Tiết xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết xuân theo gió heo hút từng cơn thật dịu dạo lướt trên mặt hồ nhỏ bên trong khuôn viên đã tan đi phần nào rét giá. Ánh đầu ngày từng giọt thật dịu dàng khẽ lắng trên sắc gợn dòng trong xanh, phản chiếu phần nào trên mặt gương trong suốt là những nụ tầm đã dịu dàng chuyển sắc

Ai cũng có thể thấy, ngày xuân đã thật sự gần kề

Điều yên vui nhất những ngày gần đây, có lẽ là tiết trời thanh tịnh này, không có lấy một hạt bụi vương trên nền không trung se ấm, vạn vật đều phủ mình bên trong một lớp màn xuân trong vắt, quá tươi đẹp cho những phút giờ giao tranh

Hitomi nhớ mẹ mình đã từng nói rằng sắc trời và thời tiết có ảnh hưởng là vô kể đối với mọi loại năng lượng trên thế gian, linh lực cũng không nằm ngoài số đó. Từ khi mặt trời phủ những ánh đầu tiên cô đã chẳng ngủ được nữa, bước chân vội vã tiến đến gian phòng có tầm nhìn đẹp nhất ra hoa viên đang dần dà chuyển sắc

Ngày hôm nay sẽ còn đẹp hơn cả thế

Bàn tay trắng ngọc chạm lên bả vai của cô gái vẫn còn mê man ngủ, có lẽ vậy cũng là một điều tốt khi linh lực này là quá lớn cho bất kì ai có thể trông thấy chúng

- Rin sẽ tỉnh dậy sớm thôi, lời thì thầm thật khẽ như gió lùa những hạt mùa xuân nhưng đủ vang vọng như cách hơi ấm dần dà lan tỏa, nhanh chóng toàn bộ tòa thành miền Tây đều đã thức giấc, dẫu có là ở giữa cơn mộng mị say mèm

Bước chân chần chừ của những người thân thuộc, họ nôn nóng nhưng cũng chẳng dám mở cửa vào bên trong gian phòng, nồng rực của linh lực là hồi vang cảnh báo lớn nhất, điều đáng tiếc nhất có thể xảy ra là bị thanh tẩy mất trước khi kịp trông thấy bất kì dấu hiệu hồi tỉnh nào của thiếu nữ đang say ngủ

Hitomi khẽ nhắm dần mắt mình lại khi đôi môi mềm mại khẽ thì thầm những lời cầu nguyện, phải, là cầu nguyện, chẳng có bất kì cầu thần chú hay lời chú dẫn nào cho trường hợp như thế này, đã có sử sách nào ghi chép được đâu chứ

Truyền linh lực để dẫn lỗi là điều duy nhất mà nữ miko có thể làm, bàn tay nắm thật chặt và tâm hồn truyền đi những lời vang ánh sáng, cô không nói dối khi khẳng định rằng có một lực thật nhỏ bé siết lấy tay mình

Khi dấu hiệu cho thấy rằng Rin đã hồi tỉnh vang vọng giữa những đôi tai nhạy bén, không chần chừ lấy nửa giây cả lớn lẫn bé đều chen chúc nhau vào bên trong phòng

Sesshomaru cảm tưởng rằng mình gần như đã bất tỉnh, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi, quá lâu cho tất cả mọi chuyện. Nơi duy nhất hắn cảm thấy mình có thể thuộc về, nơi duy nhất hắn tìm thấy được yên bình vĩnh viễn, đôi mắt cô gái ấy thật sâu, sâu như toàn bộ cảm tình chất chứa suốt bao nhiêu duyên kiếp

Và cô ấy nở nụ cười

Sắc xuân tràn ngập trên đôi môi tươi trẻ và gò má ẩn hồng, vương xanh xao thật nhẹ trên hõm mắt trĩu nặng, cô đã ngủ một giấc quá dài rồi, và bình minh cũng đã đến trên đôi mắt của người cô thương

- Sesshomaru - sama, mềm giọng còn say hơn cả rượu thỏ thẻ vang tiếng gọi, trầm hơn những gì Sesshomaru nhớ nhưng đó là toàn bộ những gì mà hắn cần, lời gọi mời độc nhất trên thế gian này, hắn đã tìm được nó rồi, một lần nữa

Có gì đó thật vội vã trong nhịp bước của vị Lãnh chúa miền Tây oai hùng, tràn vào ánh mắt Rin là mọi cảm tình thơ ngây nhất, người dẫu có tôn nghiêm thế nào cũng sẽ từ bỏ tất thảy vì cô, thật khẽ dịu dàng đặt cô trong vòng tay mang đầy hương núi rừng thân thuộc, mái tóc mềm mại cọ lên cần cổ ấm mỗi chút đều muốn bật những âm nhớ thương

- Em đã trở về rồi đây, người em thương nhất

Sesshomaru choàng cho thân thể nhỏ bé trên tấm nệm mềm lớp áo choàng thật dày dặn, như Rin đã luôn thân thuộc kể từ những ngày đầu tiên, như cô đã nói, cô muốn ngắm hoa viên, dẫu nơi đó vẫn chưa đủ đầy những sắc màu tươi thắm, cô nhớ chúng đến phát điên rồi

Nụ cười ngọt lịm như đổ mật trên nền không trung dần trở nên ấm cúng, những đứa trẻ đã lớn chợt lại thấy mình thật bé nhỏ khi trông đến cô gái nọ đang đứng bên cạnh chiếc cầu son đỏ rực, sẽ chẳng bao giờ lớn hơn tình cảm họ dành cho cô

Inukimi chỉ vừa trở về được vài giờ khi đêm đen lần nữa che phủ thì đã lần nữa trở đến, theo sau bà là hàng khối những hương liệu và những nhu phẩm tẩm bổ, rộn ràng hệt như là ngày con trai bà thành hôn vậy

Những người xúc động nhất, sẽ phải kể đến bố mẹ của Rin, cô ngồi giữa ánh mắt thật ấm nồng của bố mình lại chẳng thể vang lên một lời nói mỏng, những giọt lệ dài khẽ lặng tuôn rơi trên mi mắt mẹ cô, họ đã phải chịu đựng quá nhiều, sau tất cả

Chỉ vài giờ kể từ khi đặt chân đến tòa thành miền Tây cả Mizuko lẫn Takagi đều đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của khuôn viên này so với toàn bộ thế giới mà họ đã sống, không hẳn, là những người sinh sống ở nơi đây thì đúng hơn

Họ chắc chắn chẳng phải con người

Khác với dự liệu của Sesshomaru rằng bố mẹ Rin sẽ hoảng sợ và yêu cầu được cùng con gái của họ rời khỏi, họ bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện, kể cả bức tranh họa Phu nhân miền Tây được vẽ cách đây bốn trăm năm trước được treo ở trên tường

Hiển nhiên là họ đã sợ, nhưng niềm tin còn lớn hơn cả nỗi sợ thì họ sẽ chỉ có thể chấp nhận mà thôi, không cần đến lời của Sesshomaru khẳng định là họ có yêu cô con gái bé nhỏ của họ tự họ cũng có được lời đáp cho riêng mình, vậy thì có gì phải lưỡng lự, chính Sesshomaru cũng mong muốn điều tốt nhất dành cho Rin, đó là tất cả những gì mà họ mong mỏi

Thật khẽ Mizuko đặt nụ hôn lên trán cô con gái nhỏ, con gái của họ có vẻ gì đó trưởng thành hơn chỉ sau một giấc ngủ, nghe có vẻ thật lạ, nhưng tất cả đều đã được xóa nhòa đi mất khi Rin vòng tay ôm lấy cha mẹ mình

Giữa lúc tòa thành đột nhiên trở nên sôi nổi vì sự xuất hiện lần nữa của vị Phu nhân đáng kính, chẳng có mấy ai nhận ra sự thiếu vắng của một nữ hầu vốn chẳng gây nên bất kì một tiếng động, thật khẽ cô bước lên một chiếc xe sắc đen bóng, biến mất giữa đô thị rộng lớn của Kyoto

- Taru, thật thư thả Inukimi nói qua ống nghe của điện thoại bàn, ngón tay sơn móng vàng nhạt xoay vòng những sợi nhựa sơn đen thẫm, hai ngày liên tiếp gọi cho bà từ nơi công sở rồi

- Tôi hiện đang bám đuôi theo một chiếc xe rất khả nghi, tôi muốn nói cho người biết, một tay Taru cầm chắc tay lái, một tay nhịp khẽ trên mặt chiếc điện thoại của mình

- Tùy ngươi cả, nhưng nhớ phải cẩn thận, thoáng vẻ tư lự hiện trên màu mắt nhưng rồi bà cũng chẳng nói, bởi bà chẳng biết người Taru đang theo sau là kẻ như thế nào và tại sao lại cần để tâm đến

- Tôi nhớ mà Phu nhân, tắt đi chiếc điện thoại, bàn tay to lớn khẽ đặt chiếc điện thoại vào bên trong hộc xe, tiết đông chưa kịp len lỏi đến giữa những tòa cao ốc đồ sộ khiến cơn gió lướt qua kính chiếc xe sắc xám bạc có mấy phần lạnh lẽo, Taru biết mình sẽ không để mất dấu bất kì điều gì, ông chắc chắn sẽ theo được cho đến cùng

___


- Có chuyện gì mà gấp đến vậy Mezuki, Tamahoru hỏi ngay lập tức khi cánh cửa văn phòng của mình được mở ra, ánh nắng mỏng nhẹ tan vào bên trong gian phòng chỉ đơn độc một ánh đèn thật nhỏ

- Cô gái đó đã tỉnh lại rồi Tamahoru - sama, gương mặt có mấy phần lo lắng Mezuki tiến đến, ngồi xuống đối diện với chủ nhân của mình, từng âm thận trọng vang trên nền không khí, sự bất an đột nhiên lại bủa vậy bên trong tâm trí, vốn dĩ chuyện này chưa từng xảy ra, bất kì lúc nào cô ở cạnh bên Tamahoru

Ở những ngày hiện đại thế này họ có thể dễ dàng liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng lại chẳng mấy an toàn lắm, bên trong khuôn viên tòa thành mà nơi đó toàn bộ những gì ta nói đều có thể được nghe thấy thì chẳng theo trao đổi bất kì thông tin gì, hoặc nữa, dẫu có là tin nhắn, cũng chưa chắc thông tin sẽ chẳng bị tiết lộ ra ngoài, Taishou là một gia tộc giàu có mà, chẳng phải sao, chẳng ai biết họ có thể làm được những gì

- Ý ngươi là kiếp sau của Rin, ánh mắt có mấy phần băn khoăn gã hỏi cô gái trẻ, xoay xoay chén trà vẫn còn ấm chính giữa tay mình

- Đúng vậy, như thế thì Sesshomaru đã thật sự có một hậu phương vững chắc rồi, chẳng biết vì lẽ gì Mezuki có cảm giác rằng toàn bộ cuộc trò chuyện đều đã bị nghe thấy, những giờ phút tiếp theo có lẽ sẽ chẳng dễ dàng đến vậy, cô đoán

Rời đi khi Tamahoru chẳng có lấy một lời kiên quyết cho kế hoạch tiếp theo, thời gian cho đến ngày cuối tháng thật sự gần kề và họ chẳng nắm trong tay bất kì một manh mối dẫu có là nhỏ bé, nặng trìu lòng Mezuki bước đi, cô tự nhủ rằng mình thật sự nên làm một điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro