Kẻ ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nhìn của Mezuki vào chính giây phút này, cả đời này chắc chắn gã sẽ mang theo bên mình. Không phẫn uất, cũng chẳng có đau thương, sáng trong nơi ánh nhìn của cô đơn thuần là hạnh phúc, vẫn là cách cô dịu dàng nhìn gã tựa những ngày thơ ấu, thật ấm áp và chân thành kể từ những ngày ấy, mọi sự trong trẻo và thanh thuần, cô dành cho gã ở những phút giây cuối cùng

Cô đã chẳng rời khỏi bóng hình gã kể từ giây phút gã xuất hiện sau khối tường tan vụn của gạch đá phủ đầy, vẫn chẳng thay đổi vào lúc gã lao đến, chẳng thể ôm lấy mà chỉ có thể nằm rạp xuống ở bên cạnh cô, lau vội đi những giọt lệ nhòa lấm lem của máu

Gã biết cô hạnh phúc lắm, hạnh phúc nhất của cả cuộc đời cô, như thể những giọt lệ vừa rồi mà gã lau đi mang theo toàn bộ mọi đớn đau và thương tổn, cô thanh thản, ít nhất là khao khát của cô cũng đã được thực hiện, cô được gặp gã, được gã tiễn đưa đến chương khởi đầu của cô độc vĩnh viễn, còn có thể không hạnh phúc sao

Cơ thể Mezuki dẫu thế nào cũng chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, chất độc cũng đã biến tan đi theo từng phần da thịt cô vụn vỡ, vẫn thật ấm áp dành riêng cho mỗi mình gã, cô lại nở nụ cười

- Em..., đôi tay gã vươn đến chạm đến gò má thanh cao đã vơi dần đi hơi ấm, nâng niu như thế gã đang nâng niu linh hồn của chính mình, cũng đúng, linh hồn gã cũng sẽ chết theo cô

- Làm ơn đừng, Tamahoru lúc này thật cũng chẳng biết chính gã đang vỡ òa và khóc nấc lên, chẳng phải là kiểu khóc thường thấy của những kẻ thư sinh nho nhã như gã, âm vực vỡ vụn và gò má méo xệch đi hẳn, nhưng gã có quan tâm sao

Mezuki đã chẳng còn có thể nói nữa, khóe môi hồng hồng ướm những viền tơ máu đổ cố gắng diễn đạt lại một điều gì đó, từ ánh mắt cô, gã biết, cô không hề muốn gã khóc, nhưng gã có thể làm được gì đây

Đôi tay run run mân mê từng đường nét tinh xảo, gã biết cô rất đẹp, vẻ đẹp hệt như dao xé vào phút giờ chia ly

- Làm ơn đi, ta xin em..., nấc nghẹn chẳng thể nhớ được rốt cuộc Tamahoru là gã nào nữa, người đang nằm rạp bên cạnh Mezuki đây, lúc này thật tâm chỉ muốn cô sống, gã ước gì van xin của mình là có tác dụng, gã chưa từng van xin ai bao giờ, cũng chẳng bao giờ buông bỏ lòng tự trọng của mình xuống, Nhưng gã cần cô sống hơn bất cứ điều gì, Tamahoru ước rằng mọi sự linh nghiệm của những điều ước trước đây mà gã không dùng, giờ có thể đủ để cứu lấy sinh mệnh cô

Nhưng không...

Hôn lên trán cô gái độc nhất trên thế gian, Tamahoru lại ước, ước rằng nụ hôn này có thể truyền cho cô được một chút hơi ấm, cô lạnh quá

Mãi đến lúc Mezuki chỉ còn là những vụn cát sắc trắng ngà gã mới tỉnh, nhưng lại như thể gã đang say. Cô có còn sống...

Gã cận vệ ngôi ở bên ngoài xe cũng lại chẳng dám hối thúc, bóng liêu xiêu ở phía xa xa đã cho nhiều hơn là một câu trả lời, ranh giới mà lúc này đây chẳng ai có thể chạm vào, kết giới tạo nên từ một trái tim đã tan nát

Một tiếng nổ lớn vang vọng vào màng nhĩ, vệt sáng xa xa ở phía chân trời, gã cận vệ đơn thuần là biết một yêu tộc lớn mạnh vừa bị xóa sổ, còn chủ nhân của gã, Tamahoru đơn giản là chẳng biết gì

Tuôn bỏ lớp áo khoác ngoài của mình ra, thuận tay vươn đến lau vội đi hàng lệ dài đã ngừng chảy, chẳng có suy nghĩ gì cho tất thảy, gã đang tìm kiếm lại cô

Một túi tro nhỏ ở trên tay, một mảnh tàn hồn sáng tỏa giữa đêm tịch mịch, liệu người gã nhớ có còn ở chốn này, gã chỉ muốn ngủ, ngủ đến vĩnh viễn cùng cô

___


Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi Sesshomaru như một loại tín hiệu, hắn dừng chân trước khi thật sự tiến về lại tòa thành, máy bay phản lực đã gần lắm rồi. Biến trở về nhân dạng của mình hắn đi men theo một lối phủ đầy cỏ và hoa, vốn đã từng là một đường mòn thơ mộng, một lối đi chắc chẳng còn bao nhiêu người biết

"Chichi - ue" trông thấy cha mình Shimoki chỉ cúi đầu thật khẽ, không khí chẳng đủ vui để có thể có bất cứ biểu hiện gì khác, họ đã bỏ mặc lại tòa thành của mình

- Đây không phải là cách, không phản đối việc để mặc lại tòa thành, Shimoki hiểu cha mình đang đề cập đến một vấn đề khác, con người rồi sẽ đi kiểm tra lại tàn tích sau khi thả bom, và chẳng có bất kì một bộ xương hay tro cốt nào ở đó cả, ngoại trừ...

- Ở đây, không cần phải gấp. Như thể đang càu nhàu nhưng thái độ lại vô cùng cẩn trọng, đôi tay đầy móng vuốt Inuyasha trao lại một hũ sứ đựng cốt về tay Sesshomaru. Thân xác của Rin ở kiếp thứ hai của cô đều ở đây cả

- Hài lòng rồi chứ, nhếch cười một tiếng trông có vẻ Inuyasha là người tỉnh táo nhất ở đây, dẫu là hắn đã mỏi nhừ toàn thân từ việc phản chiến

- Không, chậm rãi Sesshomaru đáp lại thái độ đắc ý của Inuyasha, gần như mang đến cho bầu không khí chẳng có gì là tươi sáng này một trận cười đúng nghĩa. Con người sẽ sớm phát hiện, hắn tiếp lời

 - Sẽ không, từ bên cạnh Shimoki tham gia vào cuộc trò chuyện, con người chỉ cần một yêu quái chết là đủ, chết trong dạng hình Đại Khuyển yêu

Sesshomaru trông đến được thái độ có vài phần không thoải mái của con gái, hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm điều cô muốn nói đến, liệu có ai đó đã chấp nhận ở lại thế thân

- Là Nenshei sao, một âm giọng sắc bén từ phía sau kéo theo toàn bộ sự chú ý, Inukimi đã tỉnh lại rồi

- Vâng, thư Đại Phu nhân, Jaken ở gần cạnh bà cúi đầu hồi đáp, một lựa chọn chẳng ai thấy là dễ dàng cũng lại được đưa ra

Kết thúc

___


Hitomi cố gắng lắm mới có thể chữa trị được chất độc đang bủa vây khắp cơ thể Rin, thậm chí cô còn truyền đi linh lực của chính mình, nếu chẳng phải thứ độc dược này được nuôi trồng bởi những tinh linh thì linh lực là hoàn toàn vô tác dụng

Ngã gục về phía sau khi Hitomi nhận ra nhịp tim của Rin cũng đã trở về lại mức thông thường, cả cơ thể cô đã rã rời và kiệt sức, linh lực bị chính bản thân mình rút cạn chẳng phải là điều gì đó dễ dàng. Tuy vậy tầm mắt sắc vàng rực vẫn đặt trên màn hình tivi vẫn còn chiếu sáng

Là một chương trình trực tiếp, chính phủ đang quay lại cảnh máy bay chiến đấu của quân đội nước nhà trực tiếp phá tung cuộc sống của một gia đình bị nghi ngờ là yêu quái. Từ những gì chiếu đến màn hình Hitomi có thấy được một Khuyển yêu cực lớn trong dáng hình nguyên chủng gầm gừ ở sảnh lớn của tòa thành, bệ vệ và đáng sợ bậc nhất

Cô đoán chắc có lẽ rất nhiều người đang vui vẻ lắm và hài lòng lắm, một thế lực xấu xa vừa bị tiêu diệt, một kẻ thống trị ngành kinh tế vừa bị sát hại, một kẻ giàu có bị tước mất đi quyền sống của mình, có bao nhiêu hay ho chứ

Trông đến chiếc đệm nhỏ có dấu hiệu rằng Matsuhiko sẽ thức giấc thì Hitomi lập tức hành động, có thể không được đúng lắm nhưng đây là cách duy nhất rồi. Nhanh chóng và chính xác Hitomi dùng kim châm điểm đúng trên các huyệt đạo, đứa trẻ chỉ sẽ thức khi cô rút kim mà thôi. Tưởng tượng thử xem Matsuhiko sẽ khóc nhiều đến mức nào khi trông đến cảnh tòa thành mà nó lớn lên bị phá hủy chỉ trong hai khắc chứ

Cuối cùng thì điều cả nhân loại đều mong muốn cũng đến, một khối cầu lửa lớn chỉ bằng một cú công phá của Thiết Toái Nha bùng nổ từ trên mặt đất, kẻ mà ai cũng muốn giết biến mất sau một trận khói khổng lồ, tất cả đều nát bươm và vỡ vụn, hệt như cách nhân tính của con người bay đi

Người tắt đi tivi là bà ngoại của Hitomi, mang theo cùng mình là một đĩa trái cây ngon mắt, bà tìm lý do rằng muốn xem xem liệu bộ quần áo của Kagome có vừa vặn với Rin để đưa chủ đề hướng đến một điều khác, chẳng còn là "toàn bộ yêu quái đã bị tiêu diệt" nữa

Những kẻ ác, sẽ sống đến sau cùng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro