Điểm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân lững thững chầm chậm trên nền lát đá rộng lớn, thở dài một tiếng thật nhẹ, tan vào không trung thành một vệt khói trắng mờ, Rin nhìn lên nền trời phủ những hạt bông dìu dịu buông thả, một tấm áo hoa đan bằng tuyết trắng xinh đẹp trên nền xanh lơ đầu ngày

Giảng đường nơi cô học mỗi lúc một gần hơn, đây đã là kì học cuối cùng của cô trước khi bước sang năm mới, rồi cô sẽ được tận hưởng một kì nghỉ đông ngắn cho đến lúc mùa xuân bước sang, và ước gì có Sesshomaru ở đây vào lúc này

Sắc trắng điểm xuyến dọc theo những bước cô đi không gợi đến cho cô bất cứ suy nghĩ nào ngoài hắn, sắc trắng phủ vây giờ đây thật lạnh lẽo, chẳng thể ấm áp bằng khi ở bên cạnh hắn, bên cạnh Sesshomaru của cô

Những ngày gần đây Sesshomaru có việc phải ra nước ngoài một thời gian, đó là việc bất khả kháng bởi vào buổi sáng đầu tuần này khi hắn đưa cô đến trường, và cũng là trên tuyến đường hắn ra sân bay, chính hắn cũng không có vẻ gì là vui thích với lịch công tác này cả, mùa đông là rất lạnh để ở một mình chẳng phải sao

Cô đã cùng hắn trò chuyện qua điện thoại rất nhiều lần trong suốt ba ngày qua, Sesshomaru rất mạnh mẽ về mặt thể chất nhưng rõ ràng là công việc bộn bề cùng tác nhân của việc trái múi giờ cũng đã ảnh hưởng đến hắn khá nhiều

Rin thật sự chỉ mong Sesshomaru giữ sức khỏe, và cũng vì vậy cô không chia sẻ quá nhiều về những lo toan cô đang cảm thấy vào dạo gần đây, cô sẽ nói với hắn sau khi hắn trở về vậy, suy tính như thế và Rin bước vào bên trong giảng đường

___


Tamahoru ôm lấy đầu mình trong cơn bực tức, chính gã ta cũng không tự chủ được mà xoa xoa nhẹ ở thái dương, gã đã dành quá nhiều sức lực để cố gắng điều khiển lão thủ trưởng nọ, và vẫn chẳng thể đem về bất kì kết quả khả quan nào

Con người là một sinh vật kì lạ, hiển nhiên là vậy, chúng chẳng hoàn toàn quy phục ai bao giờ, dù có khi trí não chúng cũng vẫn đang bị điều khiển, điển hình là Katsumei

Tamahoru biết mình không phải là một yêu quái mạnh như cha gã, để có thể hoàn toàn chế ngự được một ai đó, nhưng với một con người cũng không thể, xem ra chính gã đang tự chế giễu mình rồi. Gã đã cố gắng biết bao nhiêu để thuyết phục lão thủ trưởng rằng toàn bộ gia tộc Taishou hay đúng hơn là gia tộc Khuyển yêu, về bản chất, là yêu quái. Và hoàn toàn không có ai tin tưởng gã, trừ những kẻ thuộc hạ

Katsumei đã thử đi điều tra nhưng chẳng hề nhận được bất kì kết quả nào đáng tin cậy, và nếu lão ta đã không tin từ trong cốt lõi, thì mọi loại yêu thuật đều vô dụng. Gã liệu có thể nghĩ ra được cách nào khác nữa hay không, thật sự thì gã không rõ mình còn có thể chiu đựng sự bất lực này được bao lâu nữa

Thế mạnh duy nhất của Tamahoru là điều khiển tâm tư của người khác, nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là thứ mà gã có thể dựa dẫm vào, vậy thì rốt cuộc gã có thể làm gì chứ, một trò đê hèn khác chăng, gã hoàn toàn mất dấu

Những bức ảnh đen trắng chụp Sesshomaru cùng cô tình nhân của mình đi dạo ban đêm được đặt la liệt ở trên mặt bàn, ngay khi cả một đội giám sát tinh nhuệ theo dõi, cũng không hề có chút bằng chứng nào chứng minh rằng Sesshomaru là yêu quái cả, kể cả thứ duy nhất mang màu trắng tinh khiết trong bức ảnh này là màu tóc của Sesshomaru cũng không thể gọi là bằng chứng

Và rồi đột nhiên Tamahoru nghĩ ra gì đó...

___


Lại một lần nữa rồi, Rin thở dài trên con đường rải dọc bước cô trở về nhà, cảm giác đó vẫn không thay đổi, cảm giác bị ai đó theo sau và quan sát đã chẳng hề biến mất suốt một tuần qua. Thoạt đầu, Rin cho đó là ánh nhìn của Sesshomaru quan tâm cô, nên cô cũng không có quá nhiều nghi hoặc, dẫu là trong ánh nhìn đó có đôi thứ không được bình thường

Nhưng đến lúc này khi Sesshomaru không còn ở nơi có thể quan sát cô nữa, mọi chuyện bất thường đó cũng chẳng hề biến mất, vẫn có những tiếng bước chân khác nhau vang vọng trên con đường độc nhất cô bước đi, vẫn có những ánh mắt len lén theo gót giữa những chốn thưa người qua lại, cô không tin là trực giác của mình đã sai lầm ở đâu đó, nhưng chúng cũng không đủ mạnh để cô phán đoán được rằng chủ nhân của những ánh nhín đó là ai, hay động cơ của chúng là gì

Cô vốn đã quen với những tia quan tâm ẩn hiện khắp nơi từ đôi mắt của Sesshomaru, nhưng đến những ánh nhìn lần này thì hoàn toàn không ổn. Chúng mang đầy vẻ tò mò, suy xét và có phần hiểm độc, không hề trầm ấm hay dịu dàng như ánh nhìn của người yêu cô

Rin càng lúc càng ý thức được rõ ràng hơn là mình thật sự phải nói cho Sesshomaru biết, hoặc là bất kì ai bên trong gia đình của hắn, tuy vậy họ đã cùng nhau rời khỏi cho chuyến công tác mất rồi, lúc này cô thật sự chỉ có một mình để đối diện với thứ phiền toái đó mà thôi

Mẹ Rin là người chào đón ngay lúc cô vừa bước vào bên trong nhà, căn hộ nhỏ bé ấm cúng với hương trà bay thật dịu, vấn vít tầng không trung với khí ấm khẽ tuôn từ lò sưởi ở phía góc phòng. Bố Rin đã thôi không còn phải làm việc quá giờ nữa vì ông đã tự mình tìm được một công việc phù hợp hơn. Đôi mắt nâu trong vắt hướng đến hình ảnh của bố ngồi bên cạnh bàn phòng khách phần nào làm Rin dễ chịu, cất tiếng chào thật khẽ rồi bước vào phòng để cất đi những vật dụng để học

Cửa sổ phòng cô ánh lên sắc vàng nhạt dịu của chiều ngày đông se lạnh, vẫn là những tia nhìn kì lạ đó, chúng theo dõi cô kể cả lúc cô ở nhà mình

Bữa ăn tối được đặt trên chiếc bàn ăn thấp, tiếng bát đũa khẽ vang cùng âm thanh trò chuyện mỏng nhẹ, giữa tiết đông nếu có gì đó ấm áp hơn lò sưởi, thì đó chắc chắn là sự nồng ấm mà ta dành cho nhau, bản tin tối mà gia đình cô thường hay xem được mở lên vào đúng khung giờ quen thuộc, ba đôi mắt chăm chú hướng về phía màn hình

Rin thường không quá quan tâm tới những bản tin liên quan đến vũ lực, hiển nhiên là vậy, bởi chúng làm cô cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng ngay lúc phần tin nọ được hiện lên thì lại thu hút sự chú ý của cô hoàn toàn, hình ảnh từ một camera ghi lại cuộc ẩu đả của một nhóm người che kín mặt

Một nhóm người thanh niên bị tấn công bởi một người trẻ tuổi khác, chẳng ai trong số các nạn nhân còn sống sót sau cuộc tấn công, những gì biết được về hung thủ, chỉ là màu tóc bạc trắng cùng dáng người cao ráo của anh ta được ghi lại trên màn hình, có việc gì vậy chứ

Hình ảnh của người hung thủ kia hoàn toàn có thể gợi cô nhớ đến Sesshomaru, vóc người hoàn toàn trùng khớp cùng những hành động chính xác và sắc bén. Vũ khí chính để tạo nên cuộc tấn công là một dải lụa phát sáng màu vàng ánh lục, cô biết nó chứ, trong một lần Sesshomaru cùng Mashihito tập kiếm ở bên trong hoa viên tòa thành cô cũng trông thấy một thứ tương tự

Một loạt cảm xúc kì lạ xen lẫn trong cô kể từ lúc bản tin đó kết thúc, cô hiểu những thế lực đấu tranh với Sesshomaru và động cơ đằng sau của chúng, đây cũng có thể là một trong số những việc làm đó, nhưng có vài điều làm cô cảm thấy bất an vô cùng

Họ đã từng bị quan sát nhiều lần nhưng đều không hề gây nên quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong cô, nhưng lần này thì hoàn toàn khác, cảm giác muốn nôn khan trong cổ họng và lạnh lẽo tê rần ở sau gáy không hề là thứ mà cô có thể lý giải được

Hiển nhiên cô sẽ chẳng thể nào nhầm lẫn được người trong bản tin tức là Sesshomaru, chẳng ai có thể là hắn cả, trừ hắn ra, Sesshomaru mang dáng vẻ độc nhất của chính mình mà đừng hòng ai có thể làm giả nó, trong trường hợp này cũng không ngoại lệ, người này chắc chắn không phải là Sesshomaru

Thở dài một hơi thật nặng nề, Rin thật chẳng hiểu vì sao mọi điều không ổn đều dồn dập xảy đến chỉ trong những ngày ngắn ngủi Sesshomaru rời đi, liệu những băn khoăn của cô và những điều kì lạ trên bản tin có gì liên kết với nhau hay không, cô hoàn toàn không biết, và dẫu có, chúng liên kết với nhau theo lẽ gì

Chỉ còn hai ngày nữa Sesshomaru sẽ trở lại bên cô, Rin ước gì mình có thể chờ đợi đến khi ấy để giữ những hoài nghi này cho mình, cô vẫn không muốn phải làm Sesshomaru mệt mỏi thêm nữa với những lịch trình dày đặc của hắn, cô sẽ chờ được thôi, đúng chứ, khi hắn trở về

Tuy vậy, trái với những gì mà Rin lo lắng, ngay lúc bản tin đó được công bố, Sesshomaru đã chứng kiến được tất cả, trong lúc đang ngồi dùng bữa sáng với những thành viên khác trong gia đình, Mashihito là người đã phát hiện ra điểm kì lạ đó, có gì đó rất đặc trưng ở hung thủ, và điểm đặc trưng đó hoàn toàn có thể gây hại cho cha của cậu

Đi nhanh hơn mọi người một bước, Sesshomaru sớm đoán được kẻ đứng sau toàn bộ vở kịch kia, có thể còn là ai nữa ngoài Tamahoru. Ngay ngày nhóm theo dõi ở tòa thành hắn bị thổi bay trở về, mùi hương của chúng dẫn thẳng đến bệnh viện dành riêng cho các cảnh sát và quân nhân, kẻ đứng sau nhóm người nọ, một thủ trưởng có danh tiếng tại vùng Bắc Kyoto này, Katsumei Miharuchi có quan hệ mật thiết với Tamahoru, bằng chứng nằm ở số tiền bay cao không điểm dừng của lão ta trong tài khoản

Tuy vậy, dẫu có biết kẻ đứng đằng sau mọi việc, Sesshomaru cũng hoàn toàn không có manh mối nào về lý do cho hành động của gã nọ, hắn chưa từng thật sự làm điều gì bất lợi đối với Tamahoru một cách trực tiếp, không hề có một lý do thỏa đáng nào cho toàn bộ sự việc, hoàn toàn không

- Con nghĩ là chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn trong tương lai đấy, Shimoki chậm rãi nói sau khi bữa sáng kết thúc

- Con nghĩ nee - chan nói đúng đấy chichi- ue, Mashihito sau một ngụm trà sáng thì cũng tiếp lời

- Điều cốt lõi ở đây là phải bảo vệ Rin thật tốt, cô ấy cũng sẽ không nằm ngoài chuyện này đâu, cô gái duy nhất trong phòng kết thúc cuộc tranh luận, tiếng tivi thông báo đến một cuộc tai nạn giao thông đã chẳng hề lọt vào tâm tưởng, dẫu bên trong phòng tập trung những đôi tai thính nhạy bậc nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro