Sesshomaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian cứ như thế lại ngưng đọng, người lạ mặt chưa từng lúng túng như lẽ thái độ của cô ta nên là, đôi mắt bình tĩnh trông đến nữ miko trẻ, câu trả lời cũng chưa hề được đưa ra

- Ta hỏi lại, cô là ai, không hề có ý định để chuyện trôi qua một cách dễ dàng, một lần nữa Hitomi lặp lại câu hỏi, gương mặt thanh tú có mấy phần khó chịu, cô không có đủ kiên nhẫn đâu

Người nọ vẫn thản nhiên chẳng đáp, tay càng lúc càng giữ chặt hơn một lọ thuốc tỏa hương chát nhẹ, hiển nhiên Hitomi biết nó là gì, một loại thảo dược trị thương vô cùng quý hiếm

Đột nhiên bên ngoài như có tiếng bước chân chạy vội đến, nhận ra được người đang định chạy vào thì Hitomi khẽ tránh đi ô cửa, vừa vặn bóng người thoăn thoắt che chở cho cô gái lạ mặt

- Hitomi - sama, nữ yêu đã đứng tuổi khẽ cúi đầu với cô, một tay nghiêng đầu cô gái nọ xuống, xin người hãy thứ lỗi cho đứa trẻ này

- Cô ta là ai, điều làm cho cơn giận dữ thật sự bộc lộ trên gương mặt xinh xắn của Hitomi là cho đến lúc này điều cô muốn biết cũng chỉ là thân phân của cô gái, nhưng đến lúc này cô vẫn hoàn toàn không biết gì

- Một người mới vào của tòa thành ạ, đứa trẻ này vẫn còn chưa hiểu biết nhiều, mong người thứ lỗi ạ, thái độ thành khẩn của nữ yêu nọ phần nào làm Hitomi mềm lòng, nhưng không có nghĩa là cô không suy xét đã có thể xảy ra chuyện gì

Đây là kho thảo dược của riêng cô, thậm chí còn có khóa, bản thân sự có mặt của cô gái bên trong gian phòng này đã là vô cùng đáng ngờ rồi, thêm cả việc thứ thuốc cô gái nọ đang cầm trên tay cũng không phải là loại dễ tiếp xúc, cần phải bôi qua một loại phấn mới có thể tiếp xúc ở cự ly gần như thế và trên tay cô gái nọ vẫn chưa hề thôi thoảng hương hoa

- Để lại thuốc và rời đi ngay đi, nếu có muốn truy xét, cũng không nên để người bị nghi ngờ ở quá gần, cô sẽ cần bàn bạc lại việc này với toàn bộ gia đình. Về cơ bản việc này là không lớn, nhưng vào thời điểm mà mọi việc đều nên cẩn trọng như thế này thì chẳng thể bỏ qua dù chỉ là một sơ hở

Shimoki ở đầu bên kia của toà thành bước từng bước thật khẽ đến hoa viên đã vào độ trưa, bóng đổ xuống gót chân trần khẽ cọ với nền tuyết, hơi lạnh làm đầu mũi cô tê rần, một hơi khói mỏng thoát ra từ cánh môi mềm mại, nơi này thật sự rất bình yên

Những ngày cô còn bé đều là quanh quẩn ở nơi đây, chính tuổi thơ thật đẹp của cô tạo nên sự bình yên mà cô cảm nhận trong lòng, đất trời dẫu đổi khác bao nhiêu thì kỉ niệm vẫn sẽ mãi vẹn nguyên như thế, chẳng điều gì có thể thay đổi được việc đó cả

Phản xạ nhanh chóng Shimoki lách người đi khi cảm nhận một vật nhọn đang lao đến, là cậu em trai bé nhỏ Mashihito cùng một thanh kiếm tre trên tay mình, nụ cười lém lỉnh câu nhẹ trên khóe môi, đáng yêu đến ngây ngất

Xoa đầu thật quen như những ngày còn bé, đứa trẻ to xác dụi đầu vào tay chị mình mềm dịu, xong lại thay đổi, một tay bế thốc chị lên

- Nhóc đang làm gì đó, không có ý định tránh né Shimoki để yên cho cậu em trai mang mình vào bên trong nhà, nơi hương trầm vẫn vương từng tầng đặc mịn, đầu mũi như được sưởi ấm trở nên dễ chịu hơn đôi phần

- Chị quên mất rồi đúng không, rót cho chị mình một tách trà ấm cậu em trai mềm giọng nói, tuy vậy lại như có vẻ trách móc, lọt vào đôi ngươi trong trẻo của người chị vẫn hoàn là vẻ đáng yêu

- Chị có thể quên gì đây, dùng sức Shimoki nghiêng người đến bẹo lên má Mashihito làm cậu nhăn mặt kêu khe khẽ, chỉ tiếc là đã quá lớn để chạy vù đến chỗ cha hoặc mẹ rồi bảo là "nee - chan lại nhéo con"

- Tuy lịch hiện đại đang là cuối năm, nhưng ngày mai sẽ là ngày trăng tròn đấy, vừa nói Mashihito lại vừa xoa xoa má mình, đỏ ửng cả lên mà chẳng phải vì lạnh

- Chị mà bị cảm thì..., chưa kịp nói xong lời mình thì cậu em trai lại đột nhiên im bặt, nee - chan của cậu trông như là sắp rơi nước mắt vì cảm động đến nơi, cậu chỉ quan tâm một chút thôi mà

- Mashi cũng cẩn thận đấy, ngày cuối tháng cũng sẽ đến nhanh thôi, giúp Mashihito xoa xoa má mềm, Shimoki lại xấu tính kéo thật mạnh gò má, làm cậu em kêu lên oai oái

Tuy vậy, vui vẻ cũng nhanh chóng chấm dứt khi cánh cửa bằng giấy ngăn cách căn phòng với tiết đông gay gắt lần nữa hé mở, một bóng người nhanh chóng tiến vào bên trong, hương của một loại phấn hoa thật khẽ vương ra nền không khí

___


Mizuko lẫn Takagi thật chậm bước bên trong khuôn viên rộng lớn của tòa thành, lâu đài miền Tây như một kho tàng quý hiếm, mỗi một lúc cái đẹp càng tuôn tràn nhiều hơn từ bước họ dạo chân

Họ cần phải chăm sóc con gái của mình, với bản năng của những người là cha mẹ mà nói, sẽ chẳng thể yên tâm được nếu không phải là chính tay mình chăm sóc con gái bé bỏng, họ rất có thể sẽ ở đây cho đến mùa xuân đến, một năm mới liệu có thể an lành nơi chốn xa hoa thế này hay không, ngay bản thân họ cũng chẳng biết

___


Từng bước thật chậm Rin đang hồi phục, thậm chí đôi khi Hitomi còn truyền cho cô linh lực của mình, quá trình này gần như vắt kiệt sức lực của cả hai, và thật may mắn rồi nó sẽ sớm kết thúc, ngay khi phần hồn của Rin hoàn toàn liên kết với nhau

Không khí của những ngày cuối năm đã chẳng thể rõ ràng hơn được nữa, trong từng cơn hanh lạnh đều vẩy vây những vạt thật dịu ấm nồng, cảm quan dành cho dịp này là vô cùng khó tả, chính Sesshomaru cũng không biết, mình đang tìm kiếm điều gì trên nền trời u đặc kia

Ba ngày vừa qua khi hắn trở lại về nhà mình, trở về tòa thành của hắn, cùng những đứa trẻ và cùng với cô, vốn dĩ nên là sự bình yên bao phủ, nhưng chẳng biết vì cớ gì trong lòng hắn lại chẳng ngừng vang lên những âm cảnh báo, hiển nhiên hắn biết, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi

Những ngày vừa qua hàng loạt báo đài thi nhau đưa tin tức về những vấn đề liên quan đến yêu quái, nước Nhật là một quốc gia phát triển, người dân ở đây cũng chẳng nhàn rỗi đến mức dành sự chú ý cho những vấn đề như thế này, nhưng tin tức cũng chẳng vì thế mà ngừng lại, như muốn tẩy lọc toàn bộ niềm tin của loài người rằng loại sinh vật mà họ ghê sợ vẫn còn tồn tại, vẫn sẽ ám ảnh họ trong những giấc ngủ, trong khi chẳng kẻ nào đủ rảnh rỗi để làm việc đó cả

Mẹ hắn vừa thông báo rằng đã tìm được gã đã giả dạng hắn, nhưng vậy rồi sẽ được gì, hắn biết mẹ mình sẽ suy nghĩ ra vô vàn trò tiêu khiểnn và hắn hoàn toàn không có hứng thú để quan tâm. Sở trường của mẹ hắn là làm cho những người xung quanh mình phát điên lên, hắn tin rồi Tamahoru cũng sẽ như thế, trước khi gã ta có thể làm tổn thương thêm một ai khác, một người đã là quá đủ rồi

Lại nghĩ đến Tamahoru cùng thủ đoạn của gã ta, Sesshomaru đã gặp qua vô số loại người, kẻ thông minh và kẻ ngu xuẩn cũng đã thấy đủ, chỉ là Tamahoru thì hắn lại chẳng biết phải xếp vào loại nào

Thông minh vì biết cách thao túng quyền lực của mình, vì biết hãm hại hắn theo từng bước vô cùng chắc chắn. Nhưng lại vô cùng ngu xuẩn khi cuối cùng rồi toàn bộ kế hoạch chẳng hề liên kết với nhau, sợi dây nối từng chiếc bẫy của gã ta lỏng lẻo còn hơn cả một sợi rơm lạc, bất kì lúc nào cũng có thể làm cho chiếc bẫy sập vào đúng bước đường gã ta đi, hoặc là gã quá thông minh để gắn kết chúng lại với nhau theo một cách mà Sesshomaru không hề nghĩ đến, tuy vậy, trường hợp đó gần như không thể xảy ra

Những ngày gần đây hắn không biết liệu mình có mệt mỏi, hoặc muốn làm một điều gì đó khác đi, bởi dẫu sao, những việc vừa xảy ra là quá dồn dập cho bất kì ai có thể xử lý, hắn là Sesshomaru, là Sát Sinh Hoàn hay bất cứ thứ gì như thế, nhưng hắn hiểu bản thân mình hơn ai hết, rõ ràng là hắn không thích áp lực

Hắn thường nghe người khác ca ngợi rằng hắn thật biết cách giải quyết áp lực, càng dồn nén thì lối đánh hoặc hướng suy nghĩ càng ưu việt, nhưng đó chỉ là mặt nổi của vấn đề, nếu sống trong một cuộc sống hoàn hảo thì hắn sẽ vỗ ngực tự hào với lời khen đó, nhưng đáng tiếc, thế giới mà hắn đang sống, lại chẳng đơn chiều như thế, hắn còn biết suy nghĩ, hắn biết và hiểu mình nhiều hơn ai hết, hắn muốn chấm dứt toàn bộ những thứ này

Những khó khăn đang dày xéo gia đình hắn, những khắc nghiệt với thân phận là yêu quái, những bất mãn với thời gian vô thủy vô chung của chính mình, hắn sớm sẽ cho mình một lối thoát, hắn sẽ không chết đi, hiển nhiên là vậy, nhưng hắn sẽ sống một Sesshomaru khác, một Sesshomaru thật sự là hắn, không phải Lãnh chúa miền Tây hay Đệ nhất Khuyển yêu hay là gì cả, hắn muốn mình thật sự là Sesshomaru

Nhưng liệu hắn thật sự có thể?

Sesshomaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro