Nơi đó chính là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Đại... Đại Phu nhân, khó khăn lắm một nữ hầu mới dám mở cánh cửa bước vào bên trong một gian thất nhỏ, nơi Inukimi đang ngồi thật trầm tĩnh, vầng ánh sáng sắc xanh thẫm nhè nhẹ phủ quanh đôi tay trắng mịn, bà đang giữ kết giới cho tòa thành

- Ra ngoài ngay đi, Kameiko, Shimoki giữ vai của cô gái trẻ lại trước khi cô có dịp chạy đến và phá vỡ sự tập trung của Inukimi. Nữ hầu thân cận của bà chỉ khẽ khàng cúi đầu, tuy là cô đang vô cùng lo lắng nhưng đã là quá hấp tấp rồi

- Vâng ạ, chấp nhận quay gót nữ yêu quái quay mắt trở lại nhìn đến chủ nhân của mình một lần, thật chậm rãi khép lại cánh cửa, để cho vị hime ở lại chăm sóc

Shimoki thay thế cho Kameiko bước vào bên trong gian phòng, lẳng lặng cô nghiêng người thật khẽ trông đến bà của mình, khóe môi đã rỉ máu tươi đỏ thắm, sắc rực rỡ còn hơn cả lớp son sắc màu đào. Cô biết bà mình đã cố hết sức rồi

Những câu chuyện trước khi cô ra đời thì đã chẳng được kể lại quá nhiều, chỉ trong một lần đi cùng với Taru, Shimoki mới biết được cơ bản lý do vì sao yêu lực của Inukimi đã yếu hơn hẳn so với trước đây

Vài năm trước khi cô sinh ra, cả miền Tây đã dồn lực để đối phó lại với đội quân của một yêu quái từ miền Bắc có tên là Kazanhiro. Kể từ sau trận chiến ấy vì đã hết lực để giữ vững cho kết giới nên yêu huyết của Inukimi đã có nhiều tổn hại và từ đó thì sức khỏe của bà đã chẳng còn được tốt nữa

Lúc này đây dựng nên kết giới chính là một lá bài đến thẳng cửa tử với Inukimi, mỗi một đòn đánh từ bên ngoài sẽ chẳng tổn hại gì đến kết giới, nhưng một phần nào đó lại trực tiếp ảnh hưởng đến người đã tạo nên nó, chẳng thể chịu đựng được quá lâu nữa

Chẳng cần có ai phải thông báo, từ xa tít Shimoki đã có thể nghe thấy âm thanh của một chiếc máy bay chiến đấu đang tốc lực bay đến, cuối cùng thì con người cũng đã chọn đến nước cờ cuối cùng rồi nhỉ, nghĩ trong chốc lát rồi mái đầu bạch kim lại trông đến ánh chiều hoàng hôn thật nhẹ rũ trên sàn chiếu đã phai màu

Họ đã đối phó được trong khoảng nửa ngày, kể từ ban sáng khi nhóm người đầu tiên kéo đến, giờ đã là nhóm thứ ba rồi. Tài sản của gia tộc mà chính phủ chẳng hề biết đến là nhiều vô cùng, lâu đài trên mây chẳng hạn, họ hoàn toàn có thể di dời đi đâu đó nhưng họ làm sao có thể đây

Xét cho cùng đây là mái ấm duy nhất, như cha cô đã từng nói trong một đêm trăng mà họ đã có dịp uống rượu cùng nhau, tròn một trăm kể từ lần đầu tiên mẹ cô rời khỏi. Người bảo người rất muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, người rất muốn rời khỏi. Người sẽ rong ruổi trên những triền đồi, rãnh núi hay là sông sâu, người sẽ đi hệt như ngày người còn trẻ, nhưng đi mãi thì sẽ vẫn trở về bởi nơi đây chính là nhà

Tòa thành miền Tây thật rộng lớn, nhưng lại quá bé nhỏ để chất chứa được toàn bộ những cảm tình mà họ lưu lại nơi đây. Cha cô có thể đi để đi tìm lại những kí ức khi mẹ cô còn sống, con đường song hành mạo hiểm mà ngày họ còn trẻ đã đi qua, cô cũng có thể cheo leo trên lưng A - Un để đến những rặng sao xa mà ngày bé mình đã ngủ mê sau cơn luyện tập mệt nhoài, nhưng rồi vẫn sẽ có một nơi sáng rực rỡ hơn cả trời sao, vẫn chính là nơi ấy ấm áp hơn mọi khóm hoa đua nở, đó chính là nhà, là nơi này, là nơi họ chẳng thể rời xa

Shimoki đã đi dạo quanh một vòng khắp tòa thành trước khi dừng lại ở căn phòng này, hành trình của cô chỉ kéo dài có vài phút, nhưng kỉ niệm, đã là vài trăm năm. Hồi ức xa xưa nhất mà cô có thể nhớ là chính gian phòng ngủ của cha mẹ cô, cơn nhức nhẹ lan trên trán khi cô ngã nhào một cú khỏi nệm ngủ êm ái và rơi khỏi vòng tay mẹ. Sau đó là dãy hành lang ngắn mà cô đã chạy vội đến để ôm lấy chân cha của mình sau khi ông dành hai tuần để đi hỗ trợ một lãnh thổ ở xa. Cả hoa viên mà gia đình cô đã ngủ đến mê mệt sau khi thả tung đèn lồng vào đêm trung thu trăng sáng. Và cô cũng nhớ cả phòng ăn ấm cúng khi Mashi bé nhỏ ngủ gục ở trong lòng mình khi chờ đợi mãi mà thức ăn vẫn chưa nguội bớt. Từng chút từng chút một, gần bốn trăm năm kỉ niệm đều khắc in trên từng thớ gỗ trải dọc khắp tòa thành miền Tây này, bảo họ rời đi để chạy trốn, làm sao có thể, chi bằng ở lại và vĩnh viễn bị chôn vùi tại nơi đây, có khi đó lại là cái kết viên mãn nhất

Hơn cả chắc chắn Shimoki biết có điều gì đó không hay đã xảy đến với em mình, đứa trẻ mà cô vô cùng trân quý. Tính cách của cô có đôi phần khốc lãnh giống với cha mình nhưng cô tin mình đã luôn dịu dàng hết mức có thể với cậu nhóc ấy. Một giờ trước đột nhiên nước mắt cô lại chảy và tim lại thật khẽ nhói đau, có lẽ em cô đã chết, Shimoki đoán là như thế. Giữa họ có một liên kết vô hình đến mạnh mẽ, một nhịp tim đơn độc trải nơi ngực trái trả lời cho tất cả, cô đã chẳng bảo vệ được cho em mình

Shimoki vẫn còn một đứa trẻ nữa, và cô mong rằng nó có thể được bình an. Kể từ sáng gia đình của Inuyasha đã có mặt tại đây, và Shimoki còn hơn cả van nài cầu xin Hitomi rời khỏi cùng với con của mình. Cô không có lựa chọn khác, không hề, cả đất nước này đều biết đến gương mặt của gia đình họ, trừ Hitomi và Matsuhiko, cả hai người đó đều phải sống và cô mong họ đã đến được với một ngôi đền cổ ở thủ đô Tokyo mà họ sẽ được giữ an toàn

Nước mắt Shimoki lã chã tuôn rơi dẫu cô biết rằng mình không thể yếu lòng, tất cả là vì điều gì chứ, họ đã gây ra quá nhiều lỗi lầm từ quá khứ, con người đã bị hại từ thời Chiến quốc xa xôi, quá nhiều máu và hy sinh, nhưng...

Nhưng họ đã bù đắp lại lỗi của mình trong suốt gần một trăm năm qua, những con người lạc bước đến tòa thành đều được chăm sóc và trở lại về nhà, khi nền kinh tế lụn bại sau thế chiến họ đã hết sức mình để giúp đỡ, nhưng có lẽ vậy vẫn chưa là đủ...

Vẫn chưa là đủ khi yêu quái sẽ mãi mãi là thứ mà con người khiếp sợ

___


Mezuki dùng cả đôi tay run rẩy bịt kín cả tai mình, cô nghe từng âm thật mềm của Tamahoru trìu mến gọi, cô không thể nghĩ đến người đó vào lúc này, hoàn toàn không thể. Mọi nỗi lực của cô đều là dành cho gã, chẳng thể để cho kế hoạch hoàn toàn thất bại vào giây phút quyết định này

Điều đau đớn nhất khi ta đã quyết định buông tay từ bỏ chính là ta lại nhận ra, mình chẳng muốn từ bỏ một chút ít nào. Lạc quan thì có thể hẹn gặp lại vào một kiếp sau, nhưng ai lại muốn một kiếp sau khi ta có được nhau ở kiếp này, cô chẳng tiếc mạng mình nhưng cô là tiếc chẳng thể còn gặp lại được gã

Cho đến lúc này tâm trạng của Mezuki hoàn toàn mâu thuẫn, cô đi từ quyết tâm rồi lại nhụt chí và rồi lại quyết tâm. Nhưng cô làm sao có thể ngăn cản được tâm ý của mình đây, không những chỉ có mình cô mà là chẳng ai có khả năng đó cả, kẻ khờ ngây dại cùng tình yêu của mình, liệu rồi trước khi quá muộn cô có thể gặp lại Tamahoru, chắc là không thể

Đôi mắt Mezuki tràn ngập sắc đỏ, nếu chẳng lầm thì cô tin là mình đang khóc, nhưng chẳng có nước mắt nào lại tuôn tràn thành những giọt đỏ ối như thế này cả, là cô đang khóc hay là cơ thể của cô báo hiệu rằng đã đến nhừng giờ phút cuối. Đôi chút kiểm tra lại và Mezuki nhận ra, mình đã chẳng còn liên kết với Rin được nữa

Là cô gái ấy đã tự mình phá vỡ lời nguyền, là khi cô nghĩ đến gia đình của mình và tâm niệm đó hoàn toàn ứng lên tâm tưởng của Mezuki bằng kỉ niệm về Tamahoru, và Mezuki nhớ mình đã đọc được, sợi dây liên kết sẽ cắt đứt khi họ nghĩ đến hai điều khác nhau, cũng đúng thôi bởi tình yêu của ai lại có thể giống nhau cho được

Tầm mắt mờ mờ của Mezuki, thân thể nhỏ bé ngã gục xuống nền sàn lạnh lẽo, ước mơ của cô là chinh phục được quyền lực cho Tamahoru, nhưng xem ra cô đã nhầm, ước mơ của cô là luôn được nhìn thấy gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro