Chứng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp tục sau đó có vài điều kì lạ liên tục quẩn quanh trong tâm tưởng của Hitomi, hay đúng hơn là cô đã nhận ra được điều gì đó. Cô gái lần trước đã vào bên trong kho dược liệu của cô, không thể nói không có nghĩa là không thể gây ra được âm vang, theo hướng tiêu cực nhất của câu nói nọ thì chắc chắn đại diện sẽ là cô gái đó

Những yêu quái làm việc bên trong tòa thành miền Tây đều là những người mà Hitomi đã quen mặt, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người mới, những yêu quái lạc lõng ở thế giới chỉ toàn là con người đều sẽ được chào đón ở đây, tuy nhiên cô gái nọ, không hề ở đây với một tâm thế như vậy, cô ta vô cùng đáng nghi ngờ

Vẫn thực hiện những chức vụ mà một nữ hầu nên làm nhưng có vẻ cô ta đang nhắm đến một vài điều ngoài việc đó, vài chuyện nội bộ của tòa thành chẳng hạn, Hitomi đoán

Mezuki là tên của cô ấy, Hitomi không biết có bao nhiêu là sự thật bởi đó là những gì mà Jaken biết, và cũng không biết xuất thân của cô ấy từ đâu. Mezuki đến đây lầm lũi vào một đêm mưa, gần như sắp chết vì nhiễm chướng khí, sau khi được cứu chữa thì đã mất đi khả năng nói

Hitomi biết điều mình cần làm nhất lúc này là giúp cho Rin tỉnh lại, cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng việc này cũng không hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của cô, việc này nằm ở sức mạnh còn lại bên trong viên ngọc trai. Tuy vậy hướng biến chuyển dần dần cũng đã trở nên vô cùng đáng lo ngại khi Rin đã bất tỉnh hơn một tuần rồi

Lần nữa Mezuki xuất hiện trước mắt Hitomi, vào giờ này sao, nữ miko thầm nghĩ khi trông đến bầu trời đêm đã vụt qua gần như phân nửa vẻ say đặc của mình, dáng vẻ lén lút của cô gái rời đi từ khu nhà dành cho nữ yêu. Khẽ nâng nụ cười khó hiểu, lén lút làm gì khi cả tòa thành này có ai ngủ vào bên đêm đâu chứ, họ đều là yêu quái cả mà

Cũng không có ý định đi theo hay đánh động, cô cũng đã trải qua vô số lần chinh chiến, còn gì có thể không đoán ra được, thậm chí ở gần chân núi còn ngửi thấy mùi của một nhóm yêu quái có khả năng đọc được tâm tư con người

Trước khi bước vào một trận chiến, ta nên biết kẻ thù của mình là ai, Hitomi chưa thật sự biết mặt Tamahoru nhưng cũng nghe được một vài điều về gã ta, nhóm yêu đang chờ đợi này còn có thể khác hơn sao, cô gái này, có thể dùng được, nhưng người dùng thì không phải là người của tòa thành miền Tây, Hitomi khẽ nhủ thầm rồi bước vào bên trong gian phòng của mình, lửa bên bếp lò vẫn còn cháy âm ỉ, khẽ nóng nhưng cũng khẽ lạnh tràn vào bên trong mép áo, sáng mai cô sẽ trở thành con người mà, rồi sẽ đến lượt Mashihito

Hitomi cùng cha của mình không sống ở tòa thành miền Tây, chỉ là dạo gần đây thì họ chuyển đến sống hoàn toàn. Trước kia là vì cha cô cùng với Sesshomaru thường xuyên tranh cãi, mọi thứ đều có thể làm cho hai anh em nọ lôi nhau lên sân tập, thật may mắn là bằng kiếm gỗ, nhưng giờ thì khác, cả hai đều đã qua rồi thời nông nổi đó và giờ thì cả gia đình Khuyển yêu đều tập trung ở tòa thành, cùng nhau vượt qua những ngày đông cũng như là ngày hè

___


- Ngươi tìm hiểu được gì, Mezuki, Tamahoru trầm giọng hỏi người ngồi ở phía bên kia chiếc bàn thấp, khói trà sắc xám nhạt là thứ duy nhất mang sắc màu của ánh sáng bên trong văn phòng nhuốm tầng nâu đen

- Không quá nhiều như ngài đã kỳ vọng, Tamahoru - sama, nữ yêu cúi thấp người ra vẻ hối lỗi, trong số những kẻ phục vụ thì cô là người đã được tin tưởng gửi đi, dẫu vậy đã là một tháng trôi qua cũng không thu hoạch được quá nhiều tin tức, thật đáng thất vọng

- Nói về tất cả những gì mà ngươi biết đi

- Cô gái gần đây đã bị tôi tông trúng ở phía nam thành phố chính là kiếp sau của Phu nhân miền Tây thưa chủ nhân, Mezuki vừa nói vừa cô nhớ lại toàn bộ những chuyện mà mình có thể tìm hiểu được, đôi bàn tay sơn móng màu vàng rực khẽ bấu vào nhau

Nhoẻn một nụ cười Tamahoru tan vào không khí dáng vẻ đắc ý, hiển nhiên là gã đã đoán đúng, suốt bao nhiêu năm như vậy chưa một lần Sesshomaru tiếp nhận phụ nữ, gã đã vô cùng ngạc nhiên khi hắn ta ôm ấp một cô gái, lại còn là loài người, nhưng có lẽ cũng chẳng mới mẻ gì, chó thật sự là một loài chung thủy, khẽ thầm chế giễu

- Cô gái đó còn sống hay không, lát sau thì gã tiếp tục hỏi, dáng vẻ thích thú với thông tin được khai thác, ánh mắt hướng đến nữ yêu đang nhìn mình, trong bóng tối vẫn có thể trông thấy được sắc ửng đỏ trên gò má xinh đẹp

- Về thể chất thì cô ta vô cùng khỏe mạnh, tôi chỉ không hiểu vì sao cô ta vẫn còn đang hôn mê, Mezuki cố gắng nhớ lại thiếu nữ mà mình nhìn thấy bên trong gian phòng kín, toàn bộ sự chú ý của tòa thành đều đổ dồn lên cô ta, từ chủ nhân cho đến gia nhân đều hết lòng chăm sóc, một con người, chẳng biết vì lẽ gì lại đáng giá đến vậy

- Còn nữa, linh lực, Mezuki như nhớ ra điều gì đó lại bật lên âm thích thú, linh lực của Bảo Tiên quỷ, cô nhớ được nguồn gốc của linh lực nọ, chủ nhân cũ của cô làm sao lại có thể quên được

Tamahoru khẽ xoa nhẹ nơi sống mũi, không thể hiểu được nguyên do vì sao lại có linh lực, chứ không phải là yêu lực của vị Đại yêu đó, nhưng tạm thời không thể kết nối được toàn bộ sự kiện, đành bỏ qua, trời cũng gần sáng rồi

- Còn gì nữa không, trầm giọng gã khẽ hỏi, tay hướng đến rót cho Mezuki ly trà mà cô vừa uống hết

- Chuyện của lũ bán yêu, hồi ức của nữ yêu đưa cô về lại giây phút mình đã cắt đứt cuộc trò chuyện của hai chị em nọ, họ đang dặn dò nhau về điều gì đó, có vẻ là vô cùng nghiêm trọng khi sắc độ bên trong căn phòng đột nhiên trở nên cảnh giác khi cô bước vào

- Tôi nghe được chuyện về ngày trăng tròn và ngày cuối tháng, tôi không rõ liệu nó có ý nghĩa gì, nhưng chúng có vẻ vô cùng đặc biệt, thật khẽ cô gái đáp, vươn tay đến cầm lấy tách trà của mình, loại trà mà cô đã vô tình trở nên vô cùng yêu thích kể từ khi đi theo hầu hạ cho Tamahoru

Gã yêu quái nghe được câu chuyện nọ thì rơi vào một khoảng trầm ngâm, đã qua ngày giữa tháng mất rồi, cũng sắp đến ngày cuối tháng, họa chăng thì cũng là một tuần nữa, chẳng biết liệu gã có thể giải mã được cho đến hạn định đó hay không

- Đó là tất cả những gì ngươi biết, Tamahoru hỏi lại một lần nữa thay cho sự chắc chắn, không biết gã nên trông đợi điều gì

- Đó là tất cả, Tamahoru - sama, Mezuki nhận ra chủ nhân của mình có vẻ thất vọng khi nghe lời đó, nỗi buồn bã gần như ngay lập tức dâng lên trong lòng nữ yêu, cô không muốn người cô thương phải thấy vọng về mình

Tamahoru khẽ thở dài khi nghe được thông tin nọ, nhưng cũng không có ý kiến, bởi hơn ai hết gã biết Mezuki sẽ không nói dối mình, trái tim của cô là do gã nắm giữ, vào nơi nguy hiểm bủa vây như tòa thành miền Tây cô cũng không ngại thì gã còn có thể nghi ngờ cô sao

- Ngươi có thể đi rồi, Tamahoru hướng mắt mình ra bên ngoài cửa, không muốn tiếp tục đọc vào suy nghĩ của cô gái nữa, sâu bên trong những suy tưởng của cô, là một bể tình lớn lao dành cho gã, không thể nhận lấy nó vào thời điểm này, gã quá tồi tệ để là một người mà cô nên nhung nhớ, dù gã đã cố gắng đối xử thật tệ với cô, mong rằng cô sẽ chán ghét như là việc gã để cô đi đến tòa thành miền Tây vậy, nhưng có lẽ, quyết tâm của cô lớn hơn quyết tâm của gã

- Tôi có thể ám sát cô gái đó nếu ngài muốn, thật bình tĩnh ở bên ngoài nhưng nội tâm lại hốt hoảng Mezuki lên tiếng, cô muốn chứng tỏ điều gì đó, dù rằng chính cô cũng không biết mình nên chứng tỏ điều gì, chỉ mong có thể làm cho Tamahoru có tâm trạng khá hơn

- Trở về đi, trời sắp sáng rồi, lạnh nhạt gã yêu quái khẽ nói, chẳng biết vì sao chính gã khi nghe thấy lời mình nói cũng cảm thấy được một tầng ấm áp, có hay chăng gã đang sợ cô trở về muộn rồi sẽ bị phát hiện, sẽ bị nghi ngờ và bị làm hại. Gạt bỏ những thứ đó, gã huyễn hoặc mình rằng gã chỉ lo sợ chân tướng của mình bị bại lộ mà thôi, dẫu rằng gã biết Sesshomaru đã biết tường tận rằng gã chính là kẻ đứng sau mọi việc

- Vâng, Mezuki khẽ cúi đầu rồi rời khỏi, có thể là cô đang nghĩ ngợi quá nhiều hoặc là tự mình đa tình, chẳng biết vì lẽ gì lại nghe giọng người kia rất ngọt, ngọt đến mức nước mắt dường như có thể tuôn ra. Nín nhịn lại ngồi vào bên trong chiếc xe bóng loáng, vào chỗ ngồi ở ghế sau xe, nơi luôn có Tamahoru ngồi ở bên cạnh, vị trí cô ngồi lúc này, cả cô lẫn gã đều biết chúng chỉ dành cho mỗi mình cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro