Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ đợi chưa bao giờ là một điều gì đó dễ dàng, ngay cả lúc này cũng vậy, Sesshomaru tưởng chừng như mình có thể trông thấy cuộn tơ của thời gian đang chầm chậm kéo dãn ra đến vô tận, Rin vẫn chưa hề tỉnh dậy

Sesshomaru biết mình có thừa sự kiên nhẫn, nhất là với Rin, nhưng hình ảnh cô vẫn im lìm trên chiếc giường giăng đầy những sợi dịch truyền bằng nhựa, đối với hắn còn đau đớn hơn cả bị đánh bại, nhưng chẳng phải hắn đã bị đánh bại rồi đấy sao, ngay khi hắn đã chẳng thể bảo vệ được cô

Inuyasha thở dài một nhịp khi trông đến tên yêu quái nọ vẫn trầm tĩnh ngồi bên trong gian phòng thấm đẫm mùi của các loại chất hóa học, bán yêu như hắn vẫn còn chưa tìm đủ can đảm để nán lại quá lâu thì Sesshomaru đã dán dính mình bên trong gian phòng đó cũng đã gần hai ngày, Rin chưa kịp tỉnh dậy thì có lẽ Sesshomaru cũng sẽ héo tàn cả rồi

Tự thân Inuyasha biết tình yêu là một thứ kì quặc, chính hắn cũng đã nếm trải khá nhiều nhưng chưa khi nào hắn có thể hoàn toàn lý giải được nó, nếu có thì hắn chỉ có thể khẳng định rằng tình yêu sẽ khiến cho những kẻ cuồng si làm nên những việc không tưởng, đơn cử là cục thạch cao trắng phớ bên trong kia kìa

Lắc đầu rồi bỏ qua một bên, bước chân chậm rãi hắn bước đến quầy tiếp tân của bệnh viện, nơi Mashihito đang điền các loại giấy tờ cần thiết, họ sẽ đưa Rin về tòa thành để chăm sóc kể từ hôm nay. Cha mẹ của Rin không hề phản đối bởi họ biết điều gì là tốt nhất cho con gái của mình, hiển nhiên là họ đã phần nào đoán ra được nguyên nhân Rin vẫn chưa tỉnh dậy không hề đơn giản chỉ vì vụ tai nạn đêm hôm đó

Inuyasha đã trở nên trầm tĩnh hơn phần nào so với những ngày hắn còn trẻ, cứ xem như là hắn đã trưởng thành rồi đi, và cũng đã quá lớn tuổi để có thể bay nhảy tự do như ngày trước, rất hiếm yêu quái nào có khả năng bất tử, chỉ có những yêu quái hoàn toàn thuần chủng như Sesshomaru mới có thể, và Inuyasha tin, sự bất tử ấy cũng là một loại lời nguyền với Sesshomaru

Sesshomaru có thể sẽ chẳng bao giờ chết, nhưng ai cũng hiểu rằng Sesshomaru sẽ vui vẻ hơn nhiều nếu có thể thật sự cùng nắm tay Rin đi cho đến vĩnh viễn, đến tia sáng thanh tẩy cuối cùng của Minh Giới, nơi có lẽ khi ánh sáng qua đi rồi họ sẽ vĩnh viễn thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng ít ra họ đã chẳng hề có chia ly ngăn cách

Thời gian tưởng chừng sẽ chẳng ảnh hưởng đến Sesshomaru, nhưng thật ra là nhiều hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Sesshomaru của những tháng ngày tuổi trẻ ngang ngược và tàn nhẫn, điều hắn khát khao nhất chắc chắn là sức mạnh, vô tận cũng giống như là sự sống của mình, nhưng Sesshomaru đã bị vô vàn tháng năm trêu đùa thì lại khác, hắn chán ghét chúng, hắn chán ghét sự vô hạn của thời gian, điều hắn mong muốn, có lẽ là sự vô hạn đó có thể chấm dứt

Khẽ bật cười với cậu cháu trai đang đứng chăm chú kí tên qua các giấy tờ cần thiết, Inuyasha tự hỏi liệu Mashihito có biết rằng ánh mắt của bốn nữ y tá bên trong quầy đều hoàn toàn đổ dồn lên mình hay không

Nếu có bất cứ điều gì làm Inuyasha hài lòng với dòng tộc yêu Khuyển của mình, đó chính là gene trội hoàn toàn về ngoại hình, trong một chuyến đi công tác của hắn đến trụ sở Tokyo thì hắn đã vô tình đọc được một bài báo ca ngợi rằng dòng tộc Taishou chính là dòng tộc của những bậc thầy về nhan sắc, và hắn đã vừa muốn cười vừa muốn khóc suốt một ngày hôm đó

Khi Mashihito hoàn tất trong ánh mắt đầy tiếc nuối của các y tá, Inuyasha cũng đã thanh toán viện phí xong, cả hai người lần nữa trở về để cùng mang những vật dụng cần thiết của Rin trở ra xe

Cả hai dừng lại để hít thở thật sâu trước khi mở cửa bước vào bên trong gian phòng, sở dĩ việc đưa Rin trở về tòa thành miền Tây sẽ tốt hơn, cũng là vì nội thành có Hitomi cũng như các dược sư có am hiểu về linh khí. Từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể trông thấy sự tỏa rạng của linh lực, cả hai đều chẳng hiểu vì sao Sesshomaru có thể điềm nhiên như không suốt hai ngày liền ở bên trong gian phòng đó, Inuyasha lẫn Mashihito đều cùng chung cảm nhận rằng nếu không phải vì họ còn có một nửa nhân huyết bên trong cơ thể thì có khả năng họ đã bị thanh tẩy mất rồi

Các bác sĩ đã đồng thuận nhanh chóng khi gia đình Rin đồng ý cho cô trở về, vì những chấn thương của Rin tương đối nặng, nhưng hoàn toàn không thể làm cô hôn mê suốt nhiều ngày như vậy, mọi máy móc đều chẳng thể cho ra bất kì kết quả nào, có khi trở về nhà sẽ làm cho tình trạng của cô trở nên tốt hơn

Ôm lấy cô gái bé nhỏ trong tay mình, từng bước chậm rãi Sesshomaru hướng về chiếc xe đang đậu sẵn, phần hồn của Rin đang từng chút một liên kết với nhau, sở dĩ quá trình này kéo dài tận mấy ngày liền lâu hơn hẳn so với lần trước, phần nhiều cũng là vì Rin đã sử dụng nguyện ước duy nhất của mình cho lần trở về trước mất rồi, giờ thì phải đến lúc họ hỗ trợ cô

Suốt cả chuyến xe do Mashihito cầm lái trở về sườn núi riêng của gia tộc Taishou, Sesshomaru vẫn chưa hề để Rin rời khỏi vòng tay mình, linh lực phát ra từ cô lúc này vô cùng lớn, nhưng tuyệt nhiên không tổn hại đến hắn, không phải vì hắn là thứ ngoại lệ quái quỷ nào đó, chỉ là vì hắn không quan tâm mà thôi, hắn muốn ở gần cô, vậy là đủ rồi

- Đã tìm ra được chiếc xe đó chưa, Inuyasha ngồi ở ghế phụ lái, mắt dõi trên những chiếc xe ở bên kia làn đường, chầm chậm từng tiếng hỏi

- Không có manh mối nào cả, cậu trai trẻ tuổi trả lời ngay sau đó, có chút bất mãn ẩn hiện bên trong âm giọng trầm tính, toàn bộ camera theo dõi của khu vực đó đều bị tắt mất

Cảm xúc của Mashihito lúc này vốn dĩ đã chẳng thể bì được với tâm trạng của cậu vào lúc trông đến hàng loạt màn hình tối đen lúc đó, làm thế quái nào mà 81 chiếc camera trên 5 trục đường chính đều đồng loạt bị tắt mất trong một tiếng đồng hồ thống nhất. Thậm chí khi cậu và Akitatru cùng nhau đi đến khu vực đã xảy ra vụ tai nạn đó, cũng chẳng hề có lấy bất kì một vết va chạm nào

- Xem ra kẻ đứng đằng sau chuyện này cũng thú vị phết, nhếch một nụ cười không có mấy phần vui vẻ Inuyasha tiếp lời, ngay từ ban đầu chẳng ai trong gia đình nhận định rằng đây là một tai nạn ngẫu nhiên, dù kẻ chủ mưu là ai, thì chắc chắn hắn ta cũng chẳng có cơ hội nào thoát được

- Tamahoru, Sesshomaru lặng lẽ lại đưa ra một cái tên, từ kính bên trong xe hắn hoàn toàn có thể trông thấy được biểu cảm hứng thú của hai người trẻ

- Tên đó sao, Inuyasha đáp lại lời anh trai mình, có vẻ không tin được hắn quay hẳn đầu về sau trông đến Sesshomaru

Mashihito vì tập trung lái xe, nhưng rõ ràng cậu trai cũng mang tâm trạng tương tự, vì lẽ gì lại phải tấn công Rin, suy nghĩ của giới yêu quái không thể dễ dàng lý giải, còn lại, cạnh tranh trên thương trường không hẳn là việc gì đó có thể can dự với việc gia đình, hoặc là tên đó là một kẻ tiểu nhân

Ừ, và đúng là Tamahoru là một kẻ như thế

Sắc ánh vàng trong mắt Sesshomaru thay cho lời đáp, cậu em trai trở về dáng vẻ bình tĩnh như bình thường, nắng cuối mùa đông trải trên nền đường vương tuyết

Thủ đoạn trong cạnh tranh là điều đã chẳng hề xa lạ với cả dòng họ Taishou, nhưng lần này vốn dĩ đã chẳng hề đơn giản nữa, mọi đầu mỗi đều cùng quy về một người, nhưng rõ ràng lý do đằng sau vẫn còn là một ẩn số, mơ hồ Sesshomaru cho rằng Tamahoru thật sự muốn xóa sổ toàn bộ gia tộc Khuyển yêu với những thứ trò mạt hạng đó

___


Kẻ được nhắc đến lúc này lại có đôi phần tự mãn, đúng như những gì gã đoán, cô gái loài người nọ hiển nhiên là giữ một vai trò vô cùng lớn. Đàn ông mà, gã có thể phần nào đoán ra được việc không thể bảo vệ được cô gái của mình thì còn gì có thể đau đớn hơn thế. Chỉ cần tưởng tượng đến sự tức giận của Sesshomaru thôi thì gã cũng đã vô cùng hài lòng

Tuy vậy, đây chỉ là một trò đầu tiên, hiển nhiên gã đã tìm ra được một điều còn đau đớn hơn cả việc không thể bảo vệ người thương của mình, dẫu sao cô gái nọ cũng chỉ là con người, cũng chỉ là một kẻ không ràng buộc, lần này đối tượng tấn công sẽ khác, gã vô cùng nóng lòng chẳng biết Sesshomaru liệu có phát điên mà biến thành yêu quái khi trông thấy một kẻ cùng huyết thống với mình đổ máu hay không

___

Hitomi trông đến một nữ yêu đứng bên cạnh tủ thảo dược bên trong phòng thuốc của tòa thành miền Tây, đây là kho riêng của cô và rất hạn chế có người có thể bước vào, những kẻ vào đây cô đều biết mặt và nhớ tên, còn cô gái này thì không như thế

- Cô kia, cô đang làm gì vậy, Hitomi lớn tiếng gọi người đang mở toang tủ đựng thảo dược của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro