Một lần và duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mezuki gần như lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình trên bước đường trở về lại gian nhà của những người hầu bên trong tòa thành, đây vốn dĩ không nên là nơi mà một người có thân phận như cô phải lui đến ở, nhưng cô cũng không cho phép mình được lựa chọn, cô là vì Tamahoru mà, chẳng phải sao

Vết thương đã đưa cô đến tòa thành này vẫn đôi lúc buốt lên từng cơn đau nhói, lúc này lại còn là khắc thời chuyển giao giữa hai mùa trong năm rõ rệt nhất, khắp toàn thân đều là từng thớ thịt xương nhức mỏi

Suốt thời gian vừa qua cô và Tamahoru đã là một cặp bài trùng hoàn hảo, một bộ đôi tác chiến chẳng còn có thể ăn ý hơn nữa, họ là tất cả những gì đã tạo nên đối phương, có lẽ vậy mà cô cũng chẳng hề ngần ngại hy sinh, dẫu có là đớn đau vẫn sẽ ngày đêm thường trực

Cô đến đây với thân phận là một người được cưu mang, được cứu rỗi và cần phải có một vết thương đủ lớn để khơi dậy được niềm xót thương của những kẻ sống ở chốn này, Tamahoru không có khả năng đả thương, cũng chẳng nỡ xuống tay làm cho cô có nửa đường trầy xước, vì vậy mà cô đã tự ra tay với chính mình, và đòn đánh nọ đã có hiệu quả phết khi đến lúc này miệng vết thương vẫn làm Mezuki tê dại

Hy sinh thân phận của mình, hy sinh sức khỏe của mình, cô đã bỏ ra quá nhiều để chấp nhận rằng kế hoạch của họ dùng để loại trừ gia tộc Khuyển yêu gặp thất bại, Mezuki đã luôn sẵn sàng để đánh đổi, một lần nữa

Trong vai một kẻ chẳng thể nói đã chẳng hề là một điều gì đó dễ dàng, nhất là khi cô có một giọng hát đẹp và thường hay tự mình ngâm nga vài câu hát. Khẽ cười chua chát khi cô nhận ra đầu lưỡi của mình đã phồng rộp lên vì chính mình đã tự cắn lấy quá nhiều tránh đi việc buột miệng mình bất cứ âm từ hay một câu hát

Nhận thấy không khí bên trong tòa thành trở nên gấp gáp hơn vài lần làm Mezuki khó hiểu, chẳng lẽ yêu quái cũng biết việc đón mừng năm mới để phải gấp rút chuẩn bị như lúc này. Tuy thế, nhập vào bổn phận của một kẻ tôi tớ, Mezuki nhanh chân bước đến phụ giúp một nữ hầu với chồng gối chăn cao ngất

Toàn bộ chăn nệm đều được huy động đến căn phòng nằm bên cạnh căn phòng của Lãnh chúa, đó là phòng của con trai người, khác với suy nghĩ của Mezuki là dành cho vị Phu nhân vừa tỉnh dậy, một bán yêu khỏe mạnh và cường tráng như thế cần gì vào củi lửa và chăn gối thế kia

Trông thấy ánh mắt bối rối của Mezuki, một nữ yêu đứng tuổi chỉ khẽ dịu dàng giải thích, bà rất yêu quý cô gái trẻ này, thái độ ngoan ngoãn và biết chừng mực, vô cùng thích hợp để sống lâu dài bên trong tòa thành

- Chưa đầy hai ngày nữa sẽ đến ngày trăng tàn, xoa xoa mái đầu được cột gọn gàng, Maizu hiền lành nói, dẫn đường cho Mezuki đến với kho dự trữ ở phía bên góc Tây tòa thành

Một lần nữa ngậm chặt miệng cô gái trẻ khẽ gật đầu, mắt híp lại thành đôi vầng trăng nhỏ, dáng vẻ thơ ngây đáng yêu vô kể

- Là ngày mà Mashihito và Matsuhiko - sama mất đi yêu lực, chúng ta cần phải chuẩn bị vô cùng kĩ càng, căn phòng không có quá nhiều người có thể đặt chân vào, Maizu ra hiệu cho Meizuki đến mang hộ những chiếc ấm pha lớn, ở vang vẳng phía trung tâm căn phòng vẫn nghe được âm giọng chỉ huy của Jaken đã lớn tuổi

Cả hai lần nữa lại sánh bước bên nhau khi mặt trời lên đến đỉnh cao nhất, gió xuân pha sắc se se lạnh lùa trên vạt áo, cuốn theo cả âm cười dịu dàng của vị Phu nhân miền Tây mà cả tòa thành này đều nhất mực yêu quý. Mezuki đoán cô gái ấy tuy có thể là một con người nhưng vai trò của nàng là quan trọng bậc nhất bên trong tòa thành

Không gian bình yên không nhuốm lấy một chút buồn phiền này vô cớ lại làm cho lòng Mezuki nặng hơn vài phần, chẳng phải là cô ganh tị với những con người đã tìm thấy được chốn trở về cho riêng mình, mà là cô đang chẳng nỡ mình lẫn người mình yêu là những người sẽ phá hoại đi mất vẻ yên bình nơi đây

- Thật may mắn khi Matsuhiko - sama không phải là thuần bán yêu nên sức khỏe ngài ấy không bị ảnh hưởng nhiều, chậm chầm từng tiếng nữ yêu lớn tuổi thì thầm câu nói, kéo được tâm hồn vẫn còn dang lưng chừng của nỗi lo lắng trở về thực tại, ánh mắt có vài phần lay động

- Còn về phần Mashihito - sama thì thật quá vất vả, ngài ấy cũng hệt như Shimoki - hime, thở dài buông theo câu nói Maizu trông về phía nữ yêu đi bên cạnh, em cũng chỉ vừa mới đến đây nên chẳng biết đâu nhỉ

Một nụ cười nhẹ của Maizu làm tan đi vẻ thô cứng của bầu không khí, tuy thế bà lại chẳng nhận ra thay vào vẻ gượng gạo ngượng ngùng nọ lại là vẻ sắc bén đến tê lạnh, có lẽ Mezuki đã nhận ra được điều gì đó, ánh nhìn chưa gì đã trở về xa xăm

___

Khẽ cười thầm với chính mình với những giọt lệ nhòa chua chát, có lẽ đây sẽ là một nhiệm vụ cảm tử chăng, Mezuki thì thầm trong tâm tưởng của chính mình khi đôi tay trắng ngọc tìm kiếm bên trong túi áo một chiếc bình gốm nhỏ, một loại độc dược mà cô vừa tìm thấy trong kho của Hitomi, kế hoạch đã được quyết định, là cô sẽ tự mình làm và gánh mọi kết quả, Tamahoru cũng sẽ chẳng liên lụy vì bất cứ điều gì

Cô đã nợ gã quá nhiều để có thể đền đáp chỉ bằng một cái chết, cô sẽ kéo theo những kẻ mà gã ghét, đẩy khát vọng trong mơ hồ của gã vào thế giới của những thứ có thật, cô sẽ mang đến cho gã điều mà gã ước ao nhất, quyền lực, kế hoạch này là quá lớn để cô có thể rơi nước mắt, quệt đi những giọt đau đớn tuôn rơi nơi khóe mắt, cô tin mình sẽ làm được thôi

Để ngăn bản thân mình tiếp tục khóc lóc, Mezuki nghĩ về người duy nhất có thể mang đến nụ cười trên môi mình, Tamahoru, người đã đến bên cô vào những phút giờ đen tối nhất

Họ đã là một đôi thanh mai trúc mã cô cùng đẹp đôi cho đến khi gia tộc của cô bị sát hại toàn bộ, giữa căn hầm tối đèn mà cô đã dùng cả sự gan dạ của một đứa trẻ để chạy đến trốn, Tamahoru đã giết chết toàn bộ những kẻ tấn công và tìm thấy cô giữa những cơ thể ngổn ngang xương thịt và máu đỏ

Gương mặt của Tamahoru lúc ấy lấm lem toàn là bùn đất và máu thịt, nhưng đó sẽ mãi là khuôn mặt anh dũng và tươi đẹp nhất mà cô từng biết, một hình tượng tuyệt mỹ cho đến vĩnh viễn trong lòng cô

Gã bảo rằng chẳng hề là chuyện gì to tát nhưng cô đã quỳ sụp xuống tạ ơn người đã được hứa hẹn là hôn phu của mình, sau đêm hôm ấy toàn bộ sức mạnh về mặt thể chất của Tamahoru đã hoàn toàn tan biến, mỗi một yêu quái có sức mạnh điều khiển tâm trí của người khác chỉ có khả năng sử dụng sức mạnh thể chất của mình một lần duy nhất trong đời, và gã đã chọn để cứu lấy cô. Cô quỳ rạp xuống mong có thể được trở thành trợ thủ của gã, và cô đã làm, cô trở thành thanh kiếm của gã tiêu diệt đi toàn bộ những kẻ vướng chân và làm gã thấy chướng mắt

Lúc này đây cũng thế, cô sẽ xóa sổ tất cả những ai chặn lại đỉnh cao quyền lực của Tamahoru, cô chắc chắn mình sẽ làm được

Soạn viết một tin nhắn dài vẫn chưa vội gửi, Mezuki hứa với lòng rằng ngay khi cô thực hiện xong kế hoạch sẽ gửi nó đến Tamahoru, gã chắc chắn có đủ thời gian để thực hiện bước tiếp theo, một lần và duy nhất xoa sổ toàn bộ dấu vết của gia tộc Khuyển yêu khỏi lãnh thổ Nhật bản, và nếu thực hiện đúng cách, không chỉ đơn thuần là họ chiến đấu, mà còn là toàn bộ người dân của đất nước này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro