Thời gian quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí dọc trên các trục đường chính tại thủ đô của đất nước lúc này thật chẳng khác gì một ngày lễ hội, Hitomi thật sự nghĩ là như thế. Nở nụ cười thật nhẹ, đầu ngón tay trắng hồng dịu dàng luồn vào giữa những sợi tóc tơ mềm mượt của đứa trẻ đang đi bên cạnh, Hitomi đứng lại cùng đứa trẻ, cả hai ngắm nhìn mình ở bên trong gương

- Con đã không biết rằng hôm nay có một lễ hội, gật gù Matsuhiko chẳng rời mắt khỏi sắc màu tươi tắn của cây kem mà mình đang cầm trên tay, theo những gì cậu được học ở trường, sắc màu này tượng trưng cho một ngày toàn thắng

- Hai ngày trước thì cô vẫn không biết đâu, Matsu, nhận lấy một trái bong bóng từ một cửa hàng gần đó, dịu dàng Hitomi đưa nó lại cho đứa cháu của mình, dẫu rõ ràng là thằng bé không thích bị xem là trẻ nhỏ nhưng biết làm sao được khi Matsuhiko lại quá đáng yêu đây

- Thế thì hôm nay là ngày gì vậy ạ, trong dáng hình tương đương với một đứa trẻ con người học cấp hai, lững thững Matsuhiko đi đến nơi đang diễn ra một điệu nhảy múa cầu nguyện, đẹp vô cùng

- Ngày con người diệt trừ hoàn toàn yêu quái, tuy cũng chẳng muốn nhưng Hitomi vô thức cũng lại nói ra. Ánh mắt trong trẻo ẩn sắc vàng rực trông đến một bìa báo nọ được đặc biệt in màu, một bức ảnh chụp lại từ trên cao, hiện trường của một khối đổ nát và hoang tàn đến vụn vỡ. Còn có thể quen thuộc hơn sao, tòa thành miền Tây

___


- Ông à, ông đang làm gì vậy, từ bên trong nhà chậm rãi Rin tiến đến gần cụ ông bước đi đã có vài phần run rẩy, người mà cô đã nghe nhiều trong những lời kể nhưng đây lại là lần đầu tiên được gặp, ông ngoại của Kagome

- Ông chỉ đang đốt một vài thứ thôi mà, xua tà ma thôi, nụ cười của ông thay tiếp cho lời đáp, tuy thế từ góc nhìn của Rin mà nói, cô không nghĩ đó là một loại bùa, mà nó lại thật giống một tờ báo

- À vâng, tuy thế, với phép lịch sự tối thiểu Rin không tiếp tục nghi hoặc của mình thêm nữa, một cơn gió thật lạnh khẽ kéo vào gáy tóc cô tê rần, dẫu là đã đến độ xuân nhưng đất trời vẫn còn khắc nghiệt quá

- Cháu có muốn đi thăm quan đền thờ không, ta sẽ dẫn cháu đi, ông ngoại của Kagome cũng không muốn Rin tiếp xúc với thứ mà ông vừa đốt đi nữa, cuối cùng cũng nghĩ ra được một hướng đi khác, đôi tay run rẩy lại chỉ về hướng đền thờ ở phía đối diện ngôi nhà

- Cháu muốn chứ ạ, mình đi nhé ông, tươi cười đến vui vẻ Rin chậm rãi đi theo sau người ông hiền lành, bước chân ông vẫn nhanh nhẹn bởi ông sắp được lần nữa giới thiệu về kho báu mà ông tự hào bậc nhất, đền thờ Higurashi, cả cuộc đời dài đằng đẵng của ông đều dành tâm huyết cho nơi này

Ngay lúc Rin lẫn người chủ đền vui vẻ rời khỏi, mẹ của Kagome cũng từ bên trong nhà bước ra, chờ đợi một lát cho lửa tắt hẳn rồi mang chỗ giấy tro đến nơi xử lý, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy không đúng đắn lắm về chuyện đặt báo giao theo từng kỳ, suýt chút nữa đã dọa Matsuhiko lẫn Rin phải sợ

Vào đêm Rin được mang đến đền Higurashi cũng là lúc Thiên Sinh Nha lần nữa lại biến mất, cô đoán sứ mệnh của thanh kiếm cũng đã hoàn thành, hẳn là nó sẽ trở lại bên chủ nhân của mình khi mà Mashihito cũng đang cần đến. Cô được nghe bảo rằng mọi người đều đã ổn những đứa trẻ và cả những người cô thương, vậy là tốt rồi

Đôi tay thanh mảnh cẩn trọng Rin rung khẽ dây chuông cầu nguyện ở phía trước ngôi đền, ông ngoại của Kagome đã nhường lại không gian yên tĩnh từ lâu, chắp tay thành khẩn cô nhẩm từng chút một lời nguyện của mình, chẳng có gì ngoài an bình và sức khỏe

Đầu tiên nhất vẫn là bố mẹ của Rin, cô nhớ bố mẹ mình đã khóc nhiều đến mức nào sau khi cô gọi cho họ vào sáng nay. Đã chẳng hề ngăn cản hay phản đối, bố mẹ cô đã luôn là độ lượng và khoan dung bậc nhất, kể cả việc cô tiến đến cùng Sesshomaru. Họ đã yêu thương cô nhiều hơn là họ có thể yêu thương chính mình, mọi chở che, dịu dàng và ấm áp cô đều được dành cho trọn vẹn, cô là người hạnh phúc nhất trên thế gian

Tiếp đến là Sesshomaru của cô, những đứa trẻ và cả những người bạn bè xung quanh. Cô thật sự đã vô cùng lo lắng nếu chẳng phải Hitomi nói rằng mọi chuyện đều ổn. Hình ảnh một Khuyển yêu trắng muốt bị nhuộm đỏ bởi máu tươi giữa tòa thành miền Tây ngổn ngang chưa bao giờ là điều mà cô hy vọng mình sẽ trông thấy khi tỉnh dậy, cô trân trọng sự sống của họ nhiều hơn vào lúc này

Lời nguyện cầu cuối cùng là dành cho Nenshei, người hộ tống của Inukimi mà cô chỉ có dịp gặp đúng hai lần và chẳng hơn thế nữa, người đã dành sự sống cho toàn bộ tòa thành. Bỏ lại một ai đó hay chấp nhận để người khác hy sinh cho mình chưa bao giờ là cách, nhưng...

"Hãy thật bình an vào kiếp sau nhé" mi mắt nhắm hờ khẽ rung động khi Rin nghĩ đến lời nguyện cầu cuối cùng của mình, hy sinh không phải là một lựa chọn, hy sinh là một kỷ niệm mà ta sẽ không bao giờ được phép quên

Ánh nhìn thật hiền dịu Rin trông đến đất trời xung quanh mình, không gian vắng lặng như dòng thời gian đã ngừng chảy, chỉ có tiếng gió thổi dìu dịu ở bên tai thổi tung tóc mềm mại, thời gian không hẳn là ngưng đọng, Rin nghĩ trong một phút giây nào đó, cô đã nhìn thấy được một hồi ức đẹp đến chẳng thể nào nhạt phai

Cô nhớ đến ngôi chùa mà mình đã đến thăm vào ngày thành hôn với Sesshomaru ở kiếp đầu tiên, ngôi chùa mà cô đã nhận được lời sấm truyền cho tình yêu của họ, lời sấm còn tuyệt diệu hơn cả một giấc mộng ban ngày

"Nhân duyên vạn kiếp

  Luân hồi ngàn năm"

Cô đã trải qua một hành trình thật dài bên Sesshomaru, cả ba kiếp người cô đã cùng hắn sánh bước, cô chẳng ước ao gì ngoài có thêm thật nhiều những khoảnh khắc ở bên hắn hệt như suốt thời gian qua. Đó có lẽ là tâm nguyện lớn nhất của sự sống mà cô đang mang trong người, chấp niệm cũng chẳng thể gọi là chấp niệm, đó là sự thành kính và là cả sự khát khao

___


Không khí lễ hội ngày một dồn dập hơn nữa, quá nhạt nhẽo để có thể tiếp tục chứng kiến, Hitomi cùng đứa trẻ trở về lại ngôi đền, mong rằng tiếng ồn ào này rồi sẽ dừng lại sớm thôi, âm vang của sự hân hoan đến tột cùng trên cái chết của người khác, theo nghĩa nào thì nó cũng nên dừng lại

Cô vừa nhận được một cuộc gọi của Shimoki và giờ đây đứa trẻ nhỏ đi bên cạnh cô đang khóc rấm rứt vì nhớ nhung mẹ của nó, còn có thể nói gì đây. Cô cần phải nói với gia đình mình rằng sắp tới đây họ sẽ có thêm một vài vị khách nữa, những người sẽ xem nơi này như là nhà trong khoảng ba bốn ngày tới

Nở nụ cười còn hơn cả vui vẻ khi Hitomi nhận ra cuối cùng âm thanh náo nhiệt nọ cũng đã kết thúc. Dẫu rằng vào giây phút trái bom được thả xuống ai nấy cũng đã trốn hết đi nhưng giờ đây họ lại kể về sự hủy diệt của nó như thể rằng chính mình là người đã tạo nên cú công phá ấy. Như thể rằng bên tai họ là âm vang la hét của những yêu quái bị dồn đến đường cùng chứ chẳng phải là tiếng đùng đoàng của một khối cầu phát nổ và như thể rằng họ chính mắt đã trông thấy hơi thở của những kẻ từng thống trị rơi vào thoi thóp chứ chẳng phải là một màn sáng rực rồi lại tỏa khói đen xì

Những thứ như thế không nghe thì có lẽ sẽ tốt hơn. Dẫu chẳng phải là một hime ở đỉnh cao quyền lực như Shimoki nhưng mẹ cô từ bé đã dạy cô nên giữ đúng phong thái cần có của một cô gái, hoặc là một miko. Và Hitomi tin chắc rằng ôm bụng cười vang chẳng phải là một trong số đó, nghe những người bên dưới nói tiếp thì cô sẽ phá hỏng hình ảnh của mình mất, còn phải làm gương cho Matsuhiko nữa mà

Ngay lúc Hitomi lẫn Matsuhiko bước đến được những bậc thang cuối cùng thì họ cũng vừa kịp trông thấy Rin bước ra từ bên trong đền thờ. Matsuhiko thì có lẽ không biết nhưng dáng hình của Rin lúc này có gì đó thật giống như những ngày trước, những ngày thật sự tươi đẹp trong tuổi thơ của Hitomi

- Dì Rin, buông bỏ đối tay của đứa trẻ Hitomi lại chạy ào đến, như cách mà trước đây cô đã ấm ức vì Rin thành hôn với Sesshomaru mà rời xa mình

Như đã hiểu Hitomi chạy đến vì việc gì, nụ cười tươi tắn Rin dang rộng vòng tay của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro