Thời gian kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tamahoru đôi khi lại tự hào với tầm vóc của tập đoàn mà gã nắm trong tay, không hẳn là lớn mạnh và bề thế như cái tên Taishou nhưng rõ ràng là gã có một khả năng thao túng nhất định, không chỉ là về mặt kinh tế, mà còn là một phần truyền thông

Bàn tay ánh sắc trắng ngọc lướt một đường đen thanh mảnh, ký nhanh lên bề mặt một tấm chi phiếu với mệnh giá không hề tầm thường, người trợ lý đứng bên cạnh nhanh chóng nhận lấy, đem khổ giấy in nổi cứng cáp ra bên ngoài phòng, đây là tiền thù lao cho tên yêu quái nọ

Đoạn phim được dàn dựng mang về lại một hiệu quả tốt đến không ngờ, Katsumei gần như đã tin vào nhưng gì gã nói, rằng Sesshomaru thật sự là một yêu quái, xem như gã đã có được những thắng lợi đầu tiên. Trong thời gian tới gã sẽ cố gắng lan tin trên các báo đài trung ương rằng lãnh thổ Nhật bản vẫn còn tồn tại yêu quái, gây nên sự thù hằn trong lòng của công chúng. Bước cuối cùng chỉ cần phải nêu tên Sesshomaru và dòng họ Taishou là những yêu quái nọ, tất nhiên sẽ gây nên một làn sóng tức giận, tập đoàn bề thế nọ chắc chắn sẽ sụp đổ, nhưng chưa hẳn là dừng lại tại đó, toàn bộ gốc gác Khuyển yêu sẽ bị xóa sổ khuất tầm mắt gã

Phải nói về tên yêu quái được thuê để giả dạng Sesshomaru, hắn ta đã thực hiện công việc tốt hơn là Tamahoru tưởng tượng, một yêu quái có khả năng biến hóa thành người khác, một vài công cụ được chuẩn bị sẵn, rõ ràng là có thể phỉnh lửa toàn bộ những kẻ con người ngu ngốc

Hộp thư trên máy tính của Tamahoru lập tức reo vang dồn dập, hàng loạt những phóng viên gửi về cho gã bản thảo của những tựa báo và tiêu đề sẽ lần lượt được phát hành vào ngày mai, bản tin của ngày thứ hai sẽ luôn là bản tin được xem nhiều nhất, nụ cười tự mãn khẽ kéo trên khóe môi, gã thích trông thấy người khác khốn đốn đến thế nào chứ

Còn một mắc xích quan trọng mà Tamahoru nghĩ mình còn cần có thời gian suy xét kĩ càng hơn nữa, việc tuyên truyền rằng dòng tộc Taishou là yêu quái chỉ có tác dụng ở một số trường hợp nhất định mà thôi, không thể thuyết phục toàn bộ dư luận hoàn toàn tin tưởng, đây đã là xã hội văn minh rồi, không thể cứ chỉ bừa một kẻ nào đó là yêu quái và đòi hỏi những người xung quanh tin tưởng vào điều đó được, gã còn cần Sesshomaru thật sự xuất hiện với vẻ ngoài của một yêu quái hoàn chỉnh

Tamahoru không có khả năng biến hình, thật đáng hổ thẹn nhưng đúng là thế, nhưng Sesshomaru thì có thể, đã có rất nhiều những bức vẽ thể hiện lại dáng vẻ của kẻ đứng đầu miền Tây trong lớp lông trắng muốt cùng những móng vuốt sắc bén hơn cả thép, gã cần một Sesshomaru như thế hiện ra giữa thế kỉ thứ hai mươi mốt này, tiền đề là phải làm Sesshomaru cảm thấy bực tức và bị đánh bại

Câu hỏi thì lại là, gã sẽ thực hiện điều đó bằng cách nào

___


Nenshei nhận lấy tấm chi phiếu đã được kí tên bằng mực đen chắc chắn, hắn không thể ngờ rằng ở thời đại thế này rồi mà một yêu quái với sức mạnh kiểu như hắn còn có thể kiếm được một số tiền lớn như này bằng yêu lực hoàn toàn

Tuy vậy phần nào thì hắn cũng biết rắc rối mà mình đã dấn thân vào, hắn biết người mà mình đã giả dạng là ai chứ, phong thái và tướng mạo đó không thể nhầm lẫn được, với bất kì ai, Lãnh chúa mạnh mẽ bậc nhất của miền Tây, Sesshomaru

Nhưng hắn cần phải có tiền để duy trì sự sống của mình, đây là một xã hội không khoan nhượng. Hắn là yêu quái, hắn có thể dùng sức mạnh của mình để sống một cuộc sống đàng hoàng, nhưng những kẻ đang nắm quyền làm chủ lúc này là con người, và con người thì sẽ chẳng ngừng sợ hãi, và dường như sự sợ hãi của chúng đã biến chúng thành những kẻ còn máu lạnh hơn cả loài yêu quái mà chúng sợ. Chỉ cần thấy một mối đe dọa, sẽ có hàng loạt những ngòi súng chĩa thẳng và đùng đoàng một thoáng, sẽ chẳng còn gì cả. Yêu quái như gã chẳng đủ mạnh mẽ để tự cứu mình khỏi những tấn công liên tiếp kiểu đó. Loài người cần tìm thấy một góc nhìn khác để tiếp nhận những sinh vật không giống mình, hoặc là những yêu quái như hắn phải biến mất hoàn toàn

Đẩy nhẹ cánh cửa kiếng của văn phòng đại diện của tập đoàn Tamahirai, một nơi mà hắn sẽ chẳng lần nữa bước vào đây vì tiền, thật nực cười khi một yêu quái lại chật vật về vấn đề tiền bạc, dù là ở bất cứ một thời đại nào

Bước chân Nenshei chầm chậm không thay đổi tốc độ trên nền lát đá hoa của con đường về lại nhà, tuyết gần như phủ kín những vết giày mà hắn đã bỏ lại. Những kẻ qua đường che ô nhìn hắn với những lời lẽ không được bình thường lắm, nhưng hắn mặc kệ đôi tay thính nhạy của mình, yêu quái thì có sợ lạnh bao giờ chứ

Sự sống của yêu quái những năm gần đây vô cùng dễ bị đe dọa, đơn giản có thể kể đến như việc qua đường mà không màng đến tin hiệu giao thông, mũi chân trong lớp giày da nhịp từng hồi chờ đợi đèn đỏ

Và nếu có việc gì chẳng hề tốt lành có thể xảy đến, thì đó là ở chiếc xe màu đen vừa dừng hẳn lại trước mặt hắn, yêu khí tỏa ra từ nó, mạnh hơn bất kì loại yêu khí nào mà hắn từng nhìn thấy trước đây. Góc cua này khá vắng vẻ nhưng cũng không thể ở lại lâu, cánh cửa xe bật mở và một người đàn ông trung niên, trông dáng vẻ và yêu lực thì Nenshei có thể khẳng định là một điểu yêu

- Chủ nhân ta có chuyện muốn trao đổi với ngươi, giọng người đàn ông ấm áp nhưng phảng đặc mùi vị của sự nguy hiểm, đây rõ ràng không phải là một lời mời gọi, đó là một mệnh lệnh mà Nenshei biết mình không thể chối từ, và hắn bước lên xe, người đàn ông nọ thay vì ngồi lại vào ghế sau, bước chân người đó thay đổi, ngồi đến ghế phụ lái ở phía trên xe

Không khí trên xe dịu mùi hương thoảng thoảng của trà hoa và hơi mây gió phảng phất, có lẽ cũng sẽ chẳng căng thẳng như những gì hắn nghĩ, rằng hắn sắp phải đối diện với một thế lực có khả năng đoạt mất sinh mạng của mình, người phụ nữ ngồi trong xe dáng vẻ có mấy phần thư giãn, nụ cười ngập tràn trong dáng vẻ thanh cao, ánh mắt màu vàng tươi sắc bén trông về phía hắn, những ngón tay sơn đỏ uy quyền nhịp khẽ trên một viên đá màu xanh thẫm

___

Tamahoru lần nữa nhận ra mình có thể đã mắc một sai lầm lớn, gã đã chọn người giả mạo Sesshomaru vào ngay lúc hắn ta không có mặt ở bên trong nước, một báo cáo mới nhất của Katsumei gửi cho gã làm gã phát bực, lão già đó lại còn dẫn kèm thêm một câu bông đùa rằng có lẽ Tamahoru đã quá nhạy cảm, bọn con người này thật quá quắt rồi

Tuy vậy trong một trận chiến lâu dài và có quy mô thì Tamahoru biết kẻ mất kiên nhẫn đầu tiên sẽ là kẻ thua cuộc, tuyệt đối không được nóng giận, gã sẽ nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý cho việc này, việc ưu tiên trên hết gã phải tìm được cách nào đó nắm thóp được Sesshomaru

Và gần như Tamahoru không cần phải suy nghĩ nhiều quá bởi câu trả lời đã luôn ở sẵn trước mắt gã, cô gái mà Sesshomaru bảo bọc còn hơn cả một viên ngọc báu, Mirayaki Furin

Một cơn gió đồn thốc nhẹ vào sườn mặt làm Rin lạnh buốt người, một cơn rùng mình nhẹ khẽ dâng lên dọc theo sống lưng cô, Rin nghĩ có lẽ mình đã chẳng giữ cho bản thân đủ ấm, cô đang đi mua hộ bố mẹ mình một số nguyên liệu cho bữa tối, hôm nay họ sẽ làm một món lẩu thật ngon lành

Bàn tay trong lớp vải len màu tím nhạt kéo cao chiếc khăn choàng cổ lên hơn nữa, toàn bộ gương mặt xinh xắn ẩn vào bên trong lớp vải đan từ lông cừu trắng muốt, Rin lại nghĩ Sesshomaru có mấy phần buồn cười

Vào dịp Giáng sinh vừa qua cô có đan tặng hắn một dải khăn choàng màu nâu gỗ, khó khăn lắm cô mới không làm hỏng một mũi đan nào để tặng hắn một chiếc khăn hoàn chỉnh nhất, và thay vì cho cô thấy sự hài lòng khi nhận được tấm khăn thì hắn lại nhặng xị cả một lúc lên với cô về việc cô sẽ làm tay mình bị đau nên đan len quá lâu, ừ thì có cho rằng hắn lo lắng cho cô đi, nhưng vấn đề làm cô chú ý nhất là dáng vẻ vui vẻ bị hắn che giấu vụng về sau những lời cằn nhằn không ngừng nghỉ, đó là quãng thời gian hắn nói nhiều nhất kể từ lúc họ gặp lại nhau ở kiếp này

Hôm hắn đưa cô đi học trước khi đến sân bay, hiển nhiên là hắn đã choàng theo dải khăn đó, sắc màu thật sự rất hợp với màu mắt của hắn, cô biết là hắn sẽ chẳng lạnh mấy đầu dù hắn đã tự hạn chế yêu lực của mình, cô đã vui vẻ suốt cả ngày hôm đó

Sáng ngày mai Sesshomaru sẽ trở về và cô tin mình sẽ được nhìn thấy hắn sớm thôi, khẽ quỳ xuống một chân, Rin hướng sự quan tâm đến dãy dài những củ khoai tây được đặt trên kệ thấp, tháo bỏ bao tay của mình để tiện hơn trong việc đặt khoai tây vào giỏ nhựa

Thanh toán tiền nhanh chóng, Rin bước vội ra bên ngoài đã dịu đi những hạt tuyết dày cộm, lời chúc mừng năm mới đến với người chủ cửa hàng, trao tặng một nụ cười trước khi hoàn toàn rời khỏi, đường phố của mùa đông về đêm hạn chế con người khỏi việc đi lại, đèn đường đã giăng những ngọn sáng xa len bóng thật khẽ xuống nền phủ tuyết rộng lớn

Quay ngược hướng trở về lại nhà, Rin đứng đợi chờ đến lượt đèn đỏ dù cho rằng con đường lúc này đã chẳng còn xe qua lại, đồng hồ bằng da đeo trên tay báo hiệu đã là sáu giờ tối, Rin sẽ về đến nhà trong năm phút nữa thôi, túi sưởi của cô cũng đã bớt ấm phần nào rồi

Sắc màu đỏ từ chiếc cột giao thông được phát lên, Rin ngước nhìn một lần để chắc chắn rồi mới bình tĩnh thả bước xuống lòng đường, trong miệng ngâm nga một câu hát đồng dao bé nhỏ, khí lạnh mùa đông tràn lên gò má ửng ửng hồng

Và sắc hồng đào xinh đẹp ấy bị át đi phần nào bởi ngọn đèn xe từ phía xa phóng đến với tốc độ nhanh như tên bắn, mũi tên vô cùng chính xác, chính xác đến mức những củ khoai tây bên trong túi đựng lăn cả ra mặt đường nhựa, mặt đồng hồ trên cổ tay cô gái bị vỡ toang, đã chẳng còn chiếc kim nào hoạt động nữa, thời gian trông như thể đã kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro