Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru khác với ngày thường ra khỏi nhà khá sớm, không hẳn là hắn có ý định đi đâu, chỉ vòng quanh ở khu vực gần đây mà thôi. Nắng sớm vẫn chưa thật sự hé rạng, mỏng nhẹ một vài tia bình minh buông thật khẽ hòa lẫn với sương đêm, đất trời vẫn còn là một lọ màu loãng của sắc xanh biếc nhạt

Gió đầu ngày chưa hề vương tất bật thổi thật dịu dọc theo những sợi bạch kim bóng mượt, cổ áo được xếp ngay ngắn, lớp kimono bằng lụa thượng hạng chỉ là thứ yếu, điều thật sự bừng sáng, chính là đôi mắt của Sesshomaru. Lướt dọc những bụi cây che phủ, à không, thậm chí hắn còn chưa có dịp lướt qua thì mùi của những kẻ ngày đêm rình rập quanh nơi này đã cho hắn biết vị trí cụ thể

Khóe môi kiêu hãnh câu một nụ cười thật nhẹ, nửa có lại nửa không ngẫm nghĩ về nỗ lực của những kẻ bên ngoài. Sesshomaru biết nắm trong tay một tập đoàn lớn, chỉ điểm sơ lượt qua cũng có trên một ngàn nhân viên, chẳng thể đòi hỏi ai ai cũng trong sạch nhưng rõ ràng là hắn lẫn những thành viên khác trong gia đình cùng ban quản trị đều vô cùng cẩn thận, họ ghét rắc rối vô cùng, và chẳng phải rắc rối thì thường khởi đầu bằng những điều phạm pháp sao, họ đã tránh né chúng ngay từ đầu rồi

Số lượng những kẻ theo dõi dọc theo con đường đi xuống chân núi là nhiều hơn một tiểu đội trinh sát bình thường, rõ ràng là kẻ đứng sau những việc này có quyền lực không hề nhỏ, và hắn không tin chỉ một mình Tamahoru nắm giữ chừng ấy khả năng theo túng, một kẻ khác nữa, một kẻ đã bị trò điều khiển của Tamahoru nắm thóp

Tiếng bộ đàm nhỏ bé giữ liên lạc của nhóm người kia hoàn toàn thu được hết vào tầm tai hắn, bước chân trong lớp quần hakama rộng rãi vẫn chưa hề dừng lại, có vẻ thư thả tản bộ dọc lối đi ươm hoa của con đường

Thật khó tin nhưng chỗ hoa này hắn cũng có một phần chăm sóc, hắn muốn tạo cho Rin một bất ngờ khi cô đủ lớn để có thể đến đây, và rõ ràng là công sức hắn bỏ ra là không hề uổng phí, cô đã thích chúng vô cùng. Nhắm mắt thật khẽ, thu lại khướu giác của mình, hắn chỉ tập trung vào hương hoa nhè nhẹ mà Rin yêu thích vương vấn trong không trung, khí trời chuẩn bị vào thu mang theo vẻ tươi tắn đến lạ thường, tư vị thanh mát hắn gần như có thể cảm nhận được trên đầu mũi, tiếng suối reo róc rách ở gần đó đột nhiên là biến thành một khung nhạc, đất trời đang từ từ bừng sáng theo ánh bình minh là những âm nốt, bản giao hưởng trầm mặc nhưng tao nhã thật khẽ vang lên

Những kẻ giấu mình ở hai bên đường vẫn mặc nhiên cho rằng mình chưa hề bị phát hiện, những tiếng thì thầm trao đổi qua bộ đàm, âm giọng thắc mắc vì sao mãi mà đối tượng theo dõi nọ vẫn chưa lộ ra được mục đích của mình

Được lệnh phải theo dõi nhưng chính họ cũng chẳng biết cụ thể mình đến đây để làm gì, một gia đình kín tiếng sống bên trong một tòa thành cổ thì có gì đáng nghi hoặc, họ có khác những gia đình bình thường là bao, nếu bỏ đi yếu tố tiền bạc. Những người lớn rời nhà đi làm vào lúc bảy giờ sáng và sẽ hoàn tất và trở về lúc sáu giờ, đôi lúc cặp vợ chồng trẻ sẽ cùng nhau đi đâu đó, một cậu thiếu gia trẻ tuổi thường thích tập kiếm đạo và chủ nhân gia đình nọ là kẻ kiệm lời nhất, đó là những gì họ phát hiện được suốt hai tuần theo dõi gần đây, không có gì bất thường cả, nếu không muốn nói là quá đỗi bình thường

Chủ gia đình nọ hiện đang ở phía trước, dáng vẻ thanh tao tản ra hương vị của một kẻ quyền quý, nếu màu trắng là màu của hoàng tộc thì rõ ràng hắn ta là kẻ phù hợp nhất với nó. Làn da như sứ tô điểm vừa khít bằng ánh mắt màu hổ phách nung rực hơn lửa, dáng vẻ băng lạnh và có gì đó nguy hiểm, một chút thư sinh hòa thật khéo với một chút ngang tàn

Lớp áo lụa trắng cùng quần hakama xám nhạt, một miếng ngọc lục bảo vắt hờ ở đai quần, những thứ vận trang đơn giản vô hại, chẳng hề giấu được vẻ khốc lạnh đã bao phủ một tầng không gian

Sesshomaru nhận thấy những kẻ xung quanh đã bắt đầu sôi nổi hơn kể từ lúc hắn dừng lại, chỉ nhận thấy những kẻ này thật phiền phức, và từ trước đến nay, hắn chẳng khoan nhượng với những kẻ ấy bất cứ lúc nào

Đây là khu nhà của hắn, cả ngọn núi này đều là tài sản mà hắn sở hữu, chẳng có cớ nào cho chúng đặt chân đến đây cả, cũng đã đến lúc tiễn chúng đi rồi, những kẻ bám đuôi phiền toái

Hắn biết mình đã trở nên có nhân tính hơn, đã biết lắng nghe và suy nghĩ theo hướng vị tha hơn trước, tuy vậy hắn không phải lúc nào cũng thế, hắn hiểu chính mình và biết cách để sống đúng với cái tên Sesshomaru hơn ai cả, sẽ nhân nhượng nhưng không phải bây giờ

Phần tay áo rủ dài của Sesshomaru phần nào đã che lấp đi một thứ vũ khí, Bộc Toái Nha mang đầy vẻ kiêu hãnh cùng đồng hành với chủ nhân của nó, cho đến lúc này mới thật sự được nhìn thấy

Sesshomaru đã đến đúng vị trí trung tâm của nhóm người, Bộc Toái Nha trên tay ánh sắc đầu ngày thật đẹp, lúc này những tia vàng rực trong mắt Sesshomaru không còn là thứ thắp sáng duy nhất nữa, ngày mới cũng đã thật sự hiện lên

Những kẻ xung quanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì, có thể là do y phục của Sesshomaru mà họ không thể nhìn thấy thanh kiếm, nhưng ở giữa đường núi thế này lại rút kiếm ra thì có mục đích gì. Nhìn phía lưỡi kiếm bóng rực lên dáng vẻ chết chóc phần nào làm họ run sợ, thứ vũ khí khảm dọc thân mình dáng vẻ cao quý không khác gì chủ nhân của nó, sắc trắng tinh khiết lại ẩn chút xanh lục lạnh màu, dự cảm không lành đột nhiên chợt ùa đến, mắt của hơn hai mươi kẻ dán chặt lên đường vân kiếm chạm nổi

Sesshomaru không hề định can dự hay tạo nên nhưng chuyện phạm pháp, nói cách khác là sẽ gây rắc rối cho mình, hắn không hề sợ rắc rối nhưng rắc rối dính đến những kẻ như thế này làm hắn phát tởm, chỉ nên thổi bay chúng đi mà thôi, đó chắc chắn là điều mà hắn sắp làm

Còn không hô lên bất cứ một câu lệnh nào, dáng vẻ thư thả vẽ một vòng trên không trung, như thể thứ trong tay hắn là một dải lụa, phần cánh tay trắng sứ khẽ lộ ra theo đường vung kiếm, lớp vải bọc khắp người khẽ tung thật nhẹ, một dáng vẻ có đủ nghìn phần thanh khiết, chỉ là thứ đi sau đó lại chết chóc đến không ngờ

Một ngọn gió, hay đúng hơn là một đợt yêu khí sắc lục bảo tràn từ đường cắt kiếm như đổ bão tràn ra tầng không gian yên tĩnh. Tựa cơn đại hồng thủy không thể nhìn thấy được, hàng loạt những kẻ thừa thãi không thể bám chặt chân trên mặt đất bị hất văng lên trời, một cú thật xa đáp xuống thẳng chân núi, một vài gốc cây con cũng bật ra khỏi rễ, đất lẫn những phiến lá xanh chuyển vàng tô điểm thêm khối hỗn độn của thân xác vừa bị ném văng khỏi đường núi

Tra kiếm lại vào vỏ, hắn tự thưởng cho mình một khoảng không khí thật trong lành, thầm đoán rằng những đứa trẻ trong tòa thành cũng đã thức vì âm vang vừa rồi, gót chân xoay thật khẽ, hắn bước dọc lại con đường dẫn vào bên trong tòa thành, tay áo kéo dài cùng vạt quần gần như chấm đất không hề vương lấy một hạt bụi

___


Katsumei đập mạnh tay mình xuống mặt bàn gỗ được lát kính, điện thoại bàn ở tầm với bên kia vẫn không ngừng kết nối, chỉ vừa đến văn phòng đã nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, toàn bộ những kẻ lão gửi đi đều đang bất tỉnh ở trong phòng cấp cứu, thế quái nào mà việc đó lại có thể xảy ra

- Katsumei - sama, ngài còn ở đó không ạ, âm giọng của một người phụ tá liên tục kêu gọi câu trả lời từ lão

- Nếu bọn chúng không tỉnh dậy, thì bảo chúng là đi chết luôn đi, bực tức lão đập thật mạnh điện thoại vào bàn phím, đúng là chẳng có gì theo như lão dự tính cả

Tìm hiểu đã gần một tháng nay, lão đã cử đi đám sói săn tin cậy nhất của mình, trừ những báo cáo về giờ giấc đi làm cùng một vài điểm đến công cộng thì tuyệt nhiên không có gì hết, muốn chứng minh gia đình nọ toàn là yêu quái, sao lại không nói cả nước Nhật này là yêu quái luôn đi, rốt cuộc là lão đã đồng ý thỏa thuận quái quỷ gì với Tamahoru thế này

Kiểm tra lại số dư tài khoản của mình vẫn thật đầy đủ, số tiền này là quá lớn để từ chối, lão có thể mua được một căn hộ nghỉ dưỡng cùng với người tình của mình rồi, nhưng đã động vào số tiền đó rồi thì buộc phải có kết quả, nhưng tòa thành nọ không thể đột nhập, vậy thì còn có thể thu thập thêm bằng chứng gì đây

Những cuộn hình ảnh được cắt xén từ những máy quay công cộng dày cộm lên còn cao hơn vài chồng luật, gần như muốn xô đổ chúng cả xuống sàn, bực tức lão lôi lấy một sấp ở giữa những khối hỗn loạn đó, giờ chỉ còn một đầu mối nữa thôi

Chủ thể cần điều tra ở đây là dòng họ Taishou, những kẻ không mang họ đó đều không nằm trong tầm ngắm, đó cũng là cách để bảo đảm có kết quả nhanh hơn, nhưng có lẽ giờ thì lão phải bắt đầu từ những kẻ không liên quan thế này rồi

Tấm ảnh chủ tịch Taishou đặt nụ hôn lên trán một cô nữ sinh nọ hiện ra trên tay lão, có lẽ đây sẽ là mục tiêu cho những ngày tiếp theo, mở lại hồ sơ của cô gái trong một thư mục liên quan đến toàn bộ phi vụ, một vài thông tin cơ bản hiện lên trên màn hình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro