Bảo mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tamahoru - sama, Katsumei hớn hở nói qua điện thoại của mình, dẫu là lão cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện có thể tiến triển thuận lợi đến vậy thì ít nhất lão vẫn muốn báo tin, chẳng thể lường được đằng sau cuộc gọi này lão có thể nhận thêm được bao nhiêu phần thưởng

- Nói đi, thái độ chán nản Tamahoru khẽ đáp, từ văn phòng của mình gã có thể trông xuống đến con đường thành phố vẫn còn vô cùng vắng vẻ, ánh đèn đường chiếu sáng thật khẽ trên mũi chiếc xe đang dẫn chở Mezuki đi xa

- Ngài không biết chuyện tốt lành gì vừa mới xảy ra đâu, nhận thấy thái độ của người ở bên kia đầu dây có vẻ không được tốt làm sự hào hứng bên trong đang sục sôi của người thủ trưởng cũng chợt bị dập tắt, đúng là chẳng vui chút nào cả

- Có thể có chuyện tốt lành gì vào lúc bốn giờ sáng đây, nhìn thoáng qua đồng hồ gã yêu quái khẽ nói, chất giọng trầm đặc vì chén trà đã nguội lạnh, không có dù chỉ là một chút sức sống

- Về gia tộc yêu quái mà ngài đã từng nhắc tới, có lẽ chính phủ cũng đã có một hồ sơ về chúng, tôi vừa mới tìm thấy tập hồ sơ đó nửa tiếng trước đây, ánh đèn từ màn hình chiếc máy tính nổi bật những bộ hồ sơ chi tiết, từng một tên gọi, chức vụ và sức mạnh đều được liệt kê đầy đủ

- Ngươi nói sao cơ, vì quá bất ngờ mà Tamahoru cũng chẳng thể kiềm chế được lời nói, sao lại có chuyện chính phủ giữ hồ sơ về một gia đình toàn bộ là yêu quái cho được, nghe ngược nghe xuôi thế nào cũng thấy không hề có cơ sở

- Trợ lý của tôi vừa mới xâm nhập vào bộ hồ sơ mật của chính phủ, cậu ta chỉ muốn rèn luyện kĩ năng của mình đôi chút với những dòng lệnh thôi, nhưng không ngờ lại có thể tìm ra được nhiều đến vậy, toàn bộ Taishou, đều là yêu quái cả

Chính miệng Katsumei nói ra lão cũng có mấy phần không tin được, lão không thể tin được là trên lãnh thổ Nhật bản vẫn còn có yêu quái, chúng nằm ngoài mọi giấc mộng hoang đường nhất của lão

- Tức là chính phủ bao che cho chúng sao, Tamahoru mãi mới nghĩ ra được một câu hỏi, làm thế quái nào gã phải trốn chui trốn nhủi và sống dưới lớp bọc của một kẻ khác trong khi toàn bộ gia đình kia có hồ sơ được bảo vệ trong những lớp bảo mật nghiêm ngặt nhất của nhà nước, công bằng là thứ gì vậy

- Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn, người ở bên kia đầu dây chậm rãi nói, đây giống như là bổn phận của nhà nước phải giữ kín danh tín của chúng thì hơn. Bộ hồ sơ này được thành lập từ những ngày hòa bình đầu tiên, tức là nhà nước cần phải xóa sổ danh tính của nhóm yêu quái này, gắn cho họ cái mác của một gia tộc con người để làm yên lòng dân, rằng toàn bộ yêu quái đã chết và đó dần dà trở thành một bí mật mà chỉ những người có quyền lực cao mới có thể biết được

- Ta hiểu...

___


- Ngươi có thể đến tòa Nội Các rồi, không cần phải tiễn ta nữa, Inukimi hé nở một nụ cười nhẹ khi bước xuống khỏi chiếc xe bóng loáng có Taru đang đứng bên cạnh

- Tôi hiểu thưa phu nhân, lão yêu kính cẩn khẽ cúi đầu khi Inukimi bước chậm rãi qua mình để tiến về cánh cửa đã được mở sẵn của tòa thành miền Tây, tôi sẽ quay trở về đây đón người khi người yêu cầu

- Được thôi, bà khẽ ngoảnh người lại, nghiêng đầu khe khẽ với người bạn tri kỷ của mình, vẫn luôn chu đáo với bà như thế

Taru ngồi vào trong ghế lại của chiếc xe được bọc chống đạn, mãi cho đến lúc cánh cửa của Tòa thành miền Tây chính thức đóng lại ông mới xoay tay lái để rời đi. Cũng đã hơn một vạn năm kể từ khi họ biết đến nhau, hơn cả những tình cảm thông thường họ là những người bạn tâm giao đích thực, ông không còn gia đình nữa, họ đều đã qua đời cả rồi, chỉ còn Inukimi mà ông xem như cô em gái nhỏ, hai kẻ đơn côi đích thực ở thế gian thực rộng lớn này

Không khí bên trong tòa Nội các lập tức trở nên nghiêm túc khi Taru bước vào bên trong, dẫu ông không đưa ra dù chỉ là một câu lệnh hoặc một hành động gì, bình thản bước vào bên trong văn phòng của mình, cũng chẳng có lấy một lời bàn tán, đơn giản vì ông là người quyền lực nhất ở đây

Máy tính trên mặt bàn lát kính, tách cà phê được cậu trợ lý pha đặt trên bàn, bên ngoài phòng vẫn vang tiếng nói chuyện sầm uất, cũng chẳng sao cả vì chưa đến giờ làm việc, chỉ chốc nữa thôi sẽ tràn ngập những cuộc điện thoại gọi đến, đôi lúc lại thấy thật buồn cười, điều hành một đất nước có mấy phần lại giống với tổng đài trực điện thoại

Đôi mắt ánh sắc lửa rực Taru trông đến file hồ sơ quan trọng nhất trong bộ lưu trữ bí mật, danh tính của toàn bộ gia tộc Khuyển yêu, có ai đó vừa xem qua nó cách đây vài tiếng trước, chỉ có vài người cụ thể là được phép, ai lại đi xem vào lúc bốn giờ sáng thế này

- Takeguchi, bình tĩnh Taru gọi đi một cuộc điện thoại, cậu điều tra hộ tôi vài việc, ông nói lên yêu cầu của mình và ông biết chỉ độ chừng mười lăm phút nữa thôi ông sẽ có được kết quả, ai đã mở những file hồ sơ tuyệt mật trong kho lưu trữ hồi sáng nay

Nhanh hơn cả những gì Taru trông đợi, chỉ mười phút sau đã có tin điện tử được cậu trợ lý gửi đến, tách cà phê còn chưa kịp nguội thì đã có sẵn địa chỉ của chiếc máy xâm nhập, một sở cảnh sát không xa đây lắm

___


Inukimi trước khi tìm kiếm Sesshomaru thì đã ghé thăm Rin đôi chút, gương mặt trắng hồng của cô gái trẻ có mấy phần xanh xao vì thiếu sức, quá trình thật sự đòi hỏi nhiều năng lượng, bà cũng chẳng biết mình có thể làm gì cho cô gái vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thầm nghĩ đến hàng loạt tinh dầu và linh dược tẩm bộ mình có ở tòa thành trên mây, ngay khi bà về nhà chắc chắn sẽ kêu người chuyển đến cho Rin

- Đại Phu nhân, một nữ đã đứng tuổi hối hả chạy về phía Inukimi trong bộ kimono sắc hồng đỏ được may bằng lụa thượng hạng, Taru - sama gọi điện cho người

Thoáng chau mày khó hiểu nhưng Inukimi cũng nhanh chóng tiến đến chiếc bàn thấp bên trong một gian phòng gần đó, cầm lấy chiếc điện thoại bàn nhận cuộc gọi của Taru, chẳng phải là còn trong giờ làm việc sao, cớ gì mà lại phải gọi điện về nhà

- Con biết là người sẽ đến mà, Sesshomaru bình lặng ngồi trước hiên phòng của mình, trông dáng vẻ bất động của con trai làm trong lòng Inukimi đột nhiên có chút xót xa, như thể đã ngồi đây cả đêm rồi vậy, tuy thế, tính cách thích trêu chọc của bà không phải cứ nói bỏ là bỏ

- Ta đã đến được một tiếng rồi và ta chắc con có thể ngửi được mùi, chuyện tôn quý hay không đã là của những ngày cũ, bà không thể mãi bám lấy danh hiệu đã thuộc về dĩ vãng, ngồi xuống cạnh Sesshomaru trên hành lang kéo dài bằng gỗ, chân bọc trong vớ vải trắng mịn cọ xuống nền tuyết bên ngoài

- Ta đã tìm thấy kẻ đã giả mạo con vào vài ngày trước, chậm rãi bà khẽ nói, những ngón tay sơn móng tím đỏ đùa nghịch với những sợi tóc ánh bạch kim tuyệt đẹp, dẫu danh hiệu là một thứ đã cũ thì bà vẫn đường hoàng là một đại mỹ nhân, hành xử như một người phụ nữ đã có tuổi không phải là điều gì đó mà bà sẽ làm

- Ta nghĩ con biết kẻ tên là Tamahoru, đôi ngươi vàng rực bà xoay đến đôi diện Sesshomaru, hắn cũng có hứng thú với lời bà nói, có lẽ là bà đã nói đúng

- Nhưng gã ta có nhiều hơn chỉ là một mình, tạm thời vẫn chưa thể xác định được, bình lặng hắn đáp, thầm nghĩ rằng cuối cùng thì mẹ con hắn cũng có được một cuộc trò chuyện giống như với những cặp mẹ con khác

- Katsumei, con có biết người đó chứ, thủ trưởng của Hokkaido, lão ta đã tìm thấy được hồ sơ của toàn bộ gia đình chúng ta hồi sáng nay, Inukimi nói ra thông tin vừa được Taru cho mình biết vài phút trước

- Chúng ta đều biết sẽ có ngày này mà, thôi không đối mặt với Inukimi nữa Sesshomaru phóng tầm mắt mình đến nền trời đông đang dần lùi lại sang xuân

- Phải, chúng ta đều biết, Inukimi chỉ khẽ mỉm cười cùng trông về hướng mà con trai mình đang chạm tới

Thế giới của con người đổi thay nhanh hơn là yêu quái, sự bình yên cũng chỉ kéo dài được vài mươi năm. Lúc trước đây khi đất nước được bình yên sau quá nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, con người cần tiền để xây dựng lại từng mảnh đất đai một, Inukimi đã lấy phân nửa số tiền vàng của gia tộc để cho nhóm lãnh đạo thời ấy mượn, đổi lại là sự bảo mật vĩnh viễn cho danh tính của họ, họ đã quá mệt mỏi với chiến đấu rồi, nhưng có lẽ, sớm thôi ngòi lửa của chiến tranh lần nữa sẽ phát nổ, đúng là chẳng thể hòa hợp được giữa những kẻ khác loài

- Rồi tất cả sẽ bại lộ cả thôi, Inukimi chậm rãi buông từng lời, một ngọn quẩn quanh thổi tung những sợi bông mềm mại

- Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu, thật vững chắc Sesshomaru đáp lại lời mẹ mình, vốn dĩ ngay từ đầu định sẵn sẽ có chiến tranh, vậy thì còn phải chần chừ vì điều gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro