Giây phút cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt Hitomi hơi mở lớn vì ngạc nhiên lẫn khó hiểu, cô chẳng thể lý giải được bằng cách nào mà Rin lại có thể có mặt ở đây, còn người đưa cô đến đã ở đâu mất rồi

- Giúp cháu với, Souta, gọi vang lên từ bên cạnh gốc cây thần cao lớn, Hitomi kiểm tra lại nhịp thở của cô gái đã bất tỉnh với toàn thân phủ vùi trong máu tươi, thật may mắn là nhịp tim vẫn còn có thể tìm thấy

Với sự giúp sức của Souta, Rin được mang đến cùng một gian phòng với Matsuhiko, nhận ra được mùi hương quen thuộc, đứa trẻ khịt khịt đầu mũi phớt hồng rồi chuyển người thật khẽ. Thuốc mê từ thảo dược vẫn còn ngấm bên trong cơ thể bé nhỏ, đứa trẻ vẫn chẳng hề mở mắt ra. Xét đến tình trạng hiện tại của Rin, Matsuhiko không hề trông thấy, có lẽ lại là một điều tốt

- Hitomi - chan, cái này..., một tay xoa xoa đầu băn khoăn, Souta chẳng biết là mình liệu có nên làm phiền, nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng biết phải xử lý thế nào, đôi tay cậu trai chuyển đến trước mặt cô cháu gái còn lớn tuổi hơn cả mình một thanh kiếm bên trong vỏ bọc màu đen

- Thiên Sinh Nha, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian Hitomi đã có thể đọc được rõ ràng tên của thanh kiếm, còn lạ gì với bảo kiếm này nữa đây. Cô đoán rằng đây chính là thứ đã mang Rin đến đền Higurashi, cô đã từng nghe Shimoki kể lại điều tương tự với chủ nhân tối cao của thanh kiếm, việc Thiên Sinh Nha đã từng cứu sống sinh mệnh của Sesshomaru như thế nào

- Thanh kiếm nằm bên cạnh vị trí của cô gái này, ban nãy chú đã không để ý kĩ, trao lại thanh kiếm vào tay người biết rõ nó hơn mình, lần nữa Souta khép lại cửa, tìm mẹ mình định để hỏi tìm một bộ đồ mới dành cho vị khách, nhưng xem ra mẹ cậu đã chuẩn bị xong cả

- Mẹ sẽ mang vào hộ con, một tay ôm bộ kimono mà vài ngày trước Kagome đã để lại, bà đoán có lẽ sẽ hơi rộng so với cô gái đang ở cùng phòng với Hitomi nhưng đây còn hơn là lấy trang phục của chính bà đưa cho cô ấy

___


- Ngươi có biết hậu quả từ quyết định của mình hay không, Nenshei, mi mắt Shimoki hơi run vì ý nghĩ vừa vụt qua tâm tưởng, điều này là nguy hiểm hơn mọi điều được dự tính, hơn nữa còn là quá tàn nhẫn

- Tôi biết, hime - sama, đặt lại chén trà đã uống cạn xuống mặt bàn bằng gỗ sáng bóng, Nenshei đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này từ lâu, hắn vốn dĩ còn chẳng có nửa tia thương xót khi nói ra dự tính nọ, dự tính sẽ trực tiếp dẫn đến sự chấm dứt sinh mạng của chính hắn

- Ta không thể đưa ra lời đồng ý cho thỉnh cầu của người, đây không phải là cách mà Khuyển tộc ta có thể hành xử, âm giọng thanh dịu nhưng từng câu chữ đều chất chứa mệnh lệnh nghiêm túc, Khuyển tộc có thể đã tước đi vô số sinh mạng của kẻ địch nhưng tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ hy sinh đi tính mạng của một thuộc hạ cho sự sống của chính mình

- Hime - sama, tôi đã giết rất nhiều con người rồi, tôi chết cũng không có gì không thể hiểu, hơn cả vẻ khẩn nài đôi bàn tay Nenshei siết chặt lại đặt ở trên đùi. Hắn đã sống một cuộc đời chỉ toàn là vẻ yếu đuối và phụ thuộc, hắn cũng chẳng thể sống mãi như thế cho đến ngày chết, nếu hắn chết được theo một cách khác, hắn sẽ chết như vậy

- Nhưng... chẳng thể tìm được lời phản bác với câu nói vừa rồi, Shimoki nhanh chóng đánh ánh nhìn của mình đi nơi khác, sợ rằng mình rồi sẽ bị thuyết phục, thuyết phục đồng ý với điều mà người đối diện vừa mới nói ra

- Người thì chưa từng giết một con người nào, Akitaru - sama cũng như vậy và rất nhiều người khác ở tòa thành này cũng như thế, chưa kể còn có Đại Phu Nhân, người không thể không đồng ý với kế hoạch của tôi, Hime - sama, hãy vì sự sống của toàn bộ tòa thành, kính cẩn cúi người đã thật gần đến với mức tuyệt vọng Nenshei cầu xin

- Ta... thoáng yên lặng Shimoki muốn tìm cho mình một vài giây để suy nghĩ, nhưng âm vang của tiếng cánh quạt từ chiếc máy bay chở đầy những khối kim loại đậm mùi thuốc nổ đã chẳng còn xa nữa, quyết định cần được đưa ra ngay bây giờ

- Được

___


Sesshomaru tăng thêm vận tốc của chính mình gần như đã đạt đến mức cực hạn, đây là nhanh hơn mọi tốc độ mà hắn đã từng đi, đôi phần làm hắn nhớ đến chính mình của rất nhiều năm trước, con đường trở về tòa thành miền Tây chất đầy những kẻ địch từ bên kia biên giới. Tuy vậy, chúng đã từng là yêu quái, còn lúc này đây là con người, không thể diệt chủng

Tiếng gầm gừ từ vòm họng của yêu Khuyển đặc mùi chướng khí như tiếng sét rền vang, rúng động cả chân trời chuẩn bị chuyển về sắc hoàng hôn đỏ máu, dẫu thế nào thì Sesshomaru vẫn giữ được lý trí, hơn nữa là niềm kiêu hãnh, hắn muốn báo hiệu cho những ai có thể hiểu rằng hắn đang trở về, át đi cả âm vang của khối kim loại đang bay mang thứ hủy diệt gần như ngang bằng Thiết Toái Nha của Inuyasha

Hắn đang trở về

___


- Đi trước đi, ta sẽ hộ tống Inukimi theo ngay sau đó, Inuyasha gọi vang từ bên ngoài sân của tòa thành, hắn trông đến những người liên quan đều đã được di tản đi mất, còn lạ lùng nữa sao con người đang di tản những kẻ chung loài với mình khỏi tầm đánh của quả bom đôi lát nữa sẽ tiếp đất

- Bảo vệ thật tốt Shimoki, thử tưởng tượng xem ta sẽ làm gì nhóc nếu con bé có nửa phần trầy xước, Inuyasha vỗ vai Akitaru thật khẽ khi chàng trai trẻ tiến vào bên trong gian phòng mà vợ mình đang ở, cái gật đầu đáp trả cùng nụ cười nhẹ như lời đáp, với Inuyasha vậy là đủ

- Jaken - sama, xin hãy dẫn đường cho họ, Shimoki đứng từ bên trên chiếc hầm thật lớn vang vọng giọng mình xuống bên dưới mật đạo, nhóm người hầu lần lượt được di tản ra khỏi tòa thành cúi đầu chào cô vô cùng kính cẩn

Nhìn đến chồng mình với nụ cười chẳng thể đoán được cảm xúc Shimoki đón nhận một cái ôm siết

- Em thật chẳng hề muốn rời khỏi, chất giọng tỉ tê cô gục lên bờ vai vững chắc, chưa bao giờ là một lựa chọn, cũng chưa từng được suy nghĩ đến, giờ đây lại chính là hiện thực

- Chẳng ai là muốn rời khỏi cả, Shimoki, chất giọng ấm Akitaru khẽ vô về lẫn an ủi, không chỉ là chúng ta mà còn là những gia nhân ở bên trong nhà, họ chẳng hề đòi hỏi rời đi ngay từ ban đầu, cũng là vì gắn kết của họ với nơi đây là vô cùng sâu đậm

- Nhưng sẽ có những lúc mà ta buộc phải từ bỏ, đỡ lấy cô gái của mình dậy chàng Khuyển yêu thật khẽ thì thầm, lau đi những giọt lệ lăn vội nơi gò má xinh đẹp, chúng ta sống thì mái nhà này cũng đang sống, em hiểu chứ. Shimoki à, chúng ta rồi sẽ trở lại

- Akitaru... lời buồn bã được cô thốt ra xót đến đáy tận tâm tư, Akitaru hiểu cảm xúc của vợ mình, nỗi tuyệt vọng khi phải rời xa mái nhà mà ta đã gắn kết từ những ngày đầu tiên của sự sống, ai lại có thể chạy khỏi nỗi xót xa

Thời gian nhẩm tính là chẳng còn dài, giờ đây Inuyasha có lẽ là đang lay Inukimi dậy, kết giới chuẩn bị được phá vỡ. Chẳng nề hà thêm nửa giây Akitaru ôm lấy cô gái của mình trong vòng tay, mang cô xuống bên dưới mật đạo thông ra bên dưới chân của ngọn núi, bất kì một tòa thành cổ nào cũng sẽ có một lối đi như thế cả, không ngoại trừ tòa thành miền Tây

___


Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại Tamahoru đã nhanh chóng vụt ra khỏi khối kim loại chậm chạp vừa rồi, gã thật chẳng quan tâm liệu Sesshomaru có còn ở bên trong đó hay là rồi gã sẽ bị thương, cái quái gì cũng không còn là vấn đề nữa, chỉ cần...

- Mezuki, còn hơn cả một tiếng gầm Tamahoru gục xuống bên cạnh dáng hình đang dần biến tan đi thành những hạt tro cốt, đã chẳng còn kịp nữa, dẫu là để một lần lấy cô trong vòng tay

Nửa dưới cơ thể của Mezuki đã tan biến, chỉ còn ánh mắt của cô đã chẳng rời khỏi gã kể từ khi gã bước vào bên trong, còn hơn cả một sự giải thoát, từng hạt nước mắt lã chã tuôn rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro