Vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin bước vội chân về phòng để có thể nhanh chóng trở về bên lò sưởi ấm áp, khi cô vừa mới có dịp được ngồi xuống thì đột nhiên cô nghe thấy những tiếng lục đục và ầm ĩ ở tầng trên và có vẻ như nó phát ra từ căn phòng của Inukimi

- Có chuyện gì vậy nhỉ, Rin quay lại và hướng đến căn phòng mà cô cho rằng đáng lý ra nó phải rất yên tĩnh

Từng một bước chân của cô trên bậc thang gỗ là theo sau đó những âm thanh xôn xao của giọng người la lối, giọng khác thì nức nở, giọng của cả những binh khí sắt lạnh mỗi lúc một lớn dần

Rin tin chắc chẳng có cô gái nào ở trên tầng hai cả nhưng đột nhiên khi cô nhớ lại là Michiyo đã lên trên gác để lấy y phục thì tiếng nức nở sụt sùi đó bắt đầu có những âm giọng mà Rin thấy nó vô cùng thân quen

- Có lẽ nào, Rin nhấc những bước nhanh và hối hả hơn để đến được căn phòng nơi phát ra những âm thanh huyên náo, có chuyện gì có thể xảy ra được nhỉ, những suy nghĩ đan xen cũng không khiến cho bước chân của Rin hướng đến lầu hai chậm hơn một chút nào

Khi cô vừa kéo cánh cửa bằng giấy mỏng ngăn cách cô với những cảm xúc hỗn loại ra thì đập vào mắt cô là những cảnh tượng mà cô không bao giờ có thể tin được vào mắt mình

Michiyo đang gần như nằm rạp xuống nền đất, cả thân người cô được khóa chặt bởi kiềm kẹp của hai vị Khuyển tướng đang sừng sộ với vũ khí trên tay, nhưng đó đã không còn quan trọng, Rin vội lao đến và đỡ lấy người đang trông như ngất đi, Inukimi với đôi mắt nhắm nghiền nằm ngã rạp xuống nền chiếu tatami xanh. Cả bộ áo của bà loang lổ những vệt máu đỏ tươi và dòng máu nóng ấy cũng bắt đầu tràn xuống nền xanh mạ và nhuộm đỏ hết từng mảnh màu sắc nó đi ngang qua

Cô lấy tay để đỡ lấy đầu mẹ mình, tay còn lại nâng người bà lên. Cô nhìn vào khuôn mặt của bà không hề có cảm xúc, hơi thở của bà vẫn mỏng nhẹ nhưng cũng đủ để cô không rơi nước mắt, đôi môi bà tái nhợt vì kiệt sực. Cô lại quay xuống và trông vào vết thương ở ngay ngực Inukimi, một vết đâm chính xác ở ngay tim bằng một vũ khí cực kì sắc bén, theo phản xạ Rin nhìn ra xung quanh và nổi bật trên nền máu đỏ thẫm là một thanh kiếm ngắn sáng choang vẫn còn vương những hạt máu nhỏ

Cô cần một lời giải thích

Rin ngước đôi mắt hoang mang tột độ lên nhìn vào những vị tướng lĩnh đang khống chế Michiyo, chỉ vài phút trước Inukimi vẫn tỉnh táo nhưng giờ thì đã nằm bất động thế này, Michiyo vài phút trước vẫn còn nở với cô một nụ cười thân thiện mà giờ thì lại nằm rạp dưới đất cùng đôi tay đầy máu tươi

- Phu nhân, cô gái này đã tấn công Inukimi – sama, một Khuyển yêu trả lời

- Sao lại có chuyện này chứ, Rin hỏi thẫn thờ

- Thần đang định vào xin chỉ đạo từ Inukimi – sama nhưng lại thấy cô ta thừa lúc Đại Phu Nhân đang hoàn toàn nhập tâm vào kết giới mà ra tay hãm hại người, thần đã cưỡng chế cô ta nhưng đã quá muộn, vị Khuyển yêu ăn năn vì sự chậm trễ

- Sao lại có chuyện này chứ, Michiyo, Rin hỏi trong âm giọng oán trách siết chặt người mà cô vô cùng yêu quý giờ đang bất động với hơi thở nhẹ tựa những chiếc lá chuẩn bị lìa cành

Người cô xem như là thân thích, lại ra tay với Inukimi, cô làm sao bây giờ

- Cô cũng có thể làm mọi việc vì người cô yêu mà đúng không, Phu nhân, Michiyo ngẩng đầu dậy để trông vào Rin không có một sắc thái biểu cảm nào khác sự tức giận cộng với bối rối tột độ

- Chuyện đó có liên quan gì ở đây, Rin vặc lại

- Tôi yêu Kazanhiro, cô nghe rõ chứ, Michiyo không để Rin lấn át mình, thừa lúc đó Michiyo định lao dậy và chạy đi nhưng chưa kịp thì đã thấy mình nằm lại trên nền đất dưới sự uy hiếp nặng nề hơn của những mũi kiếm ở hai bên cổ giữ cho cô yên vị dưới nền

Rin hồi tưởng lại, cô cũng đã có những suy nghĩ về việc Michiyo đã phải lòng Kazanhiro, nhưng thời gian hai người gặp gỡ xét cho cùng cũng không quá hai ngày, tình cảm nảy sinh thì thật hơi gấp gáp. Tuy vậy suy nghĩ tiếp theo đã đưa Rin về đúng thực tại khi cô nhớ đến Michiyo đã biến mất như thế nào khi nghe tin Kazanhiro đã đặt chân đến miền Tây. Có thể Michiyo biến mất để có thể được ở cạnh bên Kazanhiro, và cũng có thể, Rin bắt đầu suy nghĩ xa hơn, hành động lần này của Michiyo, là do đích thân Kazanhiro chỉ đạo

- Hắn ta yêu cầu cô làm vậy sao, Rin hỏi lại

- Ngài ấy đang gặp khó khăn, tôi chỉ làm những gì tốt cho ngài ấy, Michiyo trả lời đủ thành thật

Ngay khi vừa gặp lại nhau, Kazanhiro đã chào đón Michiyo bằng một cái ôm nồng thắm, đủ để lấp đầy những khoảng trống trong tim cô vài tháng nay. Họ đã có những phút giây tuy ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc, Michiyo cảm nhận như mình được sống lại một lần nữa, trong vòng tay ấm áp của Kazanhiro, nhưng cô cũng biết mình phải rời đi khỏi quân doanh bởi cô không thể cứ mãi cản chân hắn

Trong những giờ phút êm đềm họ dành cho nhau khiến cho nhịp đập nơi ngực phải của Michiyo trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô có cảm tưởng rằng mình sẽ làm được mọi việc để có thể ở bên Kazanhiro

Cô nhớ rõ từng lời của hắn trao cho mình

- Ngài trông không được khỏe, Michiyo quan tâm

- Ta đang gặp khó khăn, nhưng em không cần lo lắng, hắn vỗ về cô trong vòng tay mình

- Em có thể làm gì được cho ngài không, Michiyo thật sự muốn hắn có thể giãi bày những nỗi niềm khi ở cạnh cô

- Quân số của ta suy giảm đáng kể sau trận giao tranh lúc sáng ở tòa thành miền Tây, nếu kết giới của Inukimi không được phá, thì ta e mình sẽ bỏ mạng sớm thôi, Kazanhiro bắt đầu nói lên những tâm sự

- Sẽ không sao đâu, Michiyo an ủi nhưng trong tâm cô lúc đó đã bắt đầu có những ưu tư

Ngay khi họ chia tay, Kazanhiro trao cho Michiyo một thanh kiếm có tẩm nọc độc để cô phòng thân trên đường về lại tòa thành, cô có đủ khả năng tự vệ nhưng cô cũng biết được mình nên sử dụng thanh kiếm vào việc gì

- Giam cô ấy lại, từ từ định đoạt, Rin ban một mệnh lệnh và nó được thi hành nhanh chóng khi Michiyo được đem ra khỏi căn phòng 

Một Khuyển yêu khác giúp Rin đỡ Inukimi lên một chiếc ghế và chuẩn bị băng gạc cần thiết cho quá trình băng bó. Rin đã sai người hầu chuẩn bị một bộ y phục mới Inukimi và khi tất cả khâu chuẩn bị hoàn tất thì cũng là lúc trong phòng chỉ còn lại hai người

Rin bắt đầu lau sạch miệng vết thương và băng bó lại, Michiyo đã kể đến chi tiết là thanh kiếm có nọc độc nhưng cô lại chẳng lấy làm quan ngại với chuyện đó. Hệt như Sesshomaru, mấy cái loại độc này chẳng có tác dụng gì cả, ngay cả miệng vết thương tuy lớn và rất sâu nhưng nó cũng đã có dấu hiệu của da mới đang mọc lên bảo bọc vết thương lại rồi. Rin chỉ cần băng bó và đảm bảo việc mẹ cô có thể được an dưỡng tốt nhất

Khi mọi thứ xong xuôi thì Khuyển yêu ban nãy áp giải nữ xà yêu đi cũng bắt đầu xuất hiện lại ở cánh cửa

- Ban nãy, ngài cần ý kiến của mẹ ta vào việc gì, Rin hỏi lại vị tướng đang đứng trầm ngâm

- Thưa Phu Nhân, ban nãy dò thám được là quân của Kazanhiro lại bắt đầu khởi hành rồi ạ

- Bọn chúng vẫn tiếp tục tấn công à, thật ngoan cố, Rin bực mình vì rõ ràng quân đội miền Bắc đã đại bại trước hàng phòng thủ của miền Tây nhưng vẫn cứ không chịu buông tha

Rin chỉ là khâm phục với sự mưu mẹo của Kazanhiro, cô nghĩ đến những lời ngon ngọt dùng để dụ dỗ Michiyo, cô hầu gái thuật lại mọi chuyện. Tuy những từ ngữ của hắn ta không có chỗ nào là kích động Michiyo đi tấn công Inukimi cả nhưng chẳng phải hắn đã than vãn về những mối đe dọa hướng tới mình sao. Chẳng có cô gái bình thường nào ngồi im khi nghe tin người mình yêu sắp bị giết cả. Hơn nữa, trước khi về còn đưa cho Michiyo một thanh kiếm, chẳng khác nào nói Michiyo hãy tấn công Inukimi đi. Hắn cũng phải thừa biết Michiyo chẳng phải hạng xoàng về chiến đấu, mọi người sống trong lâu đài miền Tây này đều như vậy cả. Nhưng lại vì một nguyên nhân nhảm nhí là để cô có thể tự bảo vệ mình mà giao cô thanh kiếm. Chỉ có một lý do là khuyến khích cô gái đi hạ thủ với người khác

Rin đang nghĩ đến những đối sách tiếp theo với thuộc hạ yêu Bướm thì đột nhiên có một vị Khuyển yêu khác nữa bay vào từ ban công báo tin khẩn

- Phu Nhân, quân miền Bắc đánh quá đột ngột, tuy đã nhận được tin từ khi chúng bắt đầu động binh nhưng thời gian không đủ cho các tướng sĩ hồi phục nên quân ta phòng thủ không chắc, mất mạng vô số, khó có thể giữ thành, từng lời báo hiệu của ông ấy như xát muối vào tim Rin

- Có quá nhiều người chết rồi sao, Rin thẫn thờ

- Chúng ta nên làm thế nào đây Phu Nhân, Đại Phu Nhân không thể tạo kết giới nữa, chúng ta chỉ có thể rút

- Đúng rồi, Rin chợt bừng tỉnh, mẹ cô đã mất kết nối với viên đá Minh Đạo từ lâu và nó đang nằm chơ vơ trên nền đất, tòa thành đã không còn được bảo vệ nữa

- Đưa mẹ ta đi mau, Rin ra lệnh nhanh chóng

- Còn người thì sao, Phu Nhân, những viên tướng có mặt trong phòng đều băn khoăn

- Ta ở lại đây để kéo dài thời gian, Rin chắc chắn

- Người không thể, quá nguy hiểm, các vị Khuyển Yêu bắt đầu can ngăn

- Ta ở đây thì bọn chúng sẽ tập trung tấn công ở tòa thành này, các ngươi mới có lối thoát, mẹ ta mới có thể an toàn. Đưa bà ấy đến lâu đài trên mây đi, Rin đưa ra mệnh lệnh

- Chúng tôi không thể làm vậy, Sesshomaru – sama thì sao, người phải nghĩ đến ngài ấy, một Khuyển yêu khác chen vào

- Chính là ta đang nghĩ đến ngài ấy nên mới đưa ra quyết định này. Ngài ấy cần binh lính và hậu phương vững chắc khi quay về, nếu cùng ở lại đây thì ngài ấy sẽ mất tất cả, các ngài có hiểu không. Ta chỉ là một con người, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất, nhưng các ngài và nhất là mẹ ta sẽ còn đồng hành cùng ngài ấy trong một chặng đường rất dài ở phía trước, ngài ấy cần các ngài hơn là ta, Rin chỉ có thể thuyết phục họ mà thôi

- Chúng tôi không thể làm vậy, họ đồng tình với nhau, làm sao mà họ có thể bỏ lại vị Phu Nhân đáng kính này cho được

- Ngài ấy nhất định sẽ đến cứu ta, ta tin vào ngài ấy, Rin khẳng định

Vì tình yêu của mình, cô có thể làm được mọi thứ và cô yêu Sesshomaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro