Nỗi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tình huống thế này Sesshomaru lại nhận ra mình bình tĩnh đến lạ, hắn không nổi giận với Rin vì tất cả mọi chuyện, và có lẽ như hắn đang nhận ra được một điều gì đó. Và phải nói cho rõ là hắn đang chẳng hề nổi giận

Thiên Sinh Nha rung lên đến cực điểm khi hắn truyền yêu lực vào bên trong nó, hiển nhiên đây chẳng phải là thứ mà thanh kiếm có thể tiếp nhận, từng mọi mảnh cấu tạo nên thân kiếm đều đang hết lòng phản đối và kêu gào, nhưng hắn lại chẳng thể có một lựa chọn khác, cũng chẳng thể lấy Bộc Toái Nha ra, điều này còn nguy hiểm hơn thế nữa

Sesshomaru nhận ra tầm nhìn của mình đã trở nên rõ rệt hơn vài phần cùng yêu lực nóng bừng bừng chảy tràn khắp xương sống, hắn nhận ra cả việc kích cỡ của từng đốt xương đang thay đổi, và vòm họng bật lên từng âm gầm gừ, hắn đang biến đổi

Mọi sự tỉnh táo lúc này trong hắn không phải dùng để hiểu nguyên do vì sao hắn lại trở nên thế này mà là tìm cách giải quyết, nếu hắn biến đổi với tình trạng này thì sẽ là một mối nguy lớn, chẳng thể như vậy được

Thanh kiếm phục sinh trong tay Sesshomaru vẫn vang từng âm một từ chối, dẫu nó hiểu rằng vì sao chủ nhân của mình lại như thế này nhưng thanh kiếm cũng chẳng có một lựa chọn nào khác. Tiếp nhận quá nhiều yêu lực thế này thì Thiên Sinh Nha sẽ vỡ nát ra, điều đó với linh hồn của thanh kiếm cũng chẳng phải là việc quá lớn bởi dẫu sao trước đây khi trao cho Thiết Toái Nha Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá thì thanh kiếm cũng đã từng bị chém đứt rồi. Nhưng vấn đề thật sự ở đây là Mashihito vẫn còn chưa được hồi sinh, nếu thanh kiếm vỡ tan ra vào lúc này sẽ là dấu chấm hết cho tất cả, không thể

Điều duy nhất có thể làm để ngăn chặn sự biến đổi là Sesshomaru phải phân tán yêu lực và yêu khí, hắn biết điều đó và hắn đang làm đây, nhưng hắn cũng hiểu vì sao thanh kiếm trong tay mình đang vang từng nhịp cảnh báo. Bộc Toái Nha có thể chịu được yêu lực của hắn nhưng rút nó ra thì còn tệ hại hơn gấp bội phần

Bộc Toái Nha dẫu thế nào cũng là một phần thân thể hắn, chính thanh kiếm lúc này đây cũng đang chịu tác động của yêu huyết và hơn nữa còn phải xét đến thanh kiếm ấy cũng mang trong mình một nguồn yêu lực, yêu lực của Bộc Toái Nha và của hắn cộng hưởng vào nhau lúc này sẽ thổi tung mọi thứ. Hắn sẽ lập tức biến hình và thanh kiếm thì sẽ tự động tung ra những đòn đánh vô cùng tàn nhẫn

Ngước tầm mắt đã dâng tràn yêu lực nhìn về phía trước, ngay chính giữa tầm tấn công của Bộc Toái Nha vẫn là Rin đang đứng, và cô gái đang điều khiển phu nhân của hắn lúc này rất có khả năng sẽ luôn đảm bảo Rin ở bên trong tầm đánh, làm sao hắn có thể rút thanh kiếm đó ra lúc này đây

Thật sự hắn chẳng còn cách nào khác, từng một vết nứt xuất hiện dọc khắp thân của mũi kiếm sáng chói

- Sesshomaru - sama, hắn nghe âm giọng của vị lão tướng vọng qua từ dãy hành lang bên trong ngôi nhà

Bên tai Rin lúc này y hệt như có hàng ngàn mảnh gương đang vỡ tan ra cùng một lúc, ồn ào và thật khó chịu. Từng bước choạng vạng cô nhìn thấy mũi chân mình từ một mèn sương mờ đặc, cổ họng đặc nghẹn và hơi thở như gió lướt

Tuy phương hướng cho đường đi của chính mình trong Rin chỉ là một mảnh mơ hồ và vạn vỡ, nhưng đôi tay cô đang nhuốm đầy máu chẳng phải của bản thân mình lại hiện lên vô cùng rõ ràng, rõ đến từng vệt mờ khô giữa những ngón tay lạnh lẽo, rõ đến cả yêu khí chầm chậm lan tỏa từ trên viền móng tay

Gục ngã và khóc, đó là điều mà cô đang rất muốn làm, và ước sao mình có khả năng đó bởi cho đến cùng mọi việc đã trở nên quá sức với cô rồi, nặng trĩu và mệt nhoài hình ảnh của những người yêu thương nhất khỏa lấy nơi tâm trí, đây lại là đòn đánh nặng nề nhất

Dáng hình của họ trong tâm tưởng cô, với Sesshomaru chẳng phải là giây phút huyết trảo đâm xuyên qua lồng ngực và với Mashihito cũng chẳng hề là khắc giờ đường lạnh băng của lưỡi kiếm lướt vụt, thật hay nếu thứ cô nhìn thấy là như vậy, cô sẽ sợ hãi về sự tàn độc của mình, còn hơn là được sưởi ấm trong nụ cười của họ lúc này. Đẹp đẽ đến chua xót

Ảo ảnh hiện về trong Rin là lúc gia đình họ ấm áp đến tỏa cả ánh nắng, Mashihito ướn ướt chóp mũi hồng hồng vì bật khóc, đứa trẻ đáng yêu nằm gọn trong lòng mẹ và rồi nở nụ cười, câu hát ru đưa cơn mê ngủ đến say đặc cả khóe môi, nụ cười mỉm mỉm trên gò má màu đào vẫn được lưu giữ, thật xinh đẹp

Người ở bên cạnh Rin như được cả câu hát ru an ủi, mi mắt ẩn vết bớt đỏ rực kiêu hãnh đã rũ xuống, một đứa trẻ khác cũng đã chìm nghỉm vào trong ngọt ngào, thật khẽ cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn, thật vừa vặn đan khít vào nhau. Người được chứng kiến Sesshomaru cười nhiều nhất, chắc chắn đó chính là Rin

Rin cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể, ta sẽ chống lại dòng máu đang chảy của mình bằng cách nào đây. Tự vẫn cũng là một cách nhưng sớm hay muộn gì rồi cô cũng sẽ chết thôi, còn hơn cả chắc chắn. Dẫu thế nào thì hương vị của độc chất vẫn chưa bao giờ ngừng tan chảy nơi vòm họng, ngọn lửa của kẻ sai khiển truyền đến chẳng khi nào thôi bùng cháy, mệt nhoài và tan nát

Toàn thân Rin bị đông cứng trong thể xác của chính mình, cô chẳng hề nói sai đến nửa lời. Cảm giác muốn từ bỏ nhất chẳng cần phải bàn cãi sẽ là chính giây phút này. Rin trông thấy được người thương của mình ở vài bước về phía trước, đang chật vật và nguồn yêu huyết đang cuộn chảy, cô lại chính là lý do để hắn nhân nhượng, có đau lòng hay không chứ

Cô đã gắng gượng hết khả năng của mình để yêu cầu Sesshomaru chạy, yêu cầu hắn rời bỏ nhưng vẫn chẳng thể, chẳng phải là lúc để vui mừng đâu khi hắn quyết định chọn cô. Rin thà là trông thấy Sesshomaru rời bỏ còn hơn là trông thấy hắn cùng mình bỏ mạng ở chốn này và mặc cho tòa thành miền Tây bốc cháy

Suốt những kiếp vừa qua, Rin chưa khi nào mong muốn sự rời bỏ của người cô yêu hệt như lúc này, ít ra thì hắn vẫn sẽ sống, chỉ là sống mà không có cô mà thôi, cho đến vĩnh viễn. Đừng hiểu lầm rằng vào lúc này đây Rin chết đi, họ vẫn sẽ còn một kiếp sau nữa, sẽ chẳng có đâu

Cốt lõi then chốt nhất cho mỗi lần trở lại của Rin, chính là linh hồn. Linh hồn của cô được lưu giữ bên trong viên ngọc trai, cùng nó hóa kiếp. Nhưng vào lúc này đây cô chết đi, chết đi với cảm thức rằng mình chính là nguyên nhân tước đi sinh mạng của những người mình yêu thương nhất, nỗi đau này như hàng vạn mũi tiễn, xé toạc linh hồn và tan vỡ như những hạt bụi mỏng, sẽ chẳng còn luân hồi nữa, chẳng bao giờ

Tuy vậy cô đã sống đủ nhiều, yêu thương đủ nhiều và nhận lại tình yêu còn nhiều hơn như vậy, cô sẵn sàng từ bỏ chỉ cần những người trong gia đình cô có thể sống

Sesshomaru chật vật với việc kiềm hãm yêu khí, cô biết điều ấy chứ vì phần nào suy tưởng của cô gái đang điều khiển cô đây được truyền đến, chật vật như vậy chẳng đơn giản vì sự ích kỉ riêng mình hắn

Rin chẳng thể đếm xuể có bao nhiều người đã đến vào ngày cô thành hôn hơn bốn trăm năm trước chỉ để khuyên giải cô nên từ bỏ, không nên có quan hệ với những kẻ như Sesshomaru. Họ sợ rằng cô sẽ bị làm hại, sẽ bị giết và bị sai khiển, nhưng chẳng phải từ trước đến nay lý do để Sesshomaru dừng tay, cũng chỉ vì cô thôi sao

Cô không phải là hiểu hắn nên mới tin hắn, mà là hắn tin cô nên cô cũng tin tưởng hắn. Hắn tin tưởng cô thành thật với mình, nên hắn cũng đã dành toàn bộ tâm tưởng trong sạch nhất của hắn chỉ riêng cho mỗi mình cô, còn có thể sợ hãi rằng cô sẽ bị hại sao, không bao giờ

Bà Kaede đã từng khuyên nhủ Sesshomaru rằng nên để cô ở lại làng, cốt cũng là bà nghĩ cô rồi sẽ nhận ra bộ mặt thật của hắn, bộ mặt phủ đầy máu tươi và khát khao tàn sát, lúc đó cô sẽ sợ hãi, chính cảm thức đã trưởng thành của cô sẽ sợ hãi hắn, và rời xa hắn, có khi đến lúc ấy lại chẳng kịp. Nên bà đã chọn một con đường an toàn khác, chia cắt hắn khỏi cô

Hỏi cô có sợ hãi không thì cô sẽ chẳng ngần ngại trả lời rằng có, ai mà lại chẳng sợ hãi chứ dẫu rằng Sesshomaru mang dáng vẻ tỏa rạng hệt như một thiên sứ. Đừng nghĩ rằng ngày bé là cô bồng bột chẳng sợ hãi hắn, đó là thời điểm cô e ngại Sesshomaru nhất trong cả quãng dài quen biết hắn tính đến nay

Nhưng nỗi sợ hãi của cô lại chẳng lớn bằng nỗi sợ hãi của hắn, hơn là cô sợ hắn sẽ làm tổn thương mình, hắn còn sợ hãi hơn nữa nếu hắn sẽ làm tổn thương cô. Những kẻ sợ hãi trên con đường cùng nhau trải đắng và mật, nỗi e dè và khát khao muốn vất bỏ chúng lại trở thành tín ngưỡng, tín ngưỡng của riêng hai kẻ sống vì nhau

Lúc này cũng thế, đôi mắt Rin nhòa lệ khi trông đến da thịt Sesshomaru đang túa máu, ai đó đã từng nói rằng hắn là bất khả chiến bại, mình đồng thân sắt chỉ là những lời đồn thổi, vô vị. Thân thể Sesshomaru đang cố gánh gồng lượng yêu lực đang biến chuyển, hắn kiềm hãm chúng, kiềm hãm chính thứ khiến hắn cảm thấy tự hào, chỉ để chẳng rút ra Bộc Toái Nha và làm hại tất cả. Khả năng của hắn chẳng phải là vô hạn nhưng yêu huyết của hắn lại là như thế, tầng tầng lớp lớp máu tươi đỏ rực rỉ ra từ khắp lớp áo lụa trắng muốt, đó là yêu huyết chẳng thể khống chế được nữa, chúng bật ra khỏi da thịt theo cách thức đau đớn đến như vậy đấy, cũng chẳng phải là vì mỗi mình bản thân hắn ích kỉ, hắn đang bảo vệ cô, bảo vệ Mashihito, bảo vệ chính tín ngưỡng của hắn

Rin thật muốn mắng kẻ trước mặt mình là một gã khờ, dẫu sao thì hắn cũng chẳng nỡ đánh cô mà, hắn không thể phí hoài sức chịu đựng của bản thân mình vì một điều vô nghĩa, chất độc này sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ giết chết cô, tín ngưỡng của hắn, đến lúc này cần phải rời bỏ rồi

Chậm rãi chịu đựng cơn đau âm ỉ của chất độc Rin cố gắng nghĩ ra một phương pháp nào đó, hoặc chỉ đơn giản là rời khỏi tầm đánh của Bộc Toái Nha, nhặt nhạnh đôi chút nước mắt Rin tìm dũng khí cho riêng mình, và dường như cô thật sự nghĩ ra một điều gì đó. Chẳng phải cô và người đang điều khiển có một kết nối hay sao, nếu có thể cô cũng tác động được đến con người ấy

- Đưa cho cô ấy bao kiếm Thiên Sinh Nha ngay bây giờ, gầm gừ nơi cuống họng Sesshomaru ra lệnh cho Taru, đây là cơ hội duy nhất mà hắn có và cô có, tầm mắt hắn mờ mịt vì máu tươi đang tuôn chảy, nhìn mặt hắn đây chẳng khác nào là đang rơi huyết lệ vậy

Sesshomaru toàn thân đông cứng, cô gắng không làm tổn hại đến bàn tay vị lão tướng rút bao kiếm của Thiên Sinh Nha từ người mình, máu tươi đã lan đến cả vỏ bọc bằng gỗ đẽo từ thân cây đại thụ nghìn năm, thật may mắn là nhờ thế mà chẳng bị chướng khí từ máu tươi nuốt chửng

Chầm chậm Taru đặt vỏ Thiên Sinh Nha vào giữa những lớp choàng thắt quanh lưng áo của Rin, lão tướng chỉ cúi đầu thật khẽ với cả hai người đang dần dần mất đi sự kiểm soát

- Mang theo Mashihito và rời khỏi ngay đi, lớn giọng Sesshomaru yêu cầu Taru một lần cuối, hắn chẳng muốn có thêm bất kì ai thương vong nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro