Vết cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sesshomaru - sama, Taru nghiêng đầu chào thật khẽ khi một dáng hình thật uy dũng hiện lên trong tầm mắt, vị lãnh chúa cao ngạo với ánh nhìn có đôi phần rực cháy nhanh bước chân tiến đến, tay áo kimono bằng vải lụa khẽ bị cuốn về sau trong hơi gió, sắc trắng tinh nhàn nhạt của màu da khẽ ẩn hiện, điểm tô bằng hai vết bớt sắc tím rực chạy dài

- Chúng ta có thể vào được rồi, xoay ánh nhìn Sesshomaru lần tìm theo mùi hương của những người thân thuộc hướng đến một ngôi nhà nhỏ có vẻ điêu tàn lặng lẽ giữa bãi đất rộng, chắc chắn vô cùng rằng những người hắn tìm kiếm đều đã rơi vào hôn mê, và họ cần phải nhanh lên

- Người hãy cứu Rin - sama lẫn Mashihito - sama rồi rời khỏi, tôi sẽ xử lý toàn bộ chỗ còn lại, bước cùng với chủ nhân tối cao của mình ở phía bên cạnh trầm giọng Taru nói, chẳng có gì phải tranh luận hay bàn bạc về chiến thuật bởi việc nên làm là vô cùng hiển nhiên

Sesshomaru chỉ khẽ gật đầu, cánh tay trái hắn hững hờ đặt lên trên cán của Bộc Toái Nha đang cuộn trào trong yêu khí, âm vang của nhịp đập sáng choang ấy làm đầu óc hắn như bừng tỉnh, bước chân chắc chắn thật thẳng tiến hướng đến ngôi nhà kia

Thông thường thì hắn sẽ chẳng nhận mệnh lệnh từ ai hay chịu ai sai khiến, nhưng những điều mà Taru nói là hoàn toàn hợp lý, điều quan trọng nhất lúc này là cứu người và hắn còn cả một tòa thành miền Tây phải gánh vác, chẳng thể ở nơi này huơ kiếm diễn trò được, tình thế hiện giờ chẳng hề dành cho việc nghỉ ngơi

Taru nhanh chóng vòng ra phía trước để đối phó với những người cận về chặn ở ngay cửa, chốc thoáng đã nghe thấy âm vang của binh khí va chạm với nhau, còn có cả mùi của thuốc súng, hay ho thế nào mà trong một trận chiến của yêu quái có thể nghe được tiếng đạn bắn, tuy thế vẫn không có dấu hiệu rằng vị lão tướng gặp khó khăn, Sesshomaru sớm đã xác định được vị trí của Rin và đứa trẻ của họ

Cô ở một phòng khác với Mashihito và nơi của Rin, cô đang ở cùng với một người khác, một cô gái đã sống một thời gian ở tòa thành miền Tây

Tinh thần của Mezuki nhanh chóng đã trở về trạng thái tỉnh táo khi âm thanh của xung đột thật rõ ràng lọt vào giữa nền không gian yên tĩnh, yêu khí cuộn trào của Sesshomaru sớm đã lan tỏa ở phía góc này của ngôi nhà, một tay cô gái nhanh chóng cứa lấy lòng bàn tay còn lại của mình, máu tươi nhanh chóng đã thấm tràn trên tầng thanh bạch của tiết trời

Lượng máu rỉ ra từ vết cắt ánh lên sắc đen đặc, đó là chướng khí lẫn nọc độc tích tụ, vào việc thôi

Thấm đầy dòng chất lỏng cuộn đặt trên đầu ngón tay, Mezuki nhanh chóng lướt ngang trước vết thương trên người của Rin, nhớ lại những gì mà mình đã đọc bên trong sách cổ, miệng cô thì thầm một câu cầu nguyện

Phản xạ nhanh chóng Sesshomaru tránh ngang sang thứ sức mạnh đánh trực tiếp vào mình, chân mày thanh mảnh cau lại thành một hình thù vô cùng khó coi, nếu có ai đó nhìn thấy thì đều có thể kết luận, đây là lần biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ nhất của Sesshomaru, hắn cảm thấy... thật không thể tin được

Đôi mắt sắc hoàng ngọc khẽ lia đến một phần đất nhỏ ngay đằng sau chân mình đã bị những vết cắt từ đường đánh làm cho hõm sâu, những vụn của đất cát rải đầy trên nền không gian, thậm chí còn muốn vươn đến cả vạt áo sắc trắng tinh của hắn, lần nữa đôi mắt chẳng dám tin tưởng nhìn đến dáng hình vừa xuất hiện đằng sau đống gạch vừa bị phá đổ

Đôi chân trần chẳng hề cảm thấy giá lạnh khẽ từng bước độc hành, tà áo kéo dài đậm trong hương sậm đặc của máu đỏ, Rin chậm rãi xuất hiện giữa ngổn ngang của khói bụi, chưa khi nào đôi mắt cô nhìn hắn là vô hồn đến như thế, chẳng có lấy một tia cảm xúc nào

- Rin, Sesshomaru chậm rãi gọi lên tên gọi với mình là độc nhất, hầu hết mọi khi đáp lại hắn sẽ là một nụ cười thật ngọt, nhưng lúc này thì chẳng phải vậy, phủ vùi trong sắc độ đen tối ánh mắt cô hướng thẳng đến hắn, giữa bàn tay trắng mịn lan lẫn máu tuôn dọc từ vết cắt hoắm sâu

Thay cho lời đáp Rin lần nữa ướp lấy bàn tay còn lại của mình trong máu tươi vẫn chẳng ngừng tuôn, dáng vẻ liêu xiêu chẳng hề vững không tiếp tục nữa mà đứng hẳn lại. Tay vương sắc rực đỏ thật khẽ giơ lên giữa không trung

Lần nữa Rin tung thêm một đòn nữa, hướng thẳng về phía người đã chẳng rời mắt khỏi cô, cô cũng chẳng thể nhận ra hắn

Không hề tức giận Sesshomaru tránh đi, định hướng gần Rin hơn nữa hắn bước đến, chẳng cần quá nhiều thời gian hắn liền có thể nhận ra cô gái của mình đang bị ai đó thao túng, và bằng cách nào thì hắn mới có thể cắt đứt liên kết đó đây

Ngay khi ý nghĩ rằng tâm trí Rin bị ai đó điều khiển thì Sesshomaru lập tức trở nên cảnh giác, hắn biết đó chắc hẳn là cô gái đang ngồi bên trong căn phòng nọ lúc này, nhưng khác với chủ nhân của cô ta, khác với Tamahoru, hắn chẳng thể phát hiện được bất kì luồng sóng nào cả, không có lấy dù chỉ một chút

- Dừng lại, Rin, lao đến Sesshomaru nắm lấy cổ tay của Rin vừa định chuẩn bị cho đòn đánh thứ ba, cô không thể tiếp tục phí hoài sức khỏe của mình vào một việc vô ích như thế. Đôi mắt hắn thoáng khẽ xót xa khi thân nhiệt giá lạnh của cô truyền đến toàn bộ cơ thể mình, hắn thật chẳng biết lạnh đâu nhưng nhiệt độ lúc này là quá sức với cô rồi

Hắn biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng và Rin đã bắt đầu trở nên run rẩy, kịp thời nhận ra Sesshomaru bắt lấy cánh tay còn lại của cô, dùng lực vừa phải để giữ chúng không làm cho cô bị tổn thương thêm nữa. Cô gái bé nhỏ với cơ thể gồng cứng lên và đôi tay run rẩy, có vẻ chính cô cũng đang phải tự khống chế chính mình

Mezuki tặc lưỡi thật khẽ khi nhận ra rằng vị Phu nhân miền Tây đang hết lực phản kháng, cô cảm nhận được toàn bộ những gì cô gái ấy cảm nhận, siết chặt tay truyền hơn ấm của gã Lãnh chúa vẫn còn làm cô chật vật, ở khoảng cách thật gần thế này, ra đòn chắc chắn sẽ có kết quả

Nhắm chặt mắt mình lại Mezuki vẫn còn liên kết vô cùng lớn với Rin, hầu như mọi điều cô nghĩ thiếu nữ ấy cũng sẽ biết được toàn bộ, tuy vậy cũng lại chẳng thể điều khiển được hoàn toàn. một người đã chọn cho mình một đức tin thì chẳng quá dễ dàng để làm người đó lay chuyển, Mezuki đang đối mặt với một ví dụ đây

Rin mỗi lúc một được Sesshomaru kéo sát lại, đôi mắt hắn dõi trên cánh môi hồng hồng thật khẽ mấp máy, là cô muốn nói với hắn điều gì đó, hoặc là không, dù thế nào thì cô cũng đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát chính mình, nước mắt đã tuôn rơi từ đôi ngươi tràn ngập dáng vẻ vô định

Thật nhanh chóng Sesshomaru khẽ cúi đầu mình, buông cả hai tay đang siết chặt tay Rin chuyển đến vòng quanh cơ thể nhỏ bé, đặt môi mình lên môi của người ở bên trong lòng. Vị máu chậm rãi tan bên trong vòm họng hắn, ngay chính giây phút Rin cắn môi mình đến bật máu thì hắn liền có thể nhận ra là cô đang ngăn lại việc mình thốt lên một câu từ nào đó, hắn phải phối hợp với cô, và đây là điều duy nhất hắn có thể làm

Đôi tay Rin buông thõng khi hơi ấm từ lồng ngực người nọ truyền đến, phần nào trong cô nhanh chóng trở nên thả lỏng bởi cô sẽ chẳng nói được bất cứ lời lẽ đau lòng nào vào giây phút này cả, Sesshomaru đã làm tốt nhất mà hắn có thể rồi

Tuy thế chỉ vài giây sau thì gáy tóc con con đột nhiên lại trở nên lạnh buốt, lại là một toan tính khác, một quyết định khác và một mệnh lệnh khác. Lần nữa Rin chật vật trong việc kiểm soát bản thân mình, đôi tay vương đầy máu tươi chật vật vòng tay quanh cả cơ thể cao lớn, điều duy nhất lúc này mà Rin muốn là có thể hét lên, nói với Sesshomaru rằng hắn nên chạy đi, không nên lưu lại ở đây thêm một chút nào nữa

Nhanh chóng một vài thao tác của Rin dưới sự điều khiển của ai đó, máu tươi của của cô đã hòa lẫn cùng với máu ngập trong yêu khí của một người khác, và trái tim Rin từng hồi rít lên, đã là lần thứ hai trong ngày rồi

Sesshomaru hiển nhiên có thể đoán được rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng hắn cũng chẳng hề bận tâm lắm, việc quan trọng nhất lúc này là giúp Rin có thể được hồi tỉnh, nhìn mà xem những giọt nước mắt đang rơi này, người đang đau đớn nhất chẳng hề là hắn với vết thương đã thấm máu, người đau đớn nhất chính là Rin

Nhanh chóng hắn quệt đi những giọt tuôn tràn khỏi đôi ngươi phủ màn sương sẫm tối, những mũi nhọn hình thành từ chướng khí vài giây trước đây đâm sâu vào lồng ngực hắn đã biến mất, Rin với đôi tay đầy máu bị hắn giữ lại, dẫu thế nào cô cũng không nên tiếp xúc với vết thương của hắn

Khóe môi thật nhẹ nhếch cười với điều mà chính mình vừa nhận ra, đối với một đại yêu quái mà nói việc tự hồi phục sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng nếu hắn tập trung yêu huyết, nhưng có lẽ giờ đây đã chẳng phải vậy, thứ độc dược chảy tràn trong vết cắt vừa rồi đã ngăn chặn quá trình đó. Tuy vậy cũng chẳng hề có nghĩa rằng hắn đang đau

Choàng một tay quanh cơ thể nhỏ bé hắn nhấc Rin lên khỏi mặt đất, một điều kỳ lạ mà Sesshomaru vừa phát hiện ra, lẫn trong không khí là hương máu tươi của Mashihito đã đông lại, một vết thương lớn nhưng chẳng chí mạng, nhưng vì sao hắn lại chẳng thể nhận ra được nhịp thở của con mình, hắn chẳng biết

Người đang điều khiển Rin vẫn chẳng có ý định dừng lại khi một lần nữa buộc cô rạch một đường dài ngay giữa gương mặt hắn, máu sớm đã tuôn dọc trên đôi vết bớt phủ sắc đỏ trầm. Lần nữa Sesshomaru kìm tay Rin lại, vết thương của yêu quái có chướng khí, cô không thể để mình bị thương được

Hơn nữa sự thật rằng giờ đây Mashihito chẳng hề buông một hơi thở nào làm tâm trí hắn gần như vỡ loạn. Chẳng thể nào cô gái nọ đã đặt cậu vào bên trong một kết giới được, vẫn còn mùi hương phảng đầy nơi không khí, chẳng thể nào được

Một trảo tung ra làm bức tường xiêu vẹo đột ngột biến tan thành những vụn đá phơ phất, Sesshomaru hiển nhiên muốn để Rin ở bên ngoài nhưng hắn thật chẳng an tâm nếu rồi sẽ xảy ra một điều gì đó ngoài tầm với, cứ tốt nhất là giữ cô ở bên mình

Đôi mắt hắn có đôi phần chững lại và biểu hiện lãnh đạm trên gương mặt cao ngạo đã tan đi mất. Điều cuối cùng mà hắn có thể tượng tượng đến, Mashihito thật sự đã chết

Khuôn miệng nhạt màu khẽ hé mở của Sesshomaru dâng tràn một vị đắng chát, đôi gò má ương ngạnh giờ đây phủ tràn một tầng máu nóng rực, đặt khẽ Rin ngồi gục trên một vách tường kiên cố, nhanh chóng hắn đỡ một thân thể mềm nhũn trên tay

"Mashihito" âm giọng chẳng thể nói lên là hắn đang mang cảm xúc gì bật lên một âm gọi, ánh nhìn đau đáu lại có vẻ như chẳng thể tin được, nhiệt độ của cơ thể này là quá lạnh lẽo để hắn nhận được một âm trả lời

"Mashi" nghiêm giọng hơn đôi chút hắn gọi con mình thêm một lần nữa, như thể là đang thúc giục, như thể việc con trai hắn nhắm mắt chỉ là một giấc ngủ tạm thời, hắn hối thúc cũng chỉ là để đẩy nhanh sự tạm thời đó, hắn tin rằng con mình sẽ tỉnh dậy

Nhưng không

Mái tóc đen dày của ngày hạn tháng làm cả cơ thể hắn đông cứng lại, chẳng hề tản ra một chút chướng khí từ đôi vết thương chạy dọc khắp, dáng hình con người thì dễ bị đánh bại hơn, và có lẽ kẻ tấn công cả gia đình họ đã chọn một ngày thật đúng

Tuy vậy, chẳng phải là không có cách giải quyết, chậm rãi Sesshomaru đặt con mình nằm trở lại đất, Thiên Sinh Nha luôn song hành vang từng âm còn gấp gáp hơn cả hắn, hắn sẽ có cách để gọi con mình dậy, dẫu thế nào thì hắn cũng là cha của nó mà, và Mashihito sẽ nghe lời hắn

- Keng, phản xạ nhanh chóng Sesshomaru xoay người, đỡ lấy một đường kiếm phóng như bay về phía hắn, chất độc vẫn còn chưa được giải và cô gái của hắn là người đã tấn công

- Rin, chậm rãi hắn bật lên âm trầm thấp một tên gọi thân thuộc, đứng chắn phía trước cậu con trai của mình, trầm tĩnh Sesshomaru trông đến cô, đôi mắt vẫn chẳng ngừng nhòa lệ

- Sess...

Lần này thì là Rin đang nỗ lực để nói, đôi tay chao đảo với thanh kiếm cùng dáng vóc mềm nhũn, cô mệt mỏi với thứ đang điều khiển mình

- Rời khỏi đây ngay, chống mũi kiếm xuống đất cô giữ cho mình không ngã, là cô gái tên Mezuki kia kêu gọi cô tấn công Sesshomaru một lần nữa nhưng làm sao cô có thể đây, người cả đời này cô muốn được bình yên nhất là hắn, hỏi cô làm sao để làm đau Sesshomaru khi còn giữ được ý thức đây

Rõ ràng là Sesshomaru nghe được phu nhân của mình nói gì, nhưng làm thế nào đây khi hắn chẳng thể bỏ cô cùng đứa trẻ của họ lại, đôi mắt nghiêm nghị lại ẩn tâm tư gì đó hắn trông đến mũi kiếm sáng rực mà cô đang cầm

Hắn có thể nhẫm lẫn hay sao với những vệt máu đã khô lại dọc thân kiếm, thứ đã đưa Mashihito rơi vào tình trạng này, đây là hung khí. Tim hắn phần nào nhói lên khi nhận ra điều mà Rin sẽ phải đối mặt khi cô tỉnh dậy khỏi toàn bộ sự thao túng này, sự thật rằng bàn tay cô đã nhuốm máu của con mình, hắn thề rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói về chuyện này, chỉ sợ rằng cô hầu gái kia đã để cho Rin biết

Hắn còn phải tìm cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro