An toàn tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Người thật sự quyết định như vậy sao, Tamahoru - sama, một kẻ thân tín còn hơn cả nghi ngại thật khẽ nhìn đến vị chủ nhân của mình qua ô kính nhỏ ở bên trong xe. Sau quá nhiều năm hầu hạ thì Sakushi tin mình đã hiểu rõ đến chẳng thể rõ hơn Tamahoru, người sẽ luôn đặt mạng sống của mình lên tầm quang trọng bậc nhất, vì cớ gì lại đưa ra quyết định như thế này

- Từ lúc nào ngươi lại được phép đặt câu hỏi về những mệnh lệnh của ta vậy chứ, cáu kỉnh Tamahoru quát lên, tầm mắt gã vô tình lại lia đến những vật dụng bên trong xe bị chính mình trong cơn nóng giận ném tung tất cả, vẫn chẳng thể gọi được đến Mezuki

Gã hiển nhiên chẳng cần cô làm toàn bộ những việc vừa rồi, gã cần cô và điều còn kinh sợ hơn cả việc mất đi quyền lực, chính là một ngày nào đó gã phải dẫu muốn cũng chỉ có thể đến một khối đất mồ để tìm gặp được Mezuki, ác mộng đáng sợ nhất của mọi loại ác mộng

- Tôi sợ rằng đã chẳng còn kịp, nhẩm tính đến quãng đường để đến được địa điểm yêu cầu cùng với thứ độc dược mà cô gái nọ đã đề cập đến trong tin nhắn, dẫu có đến được nơi đó rồi thì liệu còn có ích gì nữa chứ

- Câm miệng lại và chạy nhanh lên, đấm mạnh xuống nệm ghế với toàn bộ sức lực của mình, ai nấy nếu nhìn vào đôi đồng tử của Tamahoru lúc này đều có thể trông thấy từng vệt chạy dài của tơ máu, cơn nóng giận sục sôi trong tâm thức gã đã lên đến đỉnh điểm, một chiếc kén bọc mà ta không nên chạm vào

- Vâng, tôi đã hiểu, nhấn mạnh chân ga người hầu cận bắt đầu vút đi cùng với chủ nhân của mình, chiếc xe nhỏ nhắn mỗi phần đều mang đầy dáng vẻ của sự vội vã, thời gian quả thật cũng chẳng còn nhiều

Ngay trước khi chiếc xe nọ biến mất vào bên trong một đường hầm dẫn qua sông, họ còn vừa kịp trông thấy một chiếc trực thăng sơn những lớp sơn thẫm màu phô trương âm thanh ngạo nghễ, cả hai người đều biết, chiếc máy bay ấy mang theo những gì và nơi nó hướng đến là ở đâu, giờ này ở vùng chân núi của tòa thành miền Tây, có lẽ người dân cũng đã được di tản gần hết

___


- Hime - sama, có người xin phép được gặp ạ, mi mắt nhắm thật khẽ rồi Shimoki lại mở ra khi nghe tiếng gọi, một nữ hầu dịu giọng xin phép, những kẻ có mặt bên trong tòa thành miền Tây lúc này có ai còn có thể là người xa lạ với nhau, có lời gì muốn nói thì còn đến lượt cô ngăn cản sao

- Bảo người đó đến Nhã thất, ta sẽ chờ, chống đỡ cả thân người mình đứng dậy nữ Khuyển yêu cúi đầu chào thật khẽ với người bà của mình, dẫu cô chắc mười phần rằng bà cũng chẳng hay biết mình thậm chí có xuất hiện

Thơ thẩn trong dãy hành lang rộng lớn cô dõi mắt đến bóng của chính mình đổ dọc theo những thớ gỗ tối màu, vòm họng ngọt dịu ngân nga một câu đồng dao mà ngày bé cô đã từng nghe mẹ mình hát, câu hát của những tháng ngày vô cùng tươi đẹp, chẳng biết còn có thể trở về hay đã trở thành vĩnh viễn xa của hàng trăm năm về trước

- Hime - sama, lời gọi phảng đặc vẻ cung kính Shimoki nhìn đến người vừa mở cửa bước và bên trong gian phòng, một yêu quái đã được Đại Phu nhân thu nhận, còn có thể quen thuộc hơn nữa sao

- Nenshei, cúi đầu thật khẽ theo lễ đối đáp cô gọi, chuyển đến chén trà về phía đối diện của chiếc bàn, từ ánh mắt của người nọ Shimoki tin có lẽ hắn ta đang suy tính điều gì đó

___


Ngay khi Sesshomaru nhận ra được dấu hiệu rằng Taru đã rời khỏi cùng Mashihito thì lập tức yên tâm được nửa phần, cuộc chơi này dẫu thế nào cũng nên được kết thúc, hắn còn một tòa thành để trở về cùng với cô

Không thể khống chế được yêu lực nói cho cùng cũng chẳng phải là rắc rối của chỉ riêng mình hắn mà thậm chí là Inuyasha hay là cả cha của hắn. Nếu ngăn cản đã chẳng phải là cách thì phương pháp tối ưu nhất vẫn là chiều theo huyết quản của mình và Bộc Toái Nha sẽ giúp hắn làm điều đó

Sesshomaru tin Rin phần nào đã ngắt được kết nối của cô giữa người điều khiển, cơ thể nhỏ bé đổ rạp trong máu tươi đang ngồi ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn cũng chẳng nên chạm đến cô vào giây phút này, yêu lực sẽ bức cô đến mất mạng. Tuy thế giờ đã chẳng còn lý do nào ngăn cản hắn được nữa, Sesshomaru thả rơi Thiên Sinh Nha xuống đất, đồng thời nhanh chóng rút Bộc Toái Nha ra khỏi vỏ

Và lập tức Sesshomaru cảm nhận được sự không thể khống chế lại càng được đẩy cao hơn nữa, gần như toàn bộ gân trong người hắn đều muốn vỡ tung ra. Hắn buộc phải đánh đòn này của Bộc Toái Nha và biến hóa hoặc chính hắn cũng sẽ chết

Rin mơ màng trông đến ánh sáng xanh rực từ thân thanh kiếm phủ đầy vẻ kiêu ngạo của Sesshomaru, chính xác là Bộc Toái Nha đang cuồng nộ cùng yêu khí được chủ nhân mình chuyền đến

Ánh mắt Sesshomaru hoàn toàn chẳng thể nhận ra được dẫu có là nửa tia cảm xúc, tròng mắt chuyển sang sắc đỏ máu dữ dội cùng xương hàm biến hóa, cô lại chẳng có sức chạy, chỉ có thể ôm thật chặt lấy vỏ kiếm của Thiên Sinh Nha, dẫu là cô biết, nó chẳng có khả năng tạo kết giới

Một tiếng gầm thật lớn Sesshomaru chém một đường xé toạc không gian bằng toàn bộ sự sục sôi của yêu huyết, ánh sáng xanh lam từ lưỡi kiếm như kéo dài đến vô tận, nhuộm cả sắc màu trên đôi ngươi thẫm sắc nâu của Rin

Thiên Sinh Nha lập tức được vỏ kiếm của mình triệu hồi mà phóng nhanh đi trước cả đường tử điện quét dọc, ngay ngắn thanh kiếm trở về lại bên trong lớp bọc của mình, cả hai phần tử kết hợp bao bọc lấy Rin bên trong một lớp kết giới sắc đen đặc, Sesshomaru tin là mình đã lựa chọn đúng

Khi ánh sáng từ lát cắt của Bộc Toái Nha tan biến, sắc đen đặc từ kết giới của Thiên Sinh Nha cũng lại cuốn Rin đi mất, hệt như năm đó việc đã xảy đến với hắn và Phong Thương

Tuy vậy, yêu lực được giải phóng cũng chỉ là một phần chẳng hề lớn, nhanh chóng yêu khí lại nung nóng rực ánh nhìn của Sesshomaru, hắn tra kiếm trở về lại vỏ, Rin cũng đã chẳng ở bên trong phạm vi còn có thể bị hại nữa, hắn có thể biến hình rồi

Một luồng sáng sắc trắng bạc cuộn xoáy không trung với vẻ hung tàn của mình, từ bên trong luồng sáng ấy, hình dạng thật sự của kẻ đứng đầu tộc yêu Khuyển cũng được hé lộ. Yêu Khuyển khổng lồ một bước đạp mây, tìm đường trở về lại tòa thành miền Tây

___


- Cảm ơn chú rất nhiều, Souta, Hitomi chậm rãi đặt Matsuhiko đã xay ngủ xuống lớp nệm êm ái ẩn hương bông gòn dìu dịu. Gương mặt của đứa trẻ ngây ngây phủ vùi trong nước mắt, dẫu là được mang đi trong trạng thái say ngủ nhưng trẻ con là những sinh vật nhạy cảm nhất trên hành tinh này, có thể đòi hỏi nó không khóc sao

- Có việc gì thì gọi chú, nếu đứa nhóc này cần gì thì Hitomi có thể giúp, Souta tươi cười trông đến cô cháu gái với dáng vẻ thất thần, nếu chẳng phải vì cậu đã luôn giữ tinh thần lạc quan thì hẳn là đã khóc cùng với cháu mình mất rồi

- Hitomi? nghe tên mình được nhắc đến theo một cách không được phù hợp lắm thì Hitomi thật khẽ lại nghiêng đầu, toàn bộ vẻ khó hiểu đều đã phủ đầy trên màu mắt

- Hitomi Higurashi theo họ chồng, chứ chẳng phải là Hitomi vẫn còn độc thân thế này đâu, lời trêu đùa của Souta thành công làm cháu gái mình bừng một nụ cười thật nhẹ, chậm rãi quay lưng đi mất cẩn thận khép chặt lại cửa, cứ để họ nghỉ ngơi một lát đã

Hitomi vẫn còn độc thân giữ lại nụ cười ở trên môi mình, một thoáng dùng khăn sạch đã lau đi những vệt lăn dài trên má đứa trẻ bé bỏng, vuốt ve tóc mềm thật khẽ, cô tin ở nơi đây rồi họ sẽ được an toàn, an toàn tuyệt đối

- Hitomi, Hitomi, nhóc cần phải xem ngay việc này, tuy vậy yên bình cũng chưa được bao lâu thì ông của cô cũng đã rất nhanh vang tiếng gọi từ bên ngoài sân đền Higurashi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro