Kẻ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có cụ thể, chỉ có mờ mờ hư ảo kể từ sau khi tiếng nổ xé toạc tầng không gian cũng chìm vào im lặng, chẳng còn lại gì để rõ ràng nữa rồi, cả đất trời đều phủ chìm trong bụi mờ, bụi mờ của những gì từng là tươi đẹp nhất

Họ đang trốn chạy, đúng là như thế. Có ai đó sẽ nghĩ điều mà Khuyển tộc đang làm lúc này đây là hèn nhục, là chẳng còn khí phách, nhưng họ còn có thể làm gì đây, chiến đấu lại sao. Thời thế chuyển xoay, sẽ có ngày một chú cá có thể hóa thành rồng, và rồi sẽ lại có những con rồng khác, Khuyển tộc và tất cả yêu quái hay con người dẫu có sống được bao năm, hay dẫu có là bất tử thì vẫn nằm trong thế cuộn xoay của dòng đời trôi chảy mà thôi

Lúc này đây là thế giới của con người, họ muốn tiêu diệt đi những gì làm mình thấy e sợ, đó không có gì sai cả, và hơn ai hết yêu quái như Sesshomaru hay Inuyasha cũng đều có thể hiểu. Họ cũng đã từng trải qua một thời chiến đấu nhiều đến vô kể, họ có thể không hiểu được cảm giác hài lòng khi một mối hiểm họa bị loại trừ sau, lúc này đây con người cũng thế

Nhưng còn hơn thế, con người cũng tồn tại lâu hệt như yêu quái, nhưng con người lại chẳng hiểu nhiều bằng họ, vì con người mau chết hơn, nói cho thẳng thắn thì là thế. Inukimi hay Sesshomaru đều đã trải đủ nhiều để hiểu. Điều làm Khuyển tộc uất nghẹn đây là vì họ bị nhẫn tâm trừ hạ, hiển nhiên họ có thể đánh trả nhưng làm như thế thì có khác gì với những kẻ tấn công họ

Từng là kẻ tấn công, giờ lại bị uy hiếp ngược lại, cảm giác chát đắng không phải là lớn nhất, mà lớn nhất vẫn là tội lỗi đè trĩu trong lòng, họ không hay giết con người nhưng cũng là đã từng, hóa ra ngày đó đã từng nhẫn tâm như vậy, tâm tư đè nặng mới chiếm phần đa số

Cuộc chiến này cũng chỉ có một kết cục, con người sẽ vẫn là con người và yêu quái sẽ vẫn là yêu quái, chẳng thể nào xóa sổ hoàn toàn những gì không nằm trong quyền hạn ta có thể kiểm soát. Con người có thể tiêu diệt một hoặc hai yêu quái, nhưng rồi sẽ vẫn sẽ có những ngoại lệ sống sót. Tương tự với Khuyển tộc ngày hôm nay, họ có thể đánh trả, nhưng con người trên hành tình này là quá nhiều để có thể xóa sổ đến hết

Sóng thủy triều dâng cao rồi sẽ cạn, con sóng sau sẽ chẳng là con sóng của những ngày ban đầu nữa, những gì đã lụi tàn hiếm rồi sẽ có cơ may lại bùng cháy, nhưng những kẻ giành được cho mình sự sống, thì sẽ chẳng có ai tước đoạt đi được

- Nghỉ ngơi hết cả đi, bình tĩnh Sesshomaru ra hiệu lệnh, lớp bụi ảo mờ của những tháng ngày tươi đẹp chậm rãi hòa chung vào nền đất, cả những kỉ niệm đã có với nơi này nữa, vĩnh viễn chúng sẽ vẫn còn tồn tại ở đây

___


Ánh trăng mờ và thật xa xôi, đêm thật lạnh và thật nhạt tẻ, có một gã tài xế dụi tắt đi điếu thuốc chỉ còn vương lại chút vụn tàn, tầm nhìn lung lạc trông đến kẻ khốn khổ chậm rãi tiến những bước mệt nhoài

Chủ nhân vẫn luôn uy dũng của gã, lúc này đã chẳng còn giống như những gì gã nhớ nữa, một kẻ si tình hay một kẻ đã quá khờ dại, tin tưởng rằng gã có thể xoay chuyển thế giới trong bàn tay của mình và một kết cục chẳng có gì đẹp đẽ. Chẳng mất mát đi gì cả, cơ nghiệp hay quyền lực đỉnh cao, chỉ là gã đã mất đi cô gái với gã là quan trọng nhất

Ngã gục người xuống băng ghế ở phía sau xe, ánh nhìn không rõ ý vị của Tamahoru dán đến phần ghế xe bên cạnh đã được dọn đến sạch sẽ, là người hầu cận đã làm khi chứng kiến được toàn bộ mọi việc, cũng tốt

Đó chính là chỗ ngồi của cô

Có gì đó ấm ức, cũng lại uất nghẹn bên trong lồng ngực. Thật ngu ngốc, quá thật ngu ngốc và gần như thảm hại, kế hoạch của gã. Chẳng phải là hy sinh chẳng thể ngờ đến của Mezuki đã làm rối tinh mọi chuyện, mà chính là gã, kẻ đã bắt đầu mọi chuyện

Mọi chuỗi kế hoạch vụng về chẳng hề dẫn đến đâu cả, gã ghét ai quyền lực hơn gã, ghét cả những ai chống lại được khả năng đọc tâm tư của gã, gã ghét mọi thứ, và gã muốn bọn chúng biến mất khỏi tầm mắt mình, và chắc chắn đó chẳng phải là cô. Vô thức Tamahoru lại siết chặt túi tro tàn bên trong tay mình hơn một chút, người hầu cận từ trên tay lái trông đến gã với ánh mắt mang cảm xúc gì đó, chắc là vô cùng lo lắng, nhưng lúc này gã chẳng có nhã hứng muốn tìm hiểu cho chính xác

Ngày Mezuki được mang đến chân núi của tòa thành miền Tây, gã có huyễn hoặc mình rằng cô cũng giống như họ, giống như những kẻ đang làm việc cho hắn. Trời lúc ấy đổ cơn mưa thật lớn, thấm ướt cả tóc mềm và ẩn hơi ẩm lạnh trên cầu vai áo kimono thật mỏng, gã đã có thể giữ cô lại, dẫu là gã muốn cùng cô bước ra bên ngoài hơn. Nhưng vì sự ngu ngốc nào đó đã gã chỉ nhìn về phía cô sau khi chiếc xe đã lăn bánh

Và rồi gã ngửi thấy mùi máu, mùi của cô tự làm tổn thương chính mình để đến được nơi mà gã yêu cầu cô đến, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, cô có vui không và liệu gã có vui không. Gã thật cũng chẳng nhớ, nhưng gã có thể khơi gợi lại một mảng mù mịt bên trong lòng gã lúc ấy, gã đang gào lớn khi ngửi thấy vị máu cô tràn dâng trong không khí, nhưng gã chỉ gào, và trông thấy dáng hình cô biến mất, thật chậm rãi xa rời tầm mắt gã trong màn mưa

Một kẻ yếu đuối, gã cũng chẳng còn tự trách chính mình nữa, cô chẳng còn có thể trở về, chi bằng rồi gã sẽ đi cùng cô, đến bên cạnh cô để nhận lỗi, đến bên cạnh cô cho một kết cục khác

Nói thế rồi gã đi ngay, cũng chẳng đánh động hay thông báo cho ai cả, ngay cả kẻ hầu cận đang ngồi ở ngay phía trước gã cũng chẳng hề hay biết gì, cứ như vậy gã nuốt trọn lấy lọ độc dược ở trên tay mình

Chầm chậm tầm mắt trở nên mờ nhạt đi gã chỉ nhớ, âm vang của một giọng nói thật ngọt ngào trong ánh nắng đầu ngày, cô giao lại lọ độc dược này cho gã ngay trước lúc rời đi, là để cho gã phòng thân

- Độc dược này vô cùng mạnh, trong vài phút đã có thể lấy đi sinh mệnh của một yêu quái trưởng thành

- Không có mùi cũng không có vị, ngài có thể trực tiếp ném vào mắt hay miệng của kẻ mà ngài cho là nguy hiểm, hoặc là bằng cách nào đó cho độc dược tiếp xúc với nội thể

- Giết bất cứ kẻ nào đe dọa đến ngài, Tamahoru, bất cứ kẻ nào ngài cho là nguy hiểm

Gã nhớ toàn vẹn những lời mà cô nói với gã vào ngày hôm đó, hư ảo giữa một đất trời phủ rợp sương trắng như thế, gã cũng lại nhìn thấy cô. Không còn dáng vẻ u uất trên đôi ngươi trong vắt nữa, nụ cười bừng nở bên cạnh gò má màu mận hồng hồng, Mezuki rất ít khi cười, nụ cười của cô chỉ dành riêng cho một mình gã mà thôi, cũng là điều mà gã trân trọng nhất thế gian này

Bước chậm rãi gã lại tiến đến bên cạnh nơi cô đang chờ, là ở hậu viện tòa thành mà gia đình cô từng sống, lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là ở nơi này, kề vai bên cạnh dáng hình xinh đẹp nhất

- Ngài... có đôi phần lưỡng lự nhưng vẻ vui tươi vẫn chìm đắm trên màu mắt

- Em bảo ta có thể hạ sát kẻ nào ta cho là nguy hiểm, ánh nhìn chẳng hề thay đổi gã đặt trên người cô

- Ta chính là kẻ nguy hiểm đó, Mezuki ta hại em mất rồi

- Đừng nói như vậy, không được hài lòng cô gái của gã lại đưa lời hờn trách

- Nhưng ta ở đây là để chuộc lỗi với em, mỉm cười thật khẽ gã lại tiếp lời của chính mình, lần đầu tiên vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy ở thực tại, giờ gã lại ôm siết được lấy cô trong vòng tay mình, có lẽ như vậy đã là hạnh phúc

Chiếc xe lầm lũi xuyên màn đêm cuối cùng cũng đã trở về được một khi biệt lập với an ninh tối mật. Một người cận vệ nọ trông thấy chủ nhân của mình đã say ngủ đến vĩnh viễn, chẳng đơn thuần là nụ cười nở trên khóe môi, điều quan trọng nhất lại là tuy chẳng còn sức lực, nhưng túi tro nọ vẫn thật chặt chẽ được ôm ở bên trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro