Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tamahoru siết chặt chiếc điện thoại bên trong tay mình, cảm tưởng rằng nếu chẳng phải là vì gã chẳng có lấy một chút sức lực hoặc kẻ đang nén dồn nó đây là một yêu quái khác, khối sắt này có lẽ đã vỡ vụn rồi

Mezuki

Gã chẳng thể hiểu nổi, vì sao cô lại phải làm vậy, nếu cô nghĩ quyền lực tối cao có thể làm gã thỏa mãn, cô đã lầm rồi, sai lầm tệ hại nhất mà gã đã gieo rắc vào tâm tưởng cô. Không trách móc, trách móc làm sao được một người đang đặt mạng sống mình vào giữa lằn ranh để đánh đổi cho hắn thứ mà hắn đã luôn miệng ca tụng, quyền lực

Thiếu gì người đã từng đổ xuống máu tươi lẫn nước mắt để đặt gã vào bên trong đỉnh cao mà gã đang ngồi, nhưng cô thì lại khác, và những kẻ đã từng hy sinh chẳng ai là giống nhau. Mezuki đối với hắn là nhiều hơn một kẻ nào đó, hiển nhiên là vậy rồi, cô nhiều hơn tất thảy bọn họ

Theo lẽ hiển nhiên thì giờ này đây cô đã đang là phu nhân của gã, bên trong thế giới phủ đầy những điều đẹp đẽ nhất, đẹp đẽ hệt như nụ cười và ánh mắt ngập tình của cô vậy

Tuy thế mọi chuyện lại chẳng được như là mộng tưởng, gã muốn mình đạt được một thành tựu gì đó, ví như là đánh ngã một kẻ oai hùng nào đó và thay thế vào vị trí ấy, rồi gã sẽ nắm lấy tay cô thật chặt, họ sẽ kết hôn trong toàn những lời ca tụng và chúc phúc, gã muốn sự đủ đầy, sự đủ đầy toàn vẹn dành cho người gã thương

Những điều gã nói trước đây về việc cảm tình là không sâu đậm hoặc là những rào cản khác biệt, chúng hoàn toàn là những cớ bịa đặt nhạt nhẽo và vô vị. Không thừa nhận, đơn thuần là vì gã đã quá yếu đuối. Trốn chạy khỏi gia tộc đang rơi vào thời kì khủng hoảng, một kẻ hèn nhát còn sống sót mãi cho đến tận cùng và gã trở thành tộc chủ, của một nhóm yêu quái đã chẳng còn biết tên

Những gì người khác, tộc khác nhớ về hắn, một tộc trưởng cũng hệt như họ chẳng có ấn tượng nào ngoài một kẻ đã may mắn sống sót, một kẻ chỉ biết lẩn trốn và kém mọn. Hiển nhiên Tamahoru chẳng thể để cho Mezuki đến bên cạnh mình với một danh tiếng vụn đồng như thế, gã muốn một chiếc thảm son để đỡ gót chân cho người mà gã trân trọng nhất

Muốn là một việc, việc quan trọng nhất là gã phải chứng minh, chứng minh rằng những điều gã nghĩ có hiện thực giữa thế gian này. Lời từ chối chẳng đành lòng vào đêm hôm nọ, Tamahoru chẳng thực tâm lại đẩy cô đi, gã chỉ cần một khoảng thời gian tạm thời cô chờ đợi, rồi gã sẽ đưa cô đến một thế giới thật đẹp tươi

Vậy mà gã lại chẳng ngờ được, tạm thời ấy, có khả năng lại là vĩnh viễn

Vĩnh viễn chia ly với người mà gã muốn sánh đôi, đến vĩnh viễn

Dẫu cho từ ấy có nghĩa là gì, gã cũng sẽ cùng cô đi

___


Mezuki gục người vào trong một vách tường đã mục cũ, chẳng hề sợ hãi rồi nó sẽ sụp đổ xuống và đè lên chính mình, cô thì có bao nhiêu trọng lượng chứ. Những ngón tay thanh mảnh siết chặt mép áo kimono sắc vàng rực, cơn đau nhói xé toạc từ chính tâm làm cho đầu óc cô trở nên váng vất

Nụ cười lan lẫn hương đắng ngắt khi đôi mắt cô trở nên mờ ảo, biết làm sao chứ khi cô chẳng có khả năng điều khiển tâm trí kẻ khác như Tamahoru

Từng hơi thở Mezuki buông chính cô còn cảm nhận được vạt hương của nọc độc dần tan vào trong không khí, phải đánh đổi chứ, đánh đổi vô cùng nhiều. Mi dài rũ thật khẽ làm dịu đi ánh mắt trời gay gắt ánh trên tầng mắt đã mờ nhạt, hít sâu thở đều thật là một thứ vô nghĩa, nhịp tim cô vang vọng mỗi lúc một nhiều hơn, chẳng còn có thể tệ hơn lúc này nữa

Từ trước cho đến nay việc hạ độc một ai đó đối với Mezuki là điều vô cùng dễ dàng, minh chứng là hai thân người đã khô tanh vị máu ở gian phòng kế cạnh bên. Tuy thế, điều khiển những người đã trúng độc, có thể nói đây là lần đầu tiên cô thử qua

Kết hợp rất nhiều thứ, không chỉ là độc chất mà còn là tâm trí. Loại phấn hoa cô rắc cùng với mê thảo bên trong phòng Rin mới là độc hại nhất, cô cũng phải tự mình thấm vào chính cơ thể, kết nối tâm tư cả hai người lại với nhau, đến lúc này rồi mới có thể điều khiển, nhưng rõ ràng cũng là có kết quả đó chứ

Loại phấn hoa này được các tinh linh do linh hồn của những thiếu nữ hóa thành trồng nên. Chúng là một loài hoa rất đẹp, sắc hoa trắng dịu dưới ánh nắng sớm còn có thể trông được ánh hồng đào phảng phất, một loài hoa tuyệt mỹ. Tuy thế, sắc hồng đào ấy phải tùy thuộc vào tâm của người thưởng thức chúng, tâm càng nặng tình thì sắc hoa sẽ càng rực rỡ

Các thiếu nữ đã hóa thành tinh linh kia đa phần đều là hy sinh vì tình yêu của mình mà mất, họ yêu và khao khát, khao khát ấy của họ làm nảy nở lên loại hoa như thế này. Phấn hoa mang theo toàn bộ những niềm hy vọng, họ muốn đọc thấu tâm tư của người mình thương nhớ, cùng trải đời với họ theo ý muốn của mình, và sẽ cùng chết với nhau

Loại độc chiết từ hoa này đòi hỏi cả hai sinh mạng, người bị điều khiển và kẻ điều khiển sau, sau một thời gian rồi đều sẽ phải chết, trong trường hợp của Mezuki lúc này đây cũng vậy, và cô nhẩm tính rằng mình vẫn còn kha khá thời gian trước khi bộc phát mà tan thành khói. Vài canh giờ nữa chắc là đủ, nghĩ rồi đôi tay nhỏ bé rời nơi ngực áo, quệt khẽ một đường tơ máu đổ ở khóe môi đã nhạt màu, còn nhiều thời gian

Mezuki nghe âm vang của những người được cử đi để bảo vệ cô, là những cận vệ được Tamahoru đặc tuyển, về năng lực thì khỏi phải bàn, và hơn hết là cực kì trung thành, gã đã đi vào trí não họ để kiểm tra mà. Mọi phần trong cơ thể Mezuki lúc này đều muốn thét lên với họ rằng họ nên rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô tin rằng chẳng phải chỉ có một mình cô là cảm nhận được một lão tướng của tòa thành miền Tây đã theo dấu họ được một canh giờ rồi

Mục đích của họ ở tại nơi đây là để bảo vệ cô, là giữ cho cô sự sống, nhưng giữ làm gì, bảo hộ làm gì một thứ đã chẳng còn có thể nắm trong tay, Mezuki biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng họ thì không. Nếu ngay lúc này đây họ rời khỏi và tránh đi đâu đó, họ có thể giữ được mạng sống. Nhưng Tamahoru đã để những người này ở bên cô cũng là vì lòng trung thành của họ, khuyên bảo là vô nghĩa, họ vẫn sẽ ở đây và bảo vệ cô mà thôi

Mi mắt mở dần Mezuki mong rằng họ sẽ không hối hận, sau một trận chiến dài và thật may mắn là họ còn sống, họ đã chiến đấu để bảo vệ một người. Mezuki thật sự hy vọng, hy vọng rằng họ sẽ được an ủi vào giây phút người họ liều mạng để bảo vệ tan biến đi như một trận sương giăng

Ổn định lại nhịp thở, dẫu cũng chẳng khiến tình hình tốt hơn chút nào Mezuki vẫn lẳng lặng điều chỉnh mình. Sesshomaru đã ngay thật gần ở bên cạnh, yêu khí của hắn ta có thể nhầm lẫn với ai được sao. Những kẻ yêu nhau sẽ tìm được cách để đến bên nhau, cô cũng mong rằng rồi Sesshomaru cũng sẽ không hối hận, không hối hận vì đã lao ra khỏi kết giới trước hàng ngàn mũi đạn và đại bác, trong dáng hình uy dũng của mình bị vứt bỏ, đến đây để ôm lấy một trận khói đã tan, thậm chí mùi hương của cô gái hắn yêu cũng sẽ chẳng được giữ lại

Vì yêu nên sẽ chẳng hối hận, Mezuki biết mình thật đáng trách, nhưng cô lại chẳng hối hận, yêu mà

Điện thoại đã được cô bóp nát thành một khối nhàu nhĩ, chẳng muốn nhận thêm bất kì tin nhắn nào nữa, cô đã giải thích những điều mà Tamahoru cần làm rồi. Gã không thích cô bỏ lơ gã mà chẳng đoái hoài đến, sẽ thật tốt nếu gã ghét cô thay vì tưởng nhớ cô. Điều duy nhất cô có thể làm cũng chỉ có như thế này mà thôi, đã là mọi quyết tâm lẫn nỗ lực mà cô dồn nén, chẳng thể có một giây phút thứ hai như thế này nữa, cô mong rằng sau khi mình tan đi rồi có thể mang thêm một sức hơi ấm, mang đến để ủ nồng cơ thể của người mà cô yêu

Hóa tan thành sương cũng phải vì tình yêu mà sống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro