Kỉ niệm tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với đôi mắt của một người ngoài mà nói, không gian nhỏ bé này vốn dĩ cũng chẳng phát ra một tiếng động, hồ như lại bùng nổ cuộc chiến đấu dữ dội nhất, cuộc chiến đấu với chính bản thân mình

Taru trông đến gương mặt vị Lãnh chúa của mình đang sục sôi dòng huyết quản ẩn lên trên cả màu da, từng phiến răng nanh to lớn đã hé lộ cạnh bên đôi vết bới đã nối liền thành vệt răng cửa như lửa xé

Yêu khí cuộn xoay từ cổ chân cho đến đỉnh đầu đều ở trong trạng thái khốc liệt nhất, ông có cảm tưởng rằng giây tiếp theo sau đây toàn bộ những phiến gân chạy dọc khắp cơ thể cao lớn ấy hoàn toàn có thể vỡ tung vì dồn nén, sở hữu quá nhiều sức mạnh có khi cũng chẳng phải là điều gì đó dễ chịu

- Rời khỏi đây ngay, lời kêu gọi của vị đại yêu khuyển làm Taru như bừng tỉnh, cần phải tuân theo mệnh lệnh của hắn, ngay lập tức. Cúi đầu thật khẽ vị điểu yêu ngoan cường đặt cậu trai trẻ đã chẳng còn được phần nửa hơi thở lên trai vai mình nhanh chóng rời đi mất, còn để lại một lần cúi chào

Ánh nhìn của lão tướng đặt trên ngôi nhà phía xa xa trở nên hoang tàn chỉ sau vài phút, về phần mình Taru đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ bảo vệ cho ngôi nhà, vừa định đi tìm cô gái chủ mưu cho tất cả thì đã nhận lệnh rời khỏi, cho đến lúc này mà nói, ông hy vọng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Taru đã dành hàng thế kỷ để sát cánh bên cạnh gia đình này, một gia đình đã chẳng cùng với ông dòng máu. Những tháng ngày oanh liệt bên cạnh Khuyển Đại tướng lẫn Đại Phu nhân. Quy luật của đất trời là đổi thay và hiển nhiên ông hiểu điều đó. Đã chẳng còn là thời đại mà yêu quái có thể tự do tự tại bước đi, đã qua rồi những tháng ngày hoàng kim nhất, nhưng vùi lấp không có nghĩa là sẽ biến mất đi cả những điều thật đẹp đẽ, sức mạnh của vị Lãnh chúa này cũng như vậy, quá đẹp đẽ để chẳng được biết đến

Vị lão tướng biết chẳng thể mang chàng trai trẻ này trở về lại tòa thành miền Tây, nơi đó đang bị bao vây bởi bom đạn và thuốc nổ, trở lại chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi, họ cần một nơi trú ẩn và thật chỉ có một nơi để trở về

Dừng xe lại bên một khúc cua sẽ chẳng có ai đặt chân đến, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, Taru trở về hình dạng chân thật nhất của mình, đặt vị thiếu gia đáng kính lên lưng và bay đi khỏi, dẫu thế nào thì con người cũng sẽ chẳng biết tòa thành trên mây là nằm thật sự ở đâu

Rin nhận thấy vị lão tướng nọ, vị lão tướng đã luôn kề cận bên gia đình cô đặt vào người cô một thứ gì đó, thoáng mơ hồ Rin đã nhận lầm đó là một thanh sáo, nhưng rồi lại chẳng phải bởi thứ linh lực mà thớ gỗ đen nhánh đó đã tỏa ra. Cô nhớ loại linh lực này, trong những tháng ngày còn bé từ thuở xa xưa trước, cô rong ruổi cùng hắn và cả Jaken lẫn A - Un, đây là vỏ kiếm của Thiên Sinh Nha, và hiển nhiên linh lực là thuộc về thân cây đại thụ đó, Bokusen - oh

Lờ mờ cô đoán ra được điều mà Sesshomaru sẽ làm và trong trường hợp hiện tại, đó thật đúng là phương pháp duy nhất, cách duy nhất còn có thể dùng. Tuy thế, cô cũng đã nhận ra được một điều khác hơn, là linh lực của vỏ kiếm

Chậm rãi từng chút một Rin nhận ra được những đầu ngón chân mình mang lại đôi chút cảm giác lành lạnh, là sàn nhà gỗ vào những ngày đầu năm tại một vùng đất vắng, cảm giác của cô từng chút một cho cô nhìn nhận được rõ hơn nơi mà mình đang ở, nhưng mắt nhìn của cô lại khác, thứ cô nhìn thấy, chẳng đơn thuần còn là người cô thương yêu

Tuy cảm giác chẳng hề nhiều nhạnh gì cho cảm nhưng hiển nhiên Rin biết mình là đang ngồi hay đang đứng, và tầm nhìn này là quá thấp so với cơ thể của cô hiện tại, hoặc đúng hơn, cô đang ở trong tâm của một người khác. Một đôi mắt nhòa lệ và cơ thể nhoài mệt, là người đang điều khiển cô

Khó khăn lẫn chật vật Rin lấy vỏ của Thiên Sinh Nha từ thắt oobi, siết chặt tay nắm của mình, áp thanh gỗ được sơn đen bóng vào trong lòng, từng chút một cảm nhận được ánh sáng, ánh sáng của chất độc được tiêu tan

Đôi chút loạng choạng Rin cố gắng giữ mình đứng vững, từng hạt độc đong đầy cơ thể cô với cảm giác uất nghẹn đang phần nào được thanh tẩy, màn sương che phủ nơi tầm mắt cũng chậm rãi tan lẫn vào ánh sáng, dễ chịu cô cố gắng hít thở thật sâu và nhắm chặt mắt mình lại, cô gái nọ ở thật ngay gần đây

Mezuki hiển nhiên nhận ra được áp chế của mình lên trên người Rin đã phần nào thuyên giảm, dẫu thế nào thì độc dược này cũng là từ một tinh linh làm ra, chẳng thể đòi hỏi rằng nó sẽ quá hiểm độc, cô sẽ là người chết trước, trước cả Rin

Đây là một loại độc hoa dùng để trả thù tình ái mà, nhưng những cô gái đã hóa thân mình thành tinh linh thì đa phần đều vô cùng lương thiện và họ thật sẽ chẳng để người bị điều khiển chết cùng một lúc với người hạ độc họ mà chẳng có lấy nửa giây tỉnh táo. Người trúng độc, họ sẽ sống lâu hơn vài giờ với người đã sai khiển mình

Cô sẽ ra đi chỉ sau một giờ nữa và vị Phu nhân miền Tây kia thì may mắn hơn, ít nhất cô ta sẽ còn nhiều hơn đôi chút, để hồi tỉnh và nhận ra mình đã làm những gì. Mezuki nghĩ, có lẽ lúc này đây cô đã thật gần kề với cái chết nên khả năng điều khiển đã chẳng còn được như một giờ trước, thật đáng buồn mà

Cố gắng một lần cuối Mezuki nhắm chặt mắt mình lại, trông bằng đôi mắt của người kia, trông đến từng bước chân cô gái ấy tìm đến được cái chết và nhìn thấy cả người thương của cô. Và có thể vì từ ban nãy đến lúc này Mezuki đã chẳng tập trung nữa nên cục diện đã có đôi chút đổi khác, chẳng hiểu thứ mà Phu nhân miền Tây đang ôm khư khư là thứ gì

Rin cắn chặt răng mình, tuy nói là cô đã tỉnh táo phần nào nhưng chẳng hề có nghĩa rằng chất độc đã hoàn toàn biến mất, bước chân cô vẫn mỗi lúc một gần với Sesshomaru. Ánh nhìn của hắn lúc này đây thật chẳng quen thuộc, đồng tử hằn từng tia tơ đỏ rực, đó chính là yêu huyết, yêu huyết mà toàn bộ giới yêu quái đều ngưỡng vọng

Lấy độc trị độc là điều duy nhất mà Rin có thể làm lúc này, điều làm cô đau đớn nhất chính là việc vừa mới diễn ra, đứa trẻ nằm trên lưng Taru hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng cũng vì vậy mà cô lại càng phải nghĩ đến con mình, càng phải nghĩ về những điều hạnh phúc

Sesshomaru nhìn đến mũi kiếm của Thiên Sinh Nha gần như chạm đến Rin, thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến là phải tránh xa cô đôi chút, nếu cô không thể thì sẽ là hắn, bởi xung điện từ yêu khí hoàn toàn có thể làm cô bị thương, từng chút một, hắn khẽ hài lòng khi cô đã rời được một đoạn

- Đừng sợ, Sesshomaru lùi lại một bước về sau khẽ trấn tĩnh Rin chậm rãi tuôn từng giọt nước mắt, hắn biết cô đang nghĩ về điều gì, về những điều tươi sáng và hắn thật sẽ mang cô đến thế giới tươi sáng mà cô đang nghĩ, cô tuyệt đối không nên sợ

Đột nhiên không gian yên ắng như thế lại cuộn lên một tiếng thét vang dội, mọi suy nghĩ của hắn lẫn cô đang cố tập trung đều bị phân tán, từ gian phòng còn lại, âm giọng nức nở của một cô gái xé toạc cả không gian. Và Rin hiểu mình đã lựa chọn thật đúng

Mezuki ôm lấy đầu mình và nhận thấy được từng giọt lệ đang thấm đẫm trên tay áo, cô chẳng hiểu liệu vị Phu nhân kia đang suy nghĩ đến điều gì nhưng trong tâm trí cô đang tuôn tràn toàn những kỉ niệm thật tốt đẹp giữa cô và người cô thương yêu nhất, những ngày niên thiếu của họ trong ánh nắng chiều và trong cả những giọt mưa rào đằng sau lớp kính che phủ vương hương trà dìu dịu. Cô chẳng thể nhớ đến những kỉ niệm ấy vào thời khắc này, cô sẽ lại muốn đến bên người đó mất, nhưng chẳng phải cô đã chọn cho mình con đường kết thúc rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro