Sương mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những việc diễn ra tiếp tục sau đó, chính Rin cũng chẳng biết rằng mình có thật sự đang tồn tại hay không, hoặc rằng cô chỉ là một khái niệm hư ảo, dẫu rằng tình huống này cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô bắt gặp mình rơi phải

Một cuộn khói mờ càng làm đặc thêm tầm nhìn hạn chế, mọi giác quan của cô đều như bị vây kín, tê dại và lạnh lẽo. Rin thật chẳng biết liệu sắc màu mà cô trông thấy có thật sự phải là màu đỏ hay đó là màu của chất độc đang đục đẽo dọc sống lưng của cô

Hơi thở khó khăn và sức lực mệt nhoài, Rin chẳng thể tìm thấy cậu con trai của mình ở đâu nữa cả, như thể vài phút trước đây cô chưa từng thật chặt chẽ ôm con vào bên trong lòng mình. Cất tiếng gọi nhưng âm giọng như thể đã hóa thành hư vô, tuy vậy lại đặc trầm nơi cuống họng, một âm thanh cũng chẳng thể phát lên nổi. Rin chỉ có một mình mà thôi

Những đợt khói vẩn vây trên mép áo tay rộng dài, len lõi trên từng thớ da thịt mỏng mịn, một cơn rùng mình chạy dọc đến tận đỉnh đầu từng hồi đánh âm vang vọng của buốt giá, Rin ngồi thụp xuống trên đôi chân của mình mỏi mệt, mép áo kimono dài tỏa tròn trên nền đất, như thể cô đã bị cố định tại đây, chẳng thể di chuyển

Từ lồng ngực đánh đến một cơn xáo động, khói đặc mờ như đang phủ đầy phổi cô với sự ngột ngạt, dồn nén, đảo ánh nhìn như cơ hội duy nhất, Rin phải tìm được đường ra

Mãi kiếm tìm như thế chợt nhiên tiết trời lại trong trẻo đến lạ, chẳng còn chút níu giữ nào nữa, cơ thể cô nhẹ hẫng như không

- Haha - ue, một giọng đầy nét ấm áp gọi một đại từ thật quen thuộc, giữa một không gian dịu trời Rin thật khẽ ngẩng đầu mình, như thể đã quên mất những đợt sương mờ kia đã từng tồn tại, nụ cười như nắng tỏa phủ trên cánh môi thắm màu đào

- Mashihito, tuy thế, dẫu cơ thể đã nhẹ đi vài phần, Rin vẫn chẳng có cách nào điều khiển được, cô nhận ra trên tay mình đang cầm một vật gì đó, sáng bóng và sắc nhọn

- Chúng ta phải trốn thoát khỏi chỗ này, cậu trai tiến đến với dáng vẻ vội vã, tóc đen của ngày cuối tháng khẽ tung với gió lạnh, cơ thể như vơi đi vài phần sức chọn điểm đến là cô

Lớp tay áo rộng rãi được may theo cung cách chuẩn giờ đây lại là thứ mà Rin hối hận nhất khi mang nó mặc lên người, chẳng thể thấy được, Mashi bé nhỏ sẽ chẳng thể thấy thanh kiếm mà cô đang thật vững chắc cầm ở trên tay

Giờ thì như lại nhớ, Rin nhớ một âm giọng bảo rằng chính cô đã làm tổn thương thằng bé, không thể

- Nhanh thôi, haha - ue, Mashihito vươn tay của mình ra, đồng thời đôi mắt đen láy đưa tầm nhìn một vòng xung quanh khung cảnh của căn phòng mà họ đang bị nhốt, thời gian chắc chắn là yếu tố then chốt nhất

"Đừng đến đây, Mashihito" lời khẩn cầu của Rin chỉ có thể vụn tan sâu bên trong tâm tưởng, cô nhận ra khóe môi của mình vẫn còn lưu giữ nụ cười, một bước dẫu có cố gắng thế nào vẫn dấn về phía trước, tiến lại gần cậu hơn

- Có một nữ hầu đã tẩm thuốc vào hương trầm rồi mang cả hai chúng ta đến đây, vừa tiến đến Mashihito vừa giải thích, như thể sợ hãi rằng mẹ mình sẽ bị dọa đến khiếp sợ vì sự tình lúc này, giờ đây tòa thành có lẽ đã rối tung lên từ thuở nào, không thể chậm trễ

Vừa định nắm lấy tay của Rin thì một đường máu đỏ thẫm đã cắt ngang hành động của cậu, rối bời và đau đớn, một thanh kiếm thật bén nhọn vừa mới đưa qua, có chướng khí

Dẫu là cậu đang ở trạng thái là một con người nhưng từ những ngày còn bé Mashihito đã được luyện tập vô cùng nhiều trong những khoản nhận biết các loại yêu khí, chướng khí và độc dược, lần này cũng vậy, chướng khí rõ ràng là chẳng dễ dàng gì

Ngã bật về sau, Mashihito chẳng có thể chống cự dù chỉ một ít, tầm mắt mờ đi nhanh chóng vì chất nóng rực bao phủ, độc dược mà ban nãy ở phòng của cậu thấm vào bên trong cơ thể giờ đây lại càng được chướng khí trên thanh kiếm hỗ trợ

Từng nhịp tim cậu co thắt đến chẳng thể thở nỗi, cố gắng gượng dậy từ lạnh lẽo trên nền sàn cũng là không thể

Hướng mắt đến người đang đứng trước mặt mình cùng thanh kiếm sáng choang đang rỉ từng đường máu rực xuống nền sàn lót chiếu. Đó là một thứ quá đau buồn để có thể trông thấy, Mashihito ngẩng mặt mình dậy, tìm kiếm một vài manh mối từ mẹ mình

Và cậu thấy mẹ đang khóc, nước mắt lã chã tuôn từ đôi ngươi trong suốt ánh sắc nâu ngọt dịu, nửa bước cơ thể bé nhỏ lùi lại, chính Rin cũng đang muốn rời tay khỏi thanh kiếm, nhưng toàn bộ cũng chỉ là sự run rấy không rõ ràng

Khuôn miệng hồng tươi đang cắn lấy chính mình đến bật máu, cánh môi mịn đang mấp máy như thể Rin đang ngăn cản mình không nói lên bất cứ lời nào cả, duy nhất đó là việc cô có thể làm. Bởi cô biết điều mà cơ thể mình bị điều khiển để nói ra sắp đến đây chẳng có một chút nào tốt đẹp, người không xứng đáng để phải nghe chúng nhất trên đời này chính là những đứa trẻ cô thương

"Đồ bán yêu yếu đuối", cô không thể nào nói lên câu nói ấy được, không đời nào có thể

Gắng gượng được một lúc sau thì Mashihito cũng ngất đi mất, mái đầu liên tục nguầy nguậy từ chối tin rằng mẹ cậu thật sự có ý định làm cậu bị thương, có thể là người đang bị điều khiển, không được quá chủ quan mà đau lòng

Ngay khi cả cơ thể Mashihito ngã xuống nền sàn lạnh lẽo thì ảo ảnh xung quanh Rin cũng dần dần biến mất, khói tan đi như thể vài giây trước chưa từng xảy ra bất kì việc gì cả. Cũng không hẳn là tan đi, chỉ là sự thật lúc này mới thật sự được tiết lộ

Vẫn là căn phòng đó, vệt máu sắc đỏ tươi giờ đã đông lại thành sắc trầm màu lạnh lẽo, một thanh kiếm nằm ở một góc phòng và Mashihito thì trở lại bên trong vòng tay Rin, cô không chắc liệu những thứ thuốc mà mình đã áp lên con liệu có còn kịp để phát huy công dụng

Chính Rin cũng ngất đi ngay sau đó, cô biết rồi thể xác này vẫn sẽ tiếp tục được triệu hồi, và chắc chắn sẽ chẳng có bất kì sai sót nào xảy ra, dẫu chỉ là một lần nữa, đã quá đủ rồi

Sesshomaru lập tức có thể nghe thấy tiếng la hét, hắn chẳng ngờ rằng xen kẽ trong ấy còn có cả tiếng trẻ em và phụ nữ, họ đến đây để biểu tình và bị kết giới từng đợt phản công những đòn đánh, để làm gì chứ, hắn chỉ khẽ lắc nhẹ mái đầu

- Con tin rồi sẽ có một lúc nào đó như thế này, chậm rãi Shimoki chọn cho mình vị trí thật gần bên cạnh cha sau khi mang đến một tách trà ấm, là loại mà mẹ cô thích nhất

- Chẳng thể tránh được, chẳng bao giờ, Sesshomaru cầm lách chiếc tách mang sắc xanh ngọc đẹp tuyệt trần đang rải từng đợt nóng hổi theo hương khói nhẹ hẫng bay lên, thật nhẹ rót vị thanh dịu vào sâu bên trong tâm tưởng

- Họ đến đây rất đông, vò vò vạt áo trong vắt xanh cô con gái khẽ thì thầm, thanh bảo kiếm đặt hờ ở bên cạnh, chân trong đôi với trắng được may theo phong kiểu cô đung đưa trước hiên nhà, bình tĩnh là chìa khóa then chốt nhất giữa chiến tranh chẳng phải sao

- Con thật sự chẳng hiểu họ kéo đến đây vì lẽ gì, ngẩng cao đầu lên vòm trời đã bao quanh bằng một lớp bọc sắc tím nhạt, đôi chỗ trên nền trong suốt nọ như thể bị đục đẽo, bị tấn công rồi lại lành

- Kể từ khi thời đại mới bắt đầu, chúng ta chưa từng gây nên bất cứ rắc rối nào, thở dài một hơi cô trông đến đòn tấn công lần nữa bị phản lại, vẫn là âm thanh la hét ẩn theo cả vị máu, cô thật muốn hét lên, đến lúc này họ vẫn còn chưa chịu dừng lại sao, liệu có cần phải ngốc nghếch như thế

- Chúng ta là yêu quái, Shimoki, Sesshomaru đặt xuống chén trà đã vơi cạn, trà ấm vẫn còn vương lại trên thành ly ánh lên vẻ trong vắt, người đang nói lại vô cùng điềm nhiên, đã chẳng còn gì có thể trông đợi nữa

- Chỉ bấy nhiêu đó đã là lý do rồi, Sesshomaru nghe thấy âm vang thật lớn của tiếng chuông điện thoại, hắn tin chắc là Taru là người đang gọi đến, bởi chẳng có ai lại muốn gọi điện vào đường dây thoại riêng tư của gia đình hắn vào lúc này đâu. Hắn mong rằng đó sẽ là một chút tung tích của những người mà hắn yêu thương nhất, hắn nhất định sẽ tìm họ cho ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro