Ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đèn ở góc đường lần nữa trở về sắc xanh lục sáng ngời, chiếc xe không có cả một dãy số lần nữa vụt đi, nhanh như nó cách đã lướt đi trên cơ thể cô gái bé nhỏ. Lòng đường lạnh lẽo không thể làm cho những giọt đỏ thẫm ngừng tuôn rơi, có thể phần nào đó sự sống của cô gái ấy cũng đã bước đi theo ánh đèn nọ mất rồi

Nếu có bất cứ việc gì mà Takagi không muốn nhìn thấy nhất, thì đó là khung cảnh trước mắt ông lúc này. Gió mùa đông vẫn không ngừng gào thét, những dãy hàng cổ thụ rộng lớn ở hai bên đường cũng chẳng thể cản lại được tuyết phủ, cuộn xoáy thế gian trong sắc trắng đến bi ai của mình, và giữa sắc màu tinh khôi ngự trị như vậy, ông trông thấy cô con gái của mình

Bế thốc cơ thể đã ám hơi lạnh dọc theo cần cổ, hơi thở mong nhẹ buông tựa như những phiến lá đã kiệt tàn, sắc môi nhạt màu của tiết đông giá buốt, bước chân ông chạy mỗi lúc một nhanh, cơ thể mỏng manh trong tay ông lại nhẹ nhàng đến lạ, không có lấy một chút níu giữ nào, vòng tay người cha lại siết chặt hơn

Lạnh giá nhất cuộc đời Takagi từng phải trải qua, chắc chắn là ở chính giây phút này, những sợi nâu mềm mượt thoảng hương anh đào giờ đây phủ đầy trong sắc tuyết, hơi ấm của người cha không thể làm cho gò má nọ thêm được dẫu là một chút hồng hào, lần đầu tiên tron đời ông rơi nước mắt, và hiển nhiên chẳng thể làm cho đưa trẻ đáng yêu tỉnh dậy

Hai thân ảnh tựa gục lên nhau, nước mắt trên đôi mắt tần tảo của Mizuko đã cạn, chỉ còn ngập trong sắc đỏ au của bất lực vào mệt nhoài, bà huyễn hoặc rằng vòng tay của Takagi đang choàng lấy mình lúc này đã từng ấp ôm đưa con gái bé nhỏ, rằng vòng tay này thật ấm

Ánh đèn đỏ rực của phòng cấp cứu vẫn chưa hề được tắt, sắc đỏ vốn đã luôn là sắc ấm, vì cớ gì lại có thể lạnh lẽo đến độ này. Đôi tay người cha lặng lẽ run rẩy, chiếc điện thoại từng chút vang tiếng cuộc gọi, ông biết người có thể mang đến động lực cho con gái của mình, đáp lại là một tràng dài của những âm thanh đứt quãng, cũng phải thôi, Sesshomaru vẫn chưa trở về

___


Sắc trắng của tuyết phủ dọc theo hai bên lối đường băng tuyệt nhiên không hề mang đến cho Sesshomaru bất kì cảm giác hân hoan nào, rõ ràng là hắn đã có thể trở về cùng cô rồi mà, vì cớ gì lại nặng lòng đến vậy, thở dài một tiếng thật khẽ, hắn cũng chẳng thể hiểu được

Từng bước thâm trầm, tiếng giày da gõ trên mặt đường vắng lặng, tuyết tan khẽ vương trên đôi vai kiêu hãnh, tóc mượt óng sắc bạch kim lẫn những hạt bông trắng, Sesshomaru mở cửa vào bên trong chiếc xe của mình

Điện thoại của Rin không thể liên lạc vang những âm thanh thật vô vọng vào nền ảm đạm, một số máy khác thật lạ nối liền với cô, Sesshomaru chẳng biết vì lẽ gì lại nhận cuộc gọi nọ

Chiếc xe ánh sắc bóng đen phóng như bay trên con đường lấm tuyết

___


Tuy vậy, mọi chuyện đối với Rin cũng lại chẳng đớn đau đến thế, cô thả một bàn chân mình xuống, cọ với dòng suối chảy vắt trong xanh

Trong bộ yukata mùa hạ thật đẹp, sắc xanh ngọc điểm xuyến những cánh anh đào bật lên sắc da trắng mịn, tóc mây tơ đung đưa với tiết trời thanh dịu. Hướng tầm mắt của mình lên nền trời rộng lớn, những khối kẹo bông lững lờ chậm rãi, buông từng đợt dịu mát xuống những ngọn cỏ rì rào, nụ cười xinh đẹp vương trên gò má phiến hồng, Rin thật xinh đẹp

Âm vang thanh bình bên trong tòa thành mang đến cảm giác dễ chịu, hương hoa vào dịp đầu hạ nồng vị của sức sống, điểm vào không khí là tiếng những thanh kiếm tre khẽ chạm vào nhau

Là hai đứa trẻ của cô, Shimoki và Mashihito đang luyện kiếm

Hình ảnh của những ngày đầu tiên cô ôm hai sinh thể quý giá ấy vào bên trong lòng lặng yên chạm khẽ vào tầng tâm trí, Rin mỗi lúc càng nhớ rõ hơn nữa, màu mắt trong vắt của những đứa trẻ cô yêu, lần đầu tiên cô nhớ về những kí ức đó, đã bao lâu rồi nhỉ, đã là hơn cả trăm năm rồi

Gót hoa vương hạt suối róc rách hôn khẽ lên thảm cỏ non xanh dịu, bước chân sáo dạo vòng quanh hoa viên tươi đẹp, những cánh bướm chẳng thể bì được vẻ mê đắm của người con gái tan vào không khí nét thanh xuân tươi trẻ

Một vòng xoay giữa lặng bình lá cọ với nhạc gió, ngâm nga một khóc đồng dao thơ thẩn, nét trong trẻo thơ ngây vương trên gò má phủ ngập sắc trời, nét xinh tươi hòa vào gió cuốn, thật nhẹ dịu ngã người về sau

Không phải là thảm cỏ non mềm, mà là thanh cao đậm vị, vòng tay thật vững chắc của người nọ siết chặt lấy cô, nở nụ cười mềm mại hơn cả mây gió, ngập vẻ ngọt ngào làm say lòng Sesshomaru

Dáng hình này thật khác, những lại là những gì mà cô nhớ, đôi ủng bọc lấy ống quần hakama rộng rãi, tấm giáp bằng thép phủ ngập tư vị đàn ông, sắc đỏ trong những ô lục giác bừng hơn cả sắc hạ, những ngày còn trẻ của họ gợi lên thật gần hơn cả gió dạo bên tai

___


Sesshomaru trông đến căn phòng phủ sơn trắng chẳng ai được phép bước chân vào, cô gái của hắn sao thật bé nhỏ, mùi của những thứ chất hóa học át đi cả anh đào thanh vị, dây nhựa như thứ trói buộc kì quặc, ôm lấy Rin bên trong vòng giam hãm của mình

Đôi bàn tay tức giận cấu lấy mình vương những hạt máu, sắc đỏ au thấm đẫm trên lòng bàn tay trắng bạch nọ chẳng thể đáng sợ bằng sắc đỏ của gian cấp cứu đã tắt kia. Giấc ngủ phủ vây cả cơ thể Rin như một thứ bệnh, dáng vẻ bất động làm ai cũng lay gối suy sụp, chỉ riêng mình cô gái đó vẫn yên bình

Takagi lẫn Mizuko không có tâm trạng để quan tâm đội ngũ đi theo Sesshomaru là ai, họ đoán là những thành viên trong gia đình hắn, và chỉ có vậy, toàn bộ hy vọng đều đã gói gọn đằng lớp gạch lạnh lẽo đó, họ muốn con gái họ mở mắt ra

Vì con đường từ sân bay cho đến bệnh viện là một quãng đường khá xa, nên Inuyasha và Hitomi đã có mặt tại nơi đây trước hơn tất cả, và cô gái trong y phục miko nọ đã nhận ra điều gì đó, đôi tay trắng hồng nắm khẽ lấy gấu áo của Shimoki

Ra hiệu rằng họ cần phải nói chuyện riêng một lát, nhanh chóng Hitomi kéo Shimoki lẫn Sesshomaru cùng rời đi, có những chuyện không thể để bố mẹ Rin biết được, đơn cử là chuyện này

- Có chuyện gì sao Hitomi, Shimoki dừng lại bên cạnh một khuôn viên nhỏ trong bệnh viện, nhủ thầm rằng những thành viên khác bên trong gia đình vẫn có thể nghe được từ đây, Hitomi cũng khá biết chọn chỗ đấy chứ

Sesshomaru thì không đáp, sắc vàng rực chỉ ánh lên vẻ tò mò, tuy vậy cũng không hối thúc, chậm chầm chờ đợi Hitomi

- Linh lực, Hitomi chậm rãi đề cập, linh lực bên trong viên ngọc trai nọ lẫn nữa lại thức giấc rồi, cô gái bán yêu kết thúc câu nói

___


- Phu nhân, Nenshei sợ hãi vang tiếng chào khi nhận ra được người phụ nữ ngồi ở bên cạnh mình, cánh môi màu tím nhạt vẫn chưa hề vụt tắt nụ cười, ánh nhìn quý phái dõi trên những hàng cây nho nhỏ

Chẳng cần bất cứ lời giới thiệu nào cho danh tính của người quý tộc nọ, viên đá ánh xanh trên đôi tay mềm mại nọ đã là quá đủ, viên đá chỉ có một trên đời, chỉ Đại Phu nhân miền Tây mới có thể sở hữu nó

- Ngươi đã có một cuộc phiêu lưu thật thú vị, giọng nói có phần buông thả khẽ chạm lên dáng vẻ cung kính của người nọ

- Ý người là gì ạ, không dám nhận lấy tách trà từ khay trà đã rót sẵn, ánh mắt kiêng dè chỉ khẽ đặt trên sắc óng ánh của loại trà thượng hạng

- Ta chẳng biết cảm giác khi là Sesshomaru sẽ như thế nào nhỉ, âm giọng tinh tế khẽ buông một tiếng cười, có khi ta lại không chịu được mà tự đánh mình mất, sỡ hữu khuôn mặt đáng ghét thế kia mà

Nenshei lại chẳng hề đáp nổi sau một câu đùa nọ, lặng nhìn người phụ nữ khẽ lướt tay mình vào những lọn tóc sắc bạch kim cao quý, ánh mắt như thể đã nắm gọn thế gian trong tay mình cợt đùa nhìn hắn, lẽ nào lại bị phát hiện sớm đến như vậy

- Ta tự hỏi chẳng biết ngày hôm qua thằng bé đã làm gì, không thiêu đốt sự ti tiện trong dáng vẻ của kẻ kia nữa, Inukimi lần nữa phóng tầm như ra bên ngoài cửa kính sáng chói

Nuốt khan trong cổ họng mình một lượt, Nenshei cảm giác máu bên trong huyết quản của mình lại lần nữa cồn lên, như thể không gian mà hắn ngồi không phải là ở bên trong một chiếc xe có điều hòa, mà giống như là bên trong một lò nung thì hơn

- Ngươi có biết không, mềm giọng như thủ thỉ vị đại phu nhân đệm một câu hỏi, toàn bộ cuộc trò chuyện gần như không có lấy một chút liên kết, nhưng từng một câu chữ một đều như mũi vạn tiễn gắm thẳng vào yêu quái đã run khẽ người ở bên kia

- Tôi làm sao mà biết được, thưa Phu nhân, khẽ cúi đầu Nenshei lên tiếng, không thể lùi bước vào lúc này được, một kẻ như hắn thì phải sợ hãi điều gì chứ

Không phải là một câu trả lời cụ thể, mà chỉ có một dãy những tiếng tặc lưỡi chán ghét vang lên bên phía Đại Phu nhân, một câu trả lời mà bà không thể chấp nhận được, bà không thích bị lừa dối, nhất là khi bà đã biết rõ sự thật ở đằng sau

- Ta sẽ không cho người cơ hội trả lời lại một lần nữa đâu, tốt nhất thì nên nói ra ngay bây giờ đi, Nenshei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro