Con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Sesshomaru nhận ra tòa thành của mình đã trở nên dễ xâm nhập đến mức nào, hắn lẫn gia đình của Shimoki đều đã rời đi, vậy thì còn lại ở tòa thành chỉ có mỗi Rin và Mashihito mà thôi, cả hai người đều là những người cần được bảo vệ nhất, vậy mà họ vẫn điềm nhiên biến mất, chuyện quái quỷ gì vậy chứ

Bước chân hắn còn hơn cả tức giận tiến vào hoa viên của tòa thành, nét thâm trầm cũng chẳng giấu được lửa giận dữ đã hừng hực bừng rộ, tiết đông qua cũng chẳng làm hắn dễ chịu đi một chút nào

Shimoki quay trở lại chỗ các người hầu đã được tập trung sau khi đã khoác lên mình một lớp áo giáp vừa vặn, kiếm được giắt khéo ở bên hông phô trọn toàn bộ những nét mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén lia qua một loạt người ở bên trong gian phòng

- Đã có kẻ nào biến mất, vang tiếng hỏi nữ Khuyển yêu lớn giọng, cô cũng đã chẳng còn nhỏ, cũng chẳng phải là một thiếu nữ với vạt áo thêu hoa, cô là một thủ lĩnh và chẳng có đủ thời gian để vẩn quanh vòng quay không có câu trả lời như lúc này

Các người hầu được tập trung thì chỉ nhìn nhau với toàn bộ những nét sợ hãi, thật sự mà nói thì đã lâu lắm rồi họ chưa có dịp thấy được chủ nhân của mình trở nên thế này, hoặc đối với một số người, đây là lần đầu tiên, hiển nhiên là sẽ chẳng tránh khỏi nỗi kinh sợ

- Lời ta nói nếu đã không thể nghe thì các ngươi có thể rời khỏi rồi đấy, đôi tay hướng đến Shimoki mở toang cánh cửa, nếu đã chẳng thể trả lời thì cần gì còn lưu lại đây nữa, cuộc chiến đã dâng lên đến lưng chừng chân núi rồi, chẳng có chỗ cho những kẻ không thể phát ra tiếng động

- Thiếu Mezuki thưa tiểu thư, mãi một lúc sau thì một nữ yêu đã lớn tuổi cũng có thể lên tiếng, một chân bước về phía trước để vị hime có thể nhìn rõ mình

- Maizu, khẽ khàng Shimoki gọi đến tên người phụ nữ ấy, ánh mắt có vài phần khó hiểu, bởi sau cùng cô cũng chẳng thể gợi được bất kì gương mặt nào gắn với cái tên Mezuki cả

- Cô ta là ai chứ

- Một nữ yêu mà tòa thành ta đã cứu giúp một vài tháng trước đây, cô ấy không nói chuyện được ạ

Câu trả lời nọ của Maizu làm Shimoki rơi vào một khoảng trầm tư sâu đặc, nếu cô nhớ không lầm thì vài hôm trước đây Hitomi cũng từng đề cập đến một cái tên như thế, còn nói rằng đã trên dưới hai lần thấy cô gái ấy xâm nhập vào bên trong kho dược liệu

- Tìm được thì giết, một mệnh lệnh cuối cùng được đưa ra trước khi có ai đó kịp lên tiếng, Sesshomaru bước vào bên trong cánh cửa ấy vốn đã nghe được cuộc trò chuyện vang vọng từ xa

Chưa thể nghe được toàn bộ nội tâm của con gái mình nhưng hiển nhiên là Sesshomaru nhớ Taru đã từng nói đến việc mình theo đuôi một chiếc xe đen bóng chở một cô gái bên trong tòa thành đến thẳng căn cứ của Tamahoru, đã quá rõ ràng rồi, chẳng cần có lấy nửa câu trao đổi

- Giờ thì chuẩn bị cho cuộc chiến đi, chậm rãi hắn nói với những người hầu còn ở trong phòng

Quân đội miền Tây từ lâu đã được giải tán khi chiến tranh của con người nắm quyền làm chủ, hắn ngay khi nhận được tin tức đã yêu cầu Inuyasha rời đi để lần nữa huy động, cuộc chiến mỗi một lúc lại trở nên thú vị hơn và biến chuyển theo nhiều hướng mà chính hắn cũng chẳng ngờ được. Trước đây là hai miền lãnh thổm hắn và Kazanhiro, rồi sau đó là nội chiến của mảnh đất miền Tây bùng nổ, đối địch với Sesshomaru là Shintaro, rồi giờ đây là một thế trận hoàn toàn khác, là yêu quái, chiến đấu với con người

Hắn tự hỏi rằng bao giờ thì toàn bộ những chuyện này sẽ đến hồi kết thúc, bởi rõ ràng chẳng có một ai hoặc ít nhất là gia đình hắn còn thiết tha với các cuộc chiến. Càng đi qua nhiều chiến tranh và thương tổn thì hắn lại càng nhận ra được một sự thật sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi, rằng không quan trọng rằng ta chiến thắng bao nhiêu cuộc chiến, chiến tranh là phá hủy, là tận diệt, nhưng điều quan trọng cốt lõi đằng sau toàn bộ những xương máu ấy, rằng liệu ta có thể có một nơi để quay về sau toàn bộ những biến động và mất mát do chính tay ta gây nên hay không

Chiến thắng sẽ là vô nghĩa nếu hắn chẳng có Rin ở bên trong hoa viên miền Tây tươi đẹp, sẽ là vô nghĩa nếu chẳng có Shimoki cùng thanh kiếm tre trên sân tập luyện cùng hắn, sẽ là vô nghĩa nếu chẳng có lấy tiếng thở mềm dịu của Mashihito trong gian phòng rực nồng tiết trưa oi ả, sẽ là vô nghĩa nếu chẳng có tình yêu thương

Và dường như chẳng có ai là nhận ra điều đó cả, dù Sesshomaru hắn đây là một yêu quái, môt kẻ mà bọn con người vẫn xem là máu lạnh và tàn nhẫn, chính hắn lại nhận ra được, còn bọn họ thì sao, những kẻ từ bên trong gian phòng này đây hắn có thể nghe được tiếng hô hoán của xe tăng và máy bay chuẩn bị công phá, những kẻ cho rằng chúng có những đứa trẻ để bảo vệ và rằng hắn thì không

Cho đến thời điểm này con người cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt so với yêu quái, và ngay cả điểm này chúng cũng chẳng nhận ra, hắn thật sự thấy tiếc đấy

Sẽ thật nhàm chán nếu đọc một câu truyện mà ta đã biết trước cái kết, tuy thế hắn lại vô cùng quen thuộc với điều ấy, chính hắn còn gì lạ lừng với việc ấy. Mỗi một trận chiến hắn tham gia đều vẫn sẽ chỉ có một kết cục, chẳng phải là hắn vẫn sẽ luôn chiến thắng, mà rằng kẻ đúng vẫn sẽ luôn tìm được công lý cho đến cuối cùng. Và rằng Sesshomaru chưa bao giờ xem là mình sai

Chẳng có sai gì khi hắn muốn tìm ra vợ và con, chẳng có sai gì khi hắn muốn chở che cho những đứa trẻ, những người mà hắn gắn bó. Trước đây cũng vậy, là hắn tàn bạo, nhưng là hắn tin tưởng, hắn đủ tin tưởng và thôi thúc để khiến cho những gì mà hắn khát khao, những gì mà hắn cho là đúng trở thành hiện thức, lúc này vẫn sẽ thế, hắn vẫn đang là người đúng

Một kẻ tràn đầy niềm kiêu hãnh như hắn cũng đã có kha khá nhiều những cái tên đã được gọi qua, hắn còn có thể bất ngờ sao. Lưng chừng của con đường dẫn thẳng đến tổ ấm của hắn, những tiếng nguyền rủa chẳng bao nhiêu là mới lạ, gần như là cũ mèm đến bám bụi, nhưng những người nguyền rủa thì chưa lúc nào giống nhau. Hắn tự hỏi rằng trong những kẻ căm thù ở ngoài kia có bao nhiêu người là thật sự biết đến hắn, chúng mắng nhiếc liệu có xứng với độ tuổi của câu từ mà chúng nói ra, một lũ ngu ngốc

Đến lúc này đây hắn vẫn chưa từ bỏ, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ từ bỏ niềm kiêu hãnh có thể gọi là cao cao tại thượng của mình, hắn không nhìn thấu nhân gian nhưng hắn hiểu bản chất của hắn, và chẳng phải hắn cũng là một phần của thế giới này sao, từ hắn, hắn có thể hiểu được đa số những dòng chảy đang cuộn trào, vậy là đủ

Những hành động của con người bộc phát từ nỗi sợ, không phải là sợ hãi những gì chúng chẳng thể kiểm soát, bởi hơn hết, kể cả yêu quái, chẳng ai thật sự có thể kiểm soát được bất cứ thứ gì, kể cả chính bản thân mình. Điều cốt lõi làm nên nỗi sợ hãi của con người, là chúng sợ hãi những gì sẽ trở nên vĩ đại hơn chúng

Sesshomaru đôi lúc cũng nhận thấy niềm kiêu hãnh của mình thật ra chẳng thể so sánh, sánh với loài người luôn tin tưởng rằng chúng là bá chủ của vũ trụ này, những kẻ nắm trong tay quyền sinh sát và tận diệt luôn cả vũ trụ, chúng chẳng chấp nhận được ai tài giỏi hơn mình, mỗi một ngày đều mỗi một tiến hóa, nhưng tiến hóa để làm gì khi chúng sinh ra với số phận sẽ là con người

Có những thứ buồn cười đến chính Sesshomaru còn cảm thấy chẳng ổn, con người tự hào khi mình là một con người, sinh thể thông minh và hoàn thiện bậc nhất trên nấc thang của sự sống, nhưng chúng mỗi ngày lại mỗi muốn biến đổi mình, biến đổi đến chẳng nhận ra bản chất, để làm gì vậy chứ

Nhưng thôi, hắn sẽ dừng ở đây, bởi yêu quái nào có thể luận bàn về con người ngay khi con người còn chẳng thể, tự hắn mong rằng con người có thể luận về bản chất của chính mình, để xem thực ra chúng là chủ nhân hay vốn dĩ cũng là một tổ hợp của ánh sáng di chuyển trong vòng tuần hoàn của vũ trụ

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong thưa lãnh chúa, cúi thấp đầu một vị tướng mạnh mẽ nói với Sesshomaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro