Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm vàng khẽ lùa của gió cuối đông thật lặng len vào tâm tưởng của hắn, Sesshomaru chậm rãi ngồi trước hiên căn phòng của mình, không gian tĩnh mịch chẳng hề có lấy một tia sáng, ánh trăng chỉ nhàn nhạt soi chiếu, nửa có lại nửa không

Lạnh lẽo thấm trên từng vạt không gian đôi phần kéo cơn buốt giá chạy dọc đáy tim còn ấm, thế gian này sẽ chẳng hoàn hảo, và chính hắn cũng biết được. Ý nghĩ của câu chuyện này, của chính cuộc đời hắn, đến cuối cùng cũng chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi

Cảm giác cô đơn vẫn sẽ luôn chiếm ngự lấy một cõi nào đó giữa muôn vàn suy nghĩ, ta sẽ chẳng có cách nào xua đuổi thứ xúc cảm ấy đi, vì suy cho cùng đó là sợi dây duy nhất nối giữ ta với chính mình, khi ta cô độc, ta sẽ hiểu rõ bản thân mình ở một khía cạnh sâu lắng hơn, đó là chính hắn cùng với màn đêm đang trải trên vạt áo này

Tiếng cơn gió thốc vào những khối tuyết giá lạnh trụ bám trên thân cây khẳng khiu như những đường nét chấm, điều duy nhất hắn nhận ra từ âm thanh ấy, chính là đêm tối đã lạnh lẽo như thế nào, lại còn là một đêm mùa đông

Nghe có vẻ thật buồn cười khi hắn cảm nhận cơn lạnh là nằm ở âm thanh của nó, hắn có thể nhìn thấy gì khi chính hắn lại từ chối trông và nhìn đây. Đôi bàn tay trắng ngọc khẽ đan vào nhau, hờ hững đặt trên đầu gối phủ lớp vải lụa, sẽ chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ những gì, không ai cả, kể cả hắn

Sesshomaru hiển nhiên nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, rất khác đi so với chính hắn của những ngày trước, khác với cả chính hắn mà hắn từng hy vọng mình sẽ trở thành, tương lai như một thứ trò đùa cợt, ta sẽ chẳng biết được gì cho đến khi cuộc chơi thật sự hạ màn, cuộc chơi của hắn, có lẽ vẫn còn lâu lắm mới chạm được đến đó

Hắn đã nói điều này thật sự vô cùng nhiều lần nhưng thời gian đã thay đổi hắn nhiều hơn là hắn nghĩ, hắn đã cô độc, bước kiêu hành chinh phục quyền lực làm huyết quản hắn đủ đầy, hắn hạnh phúc, vương vấn hương dịu ngọt của cô gái hắn thương thoảng nơi đầu mũi, hắn lạc lõng, trong chính mình mà hắn vẫn tin là hắn hiểu rõ

Có lẽ hắn sẽ mãi mãi vẫn không thể hiểu được chính mình, một kẻ độc hành sẽ chẳng bao giờ quen được suy nghĩ giữa một cuộc sống đủ đầy, hắn là một kẻ như thế. Hắn yêu Rin chứ, yêu cả Shimoki lẫn Mashihito, những người đã cuộn sắc màu quanh cuộc đời của hắn, nhưng hắn khắc khoải, hắn là ai giữa thời gian sẽ đổi thay nhưng lại chẳng thể cuốn trôi hắn này

Hẳn ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ tự hào khi là kẻ mạnh nhất ở đất trời miền Tây, những câu truyện kể về hắn vẫn còn được thì thầm ở đâu đó, những kẻ sợ hãi vẫn tìm cách để đánh bại, hắn đã luôn là một Sesshomaru như thế và vĩnh viễn cũng sẽ chẳng thay đổi, như dòng thời gian lướt qua hắn này

Nhưng hắn chưa từng một giây tận hưởng những điều ấy, những thứ sẽ chẳng thể thay hắn bước tiếp đến vô tận này, hắn liệu có mãi sống như thế hay sẽ là một tín danh khác, dẫu có là một tín danh không xác nhận, hắn muốn thử

Sesshomaru không biết liệu mình đang giống con người hơn, hay là giống một yêu quái hơn, một kẻ sẽ luôn cảm nhận được sự cô độc

Tuổi thơ và cách hắn lớn lên không hề có bất cứ trách nhiệm nào cho vấn đề này, hoặc là không nhiều lắm, bởi dẫu sao hắn vẫn sẽ suy nghĩ đến điều ấy, liệu hắn có đang thật sự suy nghĩ hay không, hay hắn là một kẻ chỉ biết chạy theo huyết quản của mình

Hắn biết mình là một kẻ thông minh, kẻ thông minh và nóng tính nhất trong những kẻ mà hắn biết, nhưng ngay lúc này đây lại thật trầm lắng, hắn ngu ngốc với chính câu hỏi duy nhất của mình

Rin vẫn còn đang ở gian phòng cạnh bên với linh lực tỏa sáng, những đứa trẻ hắn thương rải dọc ở đâu đó bên trong tòa thành nồng giấc say mê, cảm giác đủ đầy cũng không có nghĩa là ta sẽ tách biệt được chính mình với nỗi cô đơn, hắn đã sống như thế quá lâu rồi

Hắn không tự cho mình là một bí ẩn hay một kẻ với nội tâm phức tạp, nhưng rõ ràng hắn là nhiều hơn một kẻ ở trên đỉnh cao quyền lực, những điều hắn nói kể từ khi bắt đầu thoạt có vẻ rất vô nghĩa, nhưng lại là tất cả những gì chiếm ngự lấy tâm hồn của hắn lúc này

Sesshomaru chưa bao giờ rơi nước mắt, hoặc ít ra trong trí nhớ của hắn là thế, mang lớp mặt nạ thật kiên cố rằng bản thân là một kẻ lạnh lùng, một kẻ sẽ chẳng thể vì nỗi tàn của nhân thế mà rơi dù chỉ một hạt nóng ấm, hắn thà mình là một kẻ chẳng thể rơi nước mắt như vậy, bởi hắn biết, thế còn hơn là để những giọt cô quạnh tuôn rơi và huyễn hoặc bản thân rằng mình không hề đau đớn, không hề rơi một hạt nước mắt nào

Thà là chưa từng có, còn hơn là chính mình chối bỏ chính mình

Hắn đã sống quá nhanh, nghe có vẻ nực cười nhưng đúng là vậy, hắn tin những điều mà hắn được bảo về bản thân, đến mức hắn bước đi với cái mác Sát Sinh Hoàn tuyệt hảo mà không hề nghĩ ngợi, nhưng hắn đã lầm

Mãi đến thời gian sau khi Rin rời đi, hắn mới thật sự bắt đầu có những suy nghĩ về tín danh của chính mình, tín danh thật sự hắn nói cho chính hắn nghe, chứ không phải là bất kì một luồng âm thanh nào khác

Hắn đã sống quá nhanh đến mức không hề nhận ra hắn là một người khác bên dưới lớp mặt nạ này, một kẻ thật sự sống bên trong huyết quản cuộn trào

Có kẻ sẽ nghĩ thật lố bịch khi lại suy nghĩ như thế này vào thời điểm như thế này, khi hắn đang mang một mác danh như thế, nhưng ở chính nơi thật cao và thật lạnh lẽo này hắn mới thật sự trông thấy chính mình giữa muôn trùng bóng tối, hóa ra chỗ đứng của hắn đã cheo leo đến vậy, hóa ra chỗ đứng của hắn lại lạnh lẽo đến thế

"Càng ở trên cao thì bóng đổ càng dày đặc"

Hắn vẫn có thể sống tiếp mà không màng đến những suy nghĩ kiểu này, nhưng hắn sẽ sống vĩnh viễn không thể là hắn dù chỉ một ngày, hắn không thể để mình như vậy được, một kẻ say trong ảo ảnh của chính mình lại chẳng thể tỉnh giấc để nhận ra mình là ai, hắn không phải là một người như vậy

Hiếm khi nào mà Sesshomaru cảm nhận được cái lạnh bởi chính hắn đang tự hàn hóa chính mình, hắn biết thứ gì gọi là ấm áp, nhưng hắn còn hơn cả rõ vị nhàn nhạt lạnh hơn băng tuyết

Hắn muốn mình có thể tan ra để hòa vào chính mình, để ít ra hắn có thể thấm được chính hắn, điều duy nhất hắn nhận ra mình đã thiếu mất, đó chính là hắn, một kẻ thật sự biết mình là ai

Bình minh sớm đã lên trên những phiến tuyết bạch trắng, sắc vàng rực ủ lại vẻ sung túc đã phần nào trôi dạt đi mất sau một đêm đen của suy tư chồng chéo, bất giác hắn lại nghĩ rằng liệu có đến một lúc nào đó hắn biến thành đêm tối, biến mất vào ánh bình minh chiếu rọi, nhưng chỉ vài giây sau lại khác, bình minh và đêm tối vốn dĩ đã chẳng hề khác nhau, chỉ là mang trên mình một tên gọi khác mà thôi

Như thế rồi khóe môi Sesshomaru lại kéo lên một nụ cười nhạt, đến ao ước tự ví von hắn cũng chẳng thể đặt cho sự sống của mình một kết thúc thật sự, hắn nên làm gì với chính hắn đây

Bước chậm rãi tiến vào bên trong gian phòng của mình, hắn khẽ duỗi những khớp vai đã yên lặng suốt gần một đêm, lâu lắm rồi hắn mới chẳng hề ngủ như thế này, hắn cũng chẳng hề thấy mệt, chỉ là một chút mờ mờ nơi đáy mắt, ánh bình minh có lẽ là quá chói chang chăng

Tạm thời hắn vẫn chưa thể tìm thấy chính mình, lạc lối trong chính mê cung mà mình tạo dựng nên, chưa thể nói được rằng đến bao giờ hắn mới có thể tìm ra được tấm bản đồ dẫn lối, nhưng hắn cũng chẳng thể dừng lại mà vẫn phải liên tục bước đi. Hắn phải tìm được cho mình một thứ vũ khí, đập tan đi lớp giáp mà hắn đang mang trên mình, cho mình một câu trả lời mà hắn xứng đáng

Có thể đây mới chính là hành trình mà hắn phải đi, mục tiêu thật sự mà hắn phải chạm đến, một tia sáng từ phía xa làm chói lòa đôi ngươi như có lửa, ngày mới thật sự đã lên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro