Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin tỉnh dậy khi cảm nhận được toàn thân mình không ổn chút nào, đầu óc váng vất và gần như đình trệ, cổ họng đặc quánh tuyệt nhiên không thể phát ra một âm tiếng, chưa khi nào cô cảm nhận được mình kiệt sức như lúc này

Ánh nắng đầu ngày khẽ khàng hắt đến trần nhà bằng gỗ tối màu lách tách tiếng âm vang của lò sưởi gần như tiêu biến, toàn bộ tòa thành dường như chẳng có ai cả, đó là Rin nghĩ thế

Vì đêm hôm qua Sesshomaru phải rời đi gấp để đến tòa thành miền Tây chuẩn bị một số thư nên Rin đã ở trong căn phòng ngủ này một mình, hắn có thể mang cô theo chứ nhưng chẳng để làm gì, huống hồ ở tòa thành miền Tây vẫn là an toàn bậc nhất

Ngày hôm qua cô có nghe nói rằng Shimoki và Akitaru sẽ dẫn Mastuhiko đi chơi ở đâu đó nên có thể gia đình nhỏ ấy đã rời đi từ sáng sớm, giờ đây chắc cũng chỉ có cô và Mashihito là còn ở bên trong nội thành, hiển nhiên là nhóc con ấy chẳng hề nên rời khỏi bởi hôm nay đã là ngày cuối tháng rồi

Thoảng dịu trong không trung là một thứ mùi cỏ cháy thật lạ kì, Rin hoàn toàn có thể chắc chắn rằng gia đình cô chỉ dùng củi để sưởi ấm vào mùa đông mà thôi, không có lý do gì mà vấn đầy trong không trung là tầng nồng đặc của cỏ nội hừng hực bừng cháy, đã có chuyện gì vậy

Xa xăm Rin nghe có tiếng một bầy chim đang hót thật khẽ, vẫn là không gian thật yên bình nhưng trong tâm cô đột nhiên lại có động, cô nhận ra mùi hương này, không thể nhầm lẫn được, ánh nâu trong vắt Rin trông đến bình trầm hương nhỏ ở trên chiếc bàn thấp

- Chết tiệt thật, cô chẳng thể kiềm được mà bật lên một âm bất lực, phủ bên trên thứ gỗ trầm thượng hạng là một lớp bột màu ngà sánh mịn, đã có ai đó đổ thứ này lên trầm hương vào lúc cô đang ngủ, kẻ nào lại làm chuyện đó chứ

Đã lâu lắm rồi Rin không thật sự động tay đến thảo dược nhưng hiển nhiên vẫn sẽ còn rất nhiều kiến thức mà cô vẫn nhớ, điển hình là thứ này, Ảo hồn độc, kì lạ hơn, đây là chính do tay cô điều chế

Đừng hiểu nhầm Rin rằng cô là một người chế tạo độc dược như các loại phù thủy, cô chế tạo chúng cũng chỉ đơn thuần là để học tập mà thôi, một cách thức để bảo vệ cho mình, nhưng cô đã chẳng bao giờ dùng đến chúng

Rin tin mình đã trao lại nó cho Hitomi vào một thời gian khá lâu về trước, chúng vẫn luôn được cô bé cất giấu rất kĩ bên trong một hộp gỗ đặc biệt, hiển nhiên là đã có kẻ nào đó giở trò với phòng thảo dược của tòa thành rồi

Bước chân Rin loạng choạng tìm đến cửa ra vào, cô phải tìm đến được nguồn nước gần nhất trước khi mất đi toàn bộ lý trí, thứ bột đó sẽ còn phát huy công dụng một cách vượt trội hơn nữa nếu chúng được đốt lên

Tuy thế, cô đã chẳng có cơ hội thực hiện mong muốn của mình khi bước chân trong đôi vớ trắng tinh đẹp đẽ dừng lại và toàn thân Rin ngã nhào xuống nền đất chỉ trong vài giây tích tắc, ngay vào lúc cô khép hờ lại đôi mắt, loáng thoáng có thấy được một nữ hầu trong tòa thành đứng ngay cạnh bên mình, cô gái ấy đang nở một nụ cười gần như là đắc ý

Sesshomaru gần như chẳng thể hiểu được, thế quái nào việc toàn bộ hồ sơ của gia đình hắn lại được công khai trên mặt báo lại có thể xảy ra. Trên tay hắn là bản in của tờ báo đã được phát hành vào sớm hôm nay, đêm qua mẹ hắn đã nhận được bản thảo, sao lại có thể có việc như vậy chứ

Chỉ trừ Rin ra thì toàn bộ gia tộc Taishou chẳng chừa lấy một người đều có thông tin được xác nhận là yêu quái tràn làn trên mặt báo, chẳng phải chúng là những tin tức được bảo mật tối cao nhất hay sao, vì cớ gì giờ đây toàn bộ dân chúng của đất nước này lại đều được thông tin cả rồi

"Shimoki" Sesshomaru kiềm giọng mình nói qua điện thoại, hắn gần như mất bình tĩnh khi cô con gái nói với giọng gần như là sắp khóc, một đứa trẻ mạnh mẽ sao lại có thể thành ra thế này chứ

"Chichi - ue, ở khu cắm trại ai cũng nhận ra chúng ta cả, ý con là về việc là yêu quái" cô nhìn quanh quất quanh con đường trở lại về tòa thành miền Tây, cửa kính là không thể nhìn xuyên qua nhưng chúng vẫn khuấy lên trong cô sự khiếp đảm đến tầng cao nhất, cô không muốn những chuyện này lại có thể xảy ra

Đã quá lâu rồi kể từ khi họ còn đụng đến vũ khí, họ không còn muốn giao tranh nữa, cũng không còn muốn chiếm đoạt, họ chỉ muốn sống một cuộc sống cho riêng mình mà thôi

Akitaru trông đến cô gái của mình đang vô cùng sợ hãi thì lại cảm thấy thật bất lực, họ chỉ định dẫn con của mình đi cắm trại mà thôi, vì cớ gì lại phải có quá nhiều rắc rối như thế. Tờ báo mà họ đã dừng lại mua tạm sáng nay vô tình lại trở thành một bản án, gán tội họ vì đã là sinh vật mà họ sinh ra đã là

Mọi ánh mắt đổ dồn đến kể từ lúc Matsuhiko tung bước chạy đầu tiên, Aikitaru vuốt ve đứa trẻ đang ngủ trong lòng mẹ mình, trên gò má phúng phính tơ hồng còn vương những giọt nức nở, dẫu cho có như thế nào Matsu của họ cũng chẳng đáng bị đối xử như thế, những loại chai lọ bị ném đến vô tội vạ, những lời mắng chửi đến bẩn tai

"Trở về nhà ngay đi" Sesshomaru gần như nghiêm giọng nói, không thể rơi nước mắt, tuyệt đối không, chẳng vì lẽ gì sự ức hiếp của con người lại làm họ cảm thấy ngộp thở, không thể

Sau cuộc gọi đó của Shimoki thì Sesshomaru cũng nhanh chóng trở lại về nhà, thầm đoán rằng chỉ vài giờ nữa thôi dinh thự của gia đình Taishou sẽ bị vây kín bởi quân đội thuộc về nhà nước lẫn người dân, hắn cần phải có mặt để đảm bảo rằng chẳng một ai có thể bị thương

"Đi thôi" hắn gọi luôn cả mẹ của mình lẫn những người tùy tùng của bà, tòa thành này cũng sẽ chẳng được an toàn, hãy cứ ở gần nhau trước đã

Yêu quái không trở nên hiền đi hay bớt đi phần nào chết chóc, đơn giản là họ đã quá chán chường với việc làm cho con người than khóc những âm thanh chói tai và buồn tẻ, họ đã chung sống, họ đã cống hiến và cũng đã xây dựng, xây dựng cả đất nước này mà con người đang sống, và đây là cách chúng đối xử với họ

Sesshomaru chưa bao giờ là một người biết khoan nhượng, ngay cả lúc này cũng vậy, chẳng có lý gì cho việc phải chạy trốn hay là lên tiếng phủ nhận, sự thật là sự thật, nếu con người đã chẳng thể thấy được sự thật rằng họ không hề gây hại thì hắn cũng chẳng việc gì phải thấy rằng họ là những sinh linh vô cùng dễ chết

Trước đây, những cuộc chiến tranh luôn làm Sesshomaru cảm thấy hứng thú, tuy lúc này đây hắn đã chẳng còn cuồng ngạo như những ngày còn trẻ nhưng không hẳn là không gợi lên những húng thú muốn tung hoành, đã rất lâu rồi kể từ lúc hắn sống trong hình dạng thật sự, nếu cả tộc người thật sự muốn một cuộc chiến, hắn chắc chắn sẽ theo họ đến cùng

Shimoki về đến nhà mình để rồi nhận ra chỉ tỏng vài giờ rời khỏi đã xảy ra quá nhiều chuyện, cả mẹ cô lẫn em trai cô đều đồng loạt biến mất, tựa như một cơn gió vậy và chẳng hề có lấy nửa lý do giải thích vì sao

Gần như vội vã cô kiểm tra toàn bộ khu nhà dành cho gia đình mình, thật rộng lớn, thật thân thuộc nhưng chẳng hề có lấy một chút hơi ấm, chẳng có những người mà cô thân yêu

"Gọi hết tất cả người hầu đến đây" gần như là trong cơn tức giận cô gái trẻ bật âm quát, lâu lắm rồi Shimoki mới lại mất bình tĩnh đến như thế, nữ hầu đứng cạnh vô thức răm rắp làm theo

Shimoki chẳng hiểu lý do vì sao mà mình lại phải sụt sùi trong lúc ở trên xe trên con đường trở về nhà, khóc cũng là điều vô ích với những kẻ chẳng biết suy nghĩ, từ đằng xa dưới chân núi đã nghe giọng của những kẻ hành quân đang đi đến thật gần, bước chân cô thật nhanh chạy đến căn phòng của mình để chuẩn bị, chiến thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro