Bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự chính Tamahoru cũng chẳng hiểu vì sao tất cả mọi chuyện lại bắt đầu để rồi phải đi đến mức này như việc mục tiêu của gã, hồng tâm mà gã chắc chắn phải bắn cho thật chuẩn xác lại là Sesshomaru, gã thật sự không thể lý giải được

Có thể bắt nguồn của tất thảy là nằm ở tính nông nổi của gã khi gã đã quá tin tưởng vào khả năng của chính mình rồi lại bị tên Khuyển yêu nọ làm cho bẽ mặt. Tuy thế máu nóng cuộn chảy là đặc tính của mọi loài yêu quái, cảm giác được làm chủ và là kẻ đứng đầu luôn là khát khao to lớn nhất, vậy liệu gã có thể đỗ lỗi hay không đây

Về mọi thứ, gã nghĩ đã chẳng thể kéo dài hơn được nữa, Sesshomaru hiển nhiên đã nhận ra gã là người đứng sau mọi chuyện vào lúc một người thận cận của hắn ta theo chân Mezuki đến văn phòng của gã, đã chẳng thể chần chừ được nữa, ván bài này cần được hạ xuống

Đôi khi Tamahoru lại chẳng biết mình thât sự có nắm giữ được năng lực thao túng hay không, hay tất cả chỉ là một cơn ảo ảnh rằng gã có thể tận tường về nội tâm của kẻ khác. Gã chẳng nắm được kẻ địch nhưng lại quá rõ về người nhà, ai mà chẳng có khả năng như gã chứ

Hai ngày nữa sẽ đến ngày cuối tháng theo lịch cổ, gã có thể làm gì đây, đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Hơn hết, ban nãy thứ kí của gã còn gõ cửa xin vào phòng để báo rằng địa chỉ máy tính mà họ dùng để điều tra về gia đình Taishou đã bị lộ, sẽ còn gây cấn đến mức nào chứ

Gã hồ như có thể cảm nhận được vị đắng nghét chảy dọc khoang miệng mình, tanh tưởi như vị của cái chết vậy, nếu không nhanh chóng thì mối lo lắng này của gã không khéo sẽ trở thành sự thật mất, không thể để cho điều đó xảy ra được

Mọi đường dẫn đến dữ liệu của dòng họ Khuyển yêu đều bị chặn đứng, tuy thế vẫn còn một vài hồ sơ mà Tamahoru chưa hề xem xét qua, cũng thật đáng cho gã thử khi đó là manh mối cuối cùng

Ban đầu mục tiêu của gã vô cùng đơn giản, khiến cho Sesshomaru lộ ra thân phận là yêu quái, rồi sẽ có một cuộc bạo loạn nổ ra và quân đội chính phủ chắc chắn sẽ bắt tay vào việc, rồi gã sẽ là yêu quái hùng mạnh nhất vẫn còn sống sót, có bao nhiêu hay ho chứ

Nhưng mọi chuyện đã chẳng đơn giản thế bởi bên phía Katsumei chẳng thể có được bất cứ quyền lực nào, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thì mọi quyền hạn của lão ta gần như đã bị rút sạch, nếu không phải là người dân tận mắt chứng kiến để gây áp lực cho quân đội thì sẽ chẳng còn cách nào nữa

Vấn đề lúc này đã quá rõ ràng, làm cách nào mới có thể cho người dân trông thấy một yêu quái bằng xương bằng thịt đây. Tamahoru đã hoàn toàn mất dấu Nenshei kể từ dạo nọ, tuy thế dẫu có liên lạc cũng chẳng có bao nhiêu khả năng chắc chắn rằng hắn ta có thể biến mình thành hình dạng yêu quái thật sự của Sesshomaru

Hồ sơ được lưu trữ khá vắn tắt, dẫu cho đây là nơi duy nhất mọi thông tin được trình bày thì có vẻ gia tộc Taishou cũng không hề sẵn lòng để chia sẻ tất cả, mội vài dòng về những lần sửa sang chính của tòa thành, một vài lần nhập nội thất và chẳng còn gì cả, nếu không phải là biết trước thì cũng chẳng ai nghĩ đây là tòa thành của Khuyển tộc đâu

Không khí bên trong tòa thành trở nên vui vẻ hơn hẳn kể từ khi nữ chủ nhân thật sự tỉnh giấc, có nhiều lời cười đùa và trao đổi hơn bao giờ hết, vài hôm nữa sẽ chính thức có một bữa tiệc được diễn ra để chúc mừng cho dịp này, không khí vẫn chưa thật sự sang xuân nhưng đã nôn nao đến rộn rã

Tuyết đã ngừng rời hòan toàn kể từ ngày hôm qua rồi và bao phủ đất trời là hương se se dịu mát của sắc xuân chuẩn bị nở rộ, đung đưa trên một chiếc đu nhỏ, Rin nở nụ cười thật tươi tắn, cô hài lòng vì tất cả mọi điều

Suốt những ngày Rin say trong cơn giấc, điều duy nhất cô nghĩ về chính là những kỉ niệm mà mình đã đánh mất, có thể cho rằng cô đã có kinh nghiệm để đối phó với việc đó, nhưng vẫn chưa khi nào là thật sự dễ dàng

Cảm giác mà cô cảm thấy nhiều nhất, có lẽ là sự tủi thân chăng, cô cũng chẳng biết nữa. Mọi nỗ lực của cô để lưu giữ toàn bộ những hồi ức tuyệt đẹp vào trong tim mình cuối cùng cũng chỉ hóa thành một lớp bụi mờ trong mắt bản thể của cô ở kiếp sau, cô có thể vui vẻ được sao với cảm giác bản thân mình ngập tràn trong tội lỗi

Rin biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người nhưng chẳng thể ngăn được cảm xúc của mình ngưng đọng lại, cuối cùng cô cũng đã trở về khi nhớ đến những phút giây cuối cùng mà cô đã trải qua ở kiếp trước, trong vòng tay của Sesshomaru ôm siết lấy cô thật ấm, cô đã hoàn toàn sẵn sàng để trở lại lần nữa, và cô mở mắt ra

Bao quanh cô lúc này là những gì kỳ diệu nhất, cô ôm lấy Matsuhiko bé nhỏ trong vòng tay mình lẫn trong hương thanh tao đầu xuân, chiếc đu bằng gỗ đào cô đang ngồi cất vào không trung những nhịp thật nhẹ. Hiển nhiên là Rin cảm nhận được ở phía xa xa có một đôi mắt đang nhìn mình thật trầm ấm

"Matsu, đến giờ ăn rồi" giọng ngọt ngào Shimoki khẽ gọi khi cô tiến đến hoa viên đã tan đi phần nào những khối tuyết to lớn, mẹ cô chỉ vừa mới hồi tỉnh và việc con cô ngồi trên đùi người lúc này có vẻ hơi quá sức rồi, họ vẫn sẽ có thời gian trong tương lai mà

Sesshomaru thấy con gái mình như thế thì cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài hoa viên, hắn có một số việc phải rời đi đến tòa thành trên mây trong vài tiếng, trở về thì lại thấy phu nhân của hắn ở giữa vườn cây tuyết phủ ngồi đánh đu, có mấy phần hắn lại cảm thấy xót, chẳng biết cô có lạnh không nữa

Trên tay là một lớp áo choàng ấm hắn mang đến cho Rin, Shimoki đã giữa lấy cậu nhóc con của mình từ thuở nào, chỉ còn lại ánh mắt Rin nhìn đến hắn mềm dịu, hắn yêu ánh mắt này biết bao nhiêu chứ

Chậm rãi Rin nhích sang một bên chừa chỗ, ra hiệu cho hắn đến ngồi ở bên cạnh mình, Sesshomaru của cô đã trở thành một người trưởng thành hơn nữa kể từ khi cô đi, dáng vẻ tĩnh lặng thật sự, tâm hồn của người cô thương thậm chí còn sâu sắc hơn cả ánh hoàng ngọc mà cô đang đắm chìm vào lúc này đây

- Em không lạnh đâu mà, Rin khẽ cười khi thấy Sesshomaru choàng cho mình một lớp áo bông, đôi tay hắn lưu luyến giữ lại khẽ vân vê những sợi nâu mềm mại, bất giác làm cô nở nụ cười thật tươi

Vì vòng tay hắn đã luôn ở sẵn đó để chờ đợi cô, Rin ngả đầu thật dịu dựa lên hõm cổ ấm áp, đường xương hàm sắc bén của người nọ chạm khẽ lên đỉnh đầu cô, chẳng có quá nhiều ngần ngại Sesshomaru siết chặt vòng tay của mình, lưu giữ nụ cười trên môi Rin khỏi ngày đông vẫn còn rét

- Em đã rời đi thật sự rất lâu rồi nhỉ, mềm giọng hơn cô thì thầm với hắn, nắm lấy bàn tay đang vòng quanh người mình siết thật chặt, đôi bàn tay vừa khít ôm trọn lấy nhau, Rin sẽ chẳng bao giờ có đủ ngôn từ để miêu tả được cảm xúc như lúc này

- Lâu, hắn khẽ đáp khi hôn nhẹ lên đỉnh tóc non mềm, hương thơm dịu của người hắn thương tràn ngập trong tâm tưởng, hơn cả một bản tình cả ngọt ngào mà nhân gian ca ngợi, bài hát của cô và hắn là những quãng chờ đợi thật dài, dài đến mòn mỏi. Tuy thế, cũng chẳng thể nói là cả hai đã băn khoăn hay ngần ngại, để tìm thấy một người dành cho mình giữa thế gian rộng lớn này, với họ điều đó đáng mọi sự đánh đổi

- Ta nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro