Mệnh lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng có bất cứ điều gì có thể phản kháng lại được sự thật rằng giao tranh đã kéo đến vô cùng gần, trong tích tắc vài giây trôi qua nữa thật sự sẽ chẳng ai có thể lường được thế trận. Sesshomaru chẳng thể hiểu nổi vì sao con người lại có thể đoàn kết được như lúc này, tiến quân nhanh đến thần tốc, và để chống lại một thứ mà chúng cách đây hai giờ trước vẫn còn chưa biết đến tên gọi

Sẽ là thất sách nếu ngay bây giờ hắn bước ra bên ngoài và càn quét toàn bộ với Bộc Toái Nha, điều đó là không khó nhưng đó không phải là điều cần thiết và quan trọng nhất vào lúc này, điều hắn và cả tòa thành này cần chính là Rin và Mashihito

Inukimi nhanh chóng đã tạo ra được một lớp kết giới bảo vệ, chẳng thể mạnh như những ngày trước nhưng rõ ràng rằng là đủ để họ có thời gian để tìm kiếm những người thật sự quan trọng, về lý mà nói, đó là tất cả những gì họ cần

Con người hay yêu quái gì cũng sẽ giao nhau tại một điểm vô cùng đồng nhất, họ sẽ thật sự trở nên đáng sợ nhất nếu đã chẳng còn gì để mất, và ranh giới ngăn cách duy nhất giữa Sesshomaru và công cuộc tận sát, chính là mái ấm duy nhất của hắn, hắn cần phải bảo vệ bằng mọi giá

Họ chắc chắn là có thời gian nhưng ắt hẳn là sẽ chẳng có quá nhiều bởi ngay từ những giây đầu tiên của cuộc tiếp giáp, tiếng đại bác nổ đã nhanh chóng vang rền, kết giới của Inukimi có một khả năng vô cùng đặc biệt chẳng phải sao, mọi đòn tấn công bất kể thể loại đều sẽ bị phản lại, đại bác rõ ràng sẽ chỉ khiến con người thương vong

Sớm rồi con người sẽ nghĩ ra cách và còn hơn cả sớm Sesshomaru biết sẽ có một trái bom được gửi thẳng đến đây, và hắn không nghĩ rằng kết giới này có thể chống trụ lại

Điều đầu tiên chào đón Rin kể từ khi cô tỉnh giấc là một thứ mùi cô đặc đến đầu óc váng vất và mờ đục trong những cuộn sắc màu đen trắng, chuyện gì có thể xảy ra vào lúc này chứ, cô gần như là mất phương hướng

Rin thật sự chẳng biết vai trò của cô cho đến lúc này là vào việc gì ngoài mang đến gánh nặng, cô chỉ hôn mê và rồi tiếp tục hôn mê, cô vốn dĩ chẳng phải là người như thế chẳng phải sao. Rin hiển nhiên là còn nhớ cách chiến đấu và phương thức để bảo vệ mình cho thật tốt, vì lẽ gì mà cô lại trở nên dễ tác động hệt như lúc này vậy, cô vẫn chưa thật sự trở về là Rin

Rin sẽ chẳng bao giờ làm người khác rơi vào thế khó xử, cô cũng sẽ tự biết mình phải làm gì vào từng tình huống cụ thể, nhưng lúc này thì không, đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ

Theo lẽ thường thì tính cách của cô sẽ là sự pha trộn giữa những kiếp mà cô đi qua, chưa bao giờ là một điều gì đó tệ hại hoặc gây nên ảnh hưởng gì đó xấu, nhưng lúc này thì chẳng phải là vậy nữa. Toàn bộ kể từ lúc Rin bắt đầu kiếp thứ ba của mình thật giống như một thước phim một chiều được chiếu chậm rãi, thế này thật chẳng đúng

Rin gần như đã tìm ra được một lối thoát cho mình, nếu đó đã chẳng phải là một âm giọng thật hỗn tạp gọi đến tên cô, một mệnh lệnh mà cô chẳng có quyền từ chối

Điều duy nhất cô còn có thể làm với toàn bộ sự tỉnh táo còn lại của mình là cố gắng tìm xem nguồn cơn cho âm thanh đó, thật ra là đến từ đâu, lắng nghe và vẫn tiếp tục chờ đợi, nhưng có vẻ sẽ chẳng có gì mà cô có thể phát hiện, âm thanh nọ như là máu chảy, chúng di chuyển dọc khắp người cô

"Rin" âm giọng không rõ ấy lại lần nữa vang tiếng, là gọi tên của cô, cách gọi tên kì quặc, dẫu là cô không thể xác định được người nói lẫn đặc điểm về tính cách của người nọ, nhưng rõ ràng người đang cố gắng truyền đến những mệnh lệnh cho cô đang vô cùng giằng xé, đau đớn, hoặc là một điều gì đó đại loại thế

Ngơ ngác giữa không gian phủ trùm trong sắc đặc quánh và xám ngắt của sương mù, cô nhìn thấy một bóng người thật quen thuộc, nằm cách cô cũng chẳng xa lắm, và rồi Rin bắt đầu chạy

- Mashihito, với mọi thân thuộc với gọi đứa trẻ mình đang ôm chầm ở trong vòng tay, thật lớn nhưng cũng quá đỗi bé nhỏ, đây là đứa trẻ của cô mà

Mọi sinh lực trong cơ thể Rin cố gắng kéo thân thể nọ tỉnh dậy nhưng cũng chắc thể, mái tóc đen lòa xòa trước vầng trán chẳng có lấy một vết dấu, đúng rồi nhỉ, đây là lúc mà Mashihito mất đi yêu lực, cực kì dễ tổn thương

Ý nghĩ đó đã đẩy sự cảnh giác trong Rin phần nào dâng trào dữ dội hơn nữa và điều tiếp theo đó thu vào tâm trí cô làm cô như va phải cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời của mình, trước cổ của đứa con trai mà cô yêu thương kéo dài một vết cứa màu đỏ máu, đã có chuyện gì vậy

- Mashi, Mashihito, khẩn nài gần như là van cầu Rin gọi vang tên của sinh linh đã ở gần bờ vực của bóng tối, cả cơ thể đột nhiên ở trong vòng tay cô lại lạnh lẽo đến lạ

Máu đỏ thẫm thắm từ cần cổ hằn vết cứa dài lan đến viền vai áo từng vệt đỏ thắm, tầm nhìn của Rin lúc này vẫn chưa thật sự rõ ràng, cô chỉ nhìn được một vài điểm và cô quyết định sẽ chỉ đặt lên đứa trẻ của mình mà thôi

- Hãy tỉnh dậy đi con, Rin tuốt lấy một sợi băng vải choàng quanh áo kimono của mình ra và gấp lại với độ dài mà cô cho là cần thiết, tâm trạng cô giờ đây rối bời còn hơn tơ vò từng cuộn nhưng cô vẫn là dược sư và cô biết mình nên làm gì, ít nhất là cô đang cố gắng bởi cô chẳng dám thử xem liệu con trai của mình có còn đang thở

Tay áo trong cùng của một dược sư vẫn sẽ luôn là một điều bí ẩn, nhưng lúc này đã không nữa, Rin cố gắng tìm kiếm lọ thuốc mà lúc nào mình cũng mang theo bên người, như một loại bùa hộ mệnh, một thứ linh dược giải độc mà cô đặt vào đấy toàn bộ niềm hy vọng

Nước mắt tuôn rơi khi mép da thịt nơi vết cắt hằn sâu chuyển sang sắc tím sẫm, là chướng khí thuộc hệ mạnh, hoàn toàn có thể giết một đại yêu quái thông thường. Mọi thao tác phủ vùi trong nước mắt nhưng không có lấy nửa bước khinh suất, Rin cẩn thận quấn băng vừa phải quanh cần cổ còn vươn lẫn máu đã khô

Đất trời vẫn mịt mù như thế và chẳng có lấy một lối ra, Rin chỉ vừa tự giễu cợt cuộc đời mình trông thật giống như một cuộn phim đen trắng một chiều và giờ đây thứ đang giam giữ cô lẫn đứa trẻ của cô cũng hệt như thế vậy đơn tẻ và chẳng có lấy một tia sáng

"Rin" một lần nữa đầu óc cô trở về chếnh choáng giọng gọi giờ đây lại như tên bắn, nhanh chóng và rõ ràng xuyên thủng tầng không gian, âm vang lớn đến não bộ váng vất, cô muốn chống lại, muốn che lấy tai của mình, nhưng cô không thể

"Là cô đã hại Mashihito" thật mạch lạc một lần nữa người nọ lại vang một lời nói, cô đặc đến xót lòng, gần như là chẳng thể tin nổi

- Cái gì cơ, đôi tay của một người mẹ vẫn ôm lấy con, không có lấy một chút tia cảm xúc, cô không được sợ hãi nhưng thứ này lại làm cô lo sợ, cô không thể làm hại Mashihito được nhưng âm giọng vẫn đang chảy tràn trong tâm tưởng cô lại như những vết khác, một câu nói chẳng hề có thật lại như được khắc vào trong suy nghĩ, cô không hề làm hại con của mình mà, chắc chắn là không

- Mình không thể hại Mashihito mà, Rin che lấy đôi tai mình nhưng toàn bộ những việc ấy chỉ khiến cho âm giọng vang một lúc một rõ ràng hơn, nhận ra được Rin đang chống cự, một loạt hình ảnh như để thuyết phục lần lượt bủa vây sâu bên trong tiềm thức

Ở ngay vị trí này, cô cùng một sợi chỉ bạc tuốt lấy cổ của con trai mình, gần như rơi nước mắt Rin nhắm chặt mắt mình, không thể có chuyện đó xảy ra được, không thể nào, chẳng bao giờ, Rin ước. Nhưng vì lẽ gì những hình ảnh ấy lại chân thật đến như vậy, liệu có phải là cô đã hại Mashihito hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro