắn cũng đã phần nào đoán ra được tâm trạng lúc này của vị điểu tướng, nếu chính hắn cũng trở nên khẩn trương thì Taru sẽ trở nên rối bời mất, giữ bình tĩnh là chìa khóa quan trọng nhất

- Tôi đã theo dấu được cô gái nọ đến một khu nhà hoang ở phía Nam Osaka, có vẻ cả Phu nhân lẫn Thiếu gia đều đang ở đây, mùi của họ vẫn còn rất ấm. Ánh mắt sáng ngời lần nữa đảo vào bên trong những khối nhà bằng gạch tráng đã cũ, sớm muộn rồi thì nơi này cũng sẽ phải bị dở bỏ đi để xây dựng một công trường mới, một địa điểm giấu người quá hoàn hảo

- Chỉ có một mình cô gái đó thôi sao, lời bật ra khỏi miệng đồng thời Sesshomaru cũng tính toán qua một vài điều, rằng bằng cách nào hắn sẽ rời khỏi tòa thành miền Tây và đi đến đó, cũng chẳng khó lắm. Nhưng vấn đề thật sự lại xoay quanh sự thật rằng nơi đây sẽ trở nên vô cùng mỏng manh và dễ tổn hại nếu hắn thật sự đi mất

- Không ạ, còn một vài cận vệ thân tín của Tamahoru cũng vừa đến đây, hít một hơi thật sâu Taru cho mình một vài giây trước khi nói ra thông tin quan trọng bậc nhất, liệu có nên khi tình thế quả thực đã vô cùng khó khăn rồi

- Còn nữa, thưa lãnh chúa...

- Chuyện gì, Sesshomaru nhận ra được sự ngập ngừng truyền dọc theo âm thở gần như là bất lực, không thường xảy đến lắm với một người dày dặn kinh nghiệm như Taru

- Có mùi máu, rất nồng, của Phu nhân lẫn Thiếu gia ạ, lão tướng biết lời mình nói ra như từng âm sét đánh vậy, ở phía bên kia đầu dây gần như vị Lãnh chúa đã quên mất đi một nhịp thở, có chút tức giận tràn về trong tâm tưởng

- Ở phía Nam Osaka đúng chứ, hắn hỏi lại gần như là nén giận, khốn kiếp thật đấy khi họ chẳng hề đáng bị lôi kéo vào những điều vô nghĩa thế này, cơ thể Rin vẫn còn thật sự rất yếu, chẳng thể gắng gượng quá lâu và còn chưa kể đến lúc này đây Mashihito đã tạm thời mất đi yêu lực, hắn cần phải nhanh lên

- Vâng ạ, vẻ chắc chắn vang trong âm chậm rãi, cả hai người vẫn còn sống, người không cần quá lo lắng đâu thưa Lãnh chúa

Sesshomaru nhanh chóng đặt lại điện thoại vào giá đỡ trên bàn gỗ nhỏ, vừa kịp hướng mắt đến khung cảnh bên ngoài phần nào hé lộ qua ô cửa rộng mở, Shimoki đã rời đi khỏi

- Bắt lấy, vang lớn âm giọng vào bên trong tâm tưởng, Sesshomaru kịp thời phản ứng, bàn tay vươn ra không trung đỡ lấy Bộc Toái Nha đã được ném đến

- Inuyasha, nghiêm nghị hắn đứng trông về phía em mình, thời gian đã phần nào thể hiện rõ nét trên nụ cười đã chẳng còn quá non trẻ, một người đàn ông thực thụ đang đứng đối diện hắn

- Còn chưa đi, ngươi lại còn nhìn ta làm gì, thái độ có mấy phần quở trách vị bán yêu trong lớp Hỏa thử bào tiến đến người bên trong gian phòng nhỏ, hơn ai hết Inuyasha hiểu điều mà anh trai mình đang trải qua, người thân ở trong tay kẻ địch, chưa bao giờ là một điều gì đó dễ dàng

- Ngươi sẽ ổn chứ, đáp lại thái độ có mấy phần lạc quan của người đối diện Sesshomaru kéo một nụ cười nhẹ ở khóe môi, một chút cảm xúc của những ngày tuổi trẻ đột nhiên lại tràn về bên trong tâm tưởng, hương hoa mùa hạ năm nào vẫn còn thật đầy, họ sẽ tiếp tục chiến đấu, hệt như những ngày ấy

- Nhìn ta có giống như là sẽ xảy ra việc gì không, giương cả hai tay mình ra ngoài, cổ tay áo viền chỉ xanh thẫm rộng rãi tung dáng hình một người chiến binh uy mãnh, Thiết Toái Nha vẫn còn bên trong vỏ như đã thức tỉnh hơn bao giờ hết, không giết con người không có nghĩa là sẽ nhân nhượng

- Nói được thì ngươi nên giữ lời đó, trực tiếp lướt qua chỉ kịp lưu lại một cái vỗ vai thật khẽ, nụ cười vừa rồi của hắn dành cho em trai chẳng có lấy điều gì ngông cuồng, hãy cố lên nhé, đó là ý nghĩa mà Inuyasha có thể phiên dịch được lại

Sởn cả gáy luôn rồi, không thích sến sẩm

Nhưng cũng vui mà, chẳng phải sao

- Ở phía trên kia, bắn, tiếng loa vang lớn âm chỉ huy hướng đôi mắt của toàn bộ nhóm quân lên trên nền trời phủ sắc xanh dìu dịu. Từ bên trong lòng lớp kết giới chẳng thể công phá, nhóm con người tin rằng họ vừa trông thấy cơ hội cả đời mới có được một lần, một cú bật nhỏ một tinh thể trắng còn tinh tươm hơn cả tuyết vút đi, theo từ cổ, đó là thành chủ, là lãnh chúa, là kẻ cầm đầu

- KHAI HỎA, mệnh lệnh hô vang sấm rền còn hơn cả trời loạn. Hàng loạt những mũi súng lẫn ống đại bác thật ngay ngắn ngắm sẵn đến vị trí mà Sesshomaru chắc chắn sẽ lướt qua. Chẳng cần phải chờ đợi hàng loạt đợt lửa nồng khai sáng, vung đi những khối đạn dược thoăn thoắt bay vút vào không trung

- Vô vị, âm nhàn nhạt thậm chí Sesshomaru còn chẳng để mắt đến, trực tiếp cánh tay ẩn những vệt bớt cháy rực sắc đỏ vung đến, một sợi lụa vàng sáng dọn sạch tầng không gian, hay đúng hơn, trở ngược chúng về mặt đất

Đôi mắt của những binh sĩ vừa khai phóng đi các đợt tấn công mở to trong kinh ngạc, đầu đạn mà họ vừa bắn đi chính xác bay đến ngay trước mũi chân của họ mà nằm, ai ai cũng vậy, chẳng ai thương tích, nhưng sợ hãi thì có thừa

- Yêu, yêu quái, lắp bắp vang lên những âm kinh hãi đến cực độ, bước chân người này lùi về sau lại giẫm đạp lên người kia, khung cảnh lôi thôi hết chỗ nói

Nói ra làm gì một điều hiển nhiên đến như thế, nhưng Sesshomaru vẫn sẽ chỉ giữ suy nghĩ đó riêng cho mình mà chẳng hề nói ra, chẳng phải là hắn sợ mà là hắn nghĩ chắc mình sẽ chẳng nhịn được cười khi nói ra mất

Đã quá lâu rồi kể từ lúc một con người bị thương dưới tay hắn, chính hắn còn chẳng nhớ cụ thể là lúc nào, đáng lý ra chúng nên để cho quá khứ ấy ngủ yên thì mới phải, chứ chẳng bao giờ nên là chọc giận hắn và hắn rồi sẽ cho chúng xem yêu quái thì thật sự có thể làm những gì

Sesshomaru chỉ cần phương hướng, chẳng cần vòng vo quá nhiều những lời chỉ đường nhàm tẻ, hắn nhớ mùi cô và nhớ mùi con của hắn, vậy là đủ, quá đủ để hắn có thể tìm ra họ dẫu là ở bộn bề nơi đây giữa thế gian rộng khắp này

Và thật sự thì Taru đã chẳng hề nói đùa, lão tướng đã đúng khi điều đầu tiên lọt vào bên trong tâm tưởng của Sesshomaru khi nhận ra mình đã đến gần chính là vị máu rực nồng nơi vết thương vẫn chẳng hề lành miệng, đã bao lâu rồi kể từ lúc họ bị tổn thương mà vẫn chưa cầm được máu

Mezuki cảm nhận được một luồng yêu khí vô cùng lớn rất nhanh đang tiến đến nơi mà họ đã trú ẩn, vậy là Sesshomaru đã ra khỏi tòa thành rồi, kế hoạch đến đây đã gần như hoàn tất. Chẳng có kẻ nào mạnh được như Sesshomaru cả, giữa được hắn ta thật xa khỏi nơi Tamahoru đang chinh chiến chắc chắn là lựa chọn sáng suốt nhất

Nụ cười thật khẽ thoáng ở khóe môi cô gái xinh đẹp còn hơn cả anh ban mai, ánh nhìn trong trẻo thẳm sâu của sự mâu thuẫn trông đến hai người đang ôm lấy nhau trên nền đất phủ chiếu tạm. Người mẹ đang ôm ghi lấy đứa trẻ to xác của mình, bảo hộ nó khỏi phong ba mà chính mình cũng chẳng gánh nổi, thật hay vô cùng đấy

Sớm thôi, hoặc là ngay giây phút này họ sẽ chẳng còn gắn kết được như thế này nữa, ra hiệu một cách lặng lẽ, bước tiếp theo của quá trình này là tách đôi cả hai người ra. Mezuki dẫu sao vẫn có đôi chút năng lực trong việc điều khiển trí óc, hơn nữa còn có tác dụng của thuốc, nhẩm ra trong đầu mình một kịch bản vô cùng thú vị

Sesshomaru hiển nhiên là chẳng biết hắn đang dấn thân vào điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro