Chi tiết còn thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội quân của Kazanhiro chọn một hang đá ấm để dừng chân và dưỡng thương sau trận đánh quyết liệt ban sáng. Trong hang lúc này tràn ngập những tiếng la hét và rên rỉ không ngừng. Những binh sĩ bị thương nằm vật vờ và xây xẩm trước cơn đau vẫn chưa ngừng rỉ máu, còn những người khỏe mạnh hơn một chút thì đang gắng sức giúp đỡ cho những người chiến hữu

Kazanhiro dành cho mình một góc tĩnh lặng khỏi những ồn ào hậu chiến, thật sự như ngồi trên đống lửa, hắn chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phải rút quân trước khi chẳng còn lại một mẩu, nhưng điều thật sự làm phiền hắn là đã gần đến chiều tàn, kế hoạch đã lệch đi một bước. Nếu có thể vào được tòa thành miền Tây thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về tay hắn, nhưng hắn lại không ngờ rằng mình đến đây chỉ để chịu tổn thất

Kazanhiro chau mày khi quyết chí không để bản thân ra về trắng tay, hắn để suy nghĩ mình tập trung vào vài tiểu tiết hắn quan sát được qua lớp kết giới bảo vệ tòa thành miền Tây

Hắn tin rằng mình đã quên đi một mắc xích hết sức quan trọng mà mình không nên bỏ lỡ. Một quân cờ, dù là nhỏ thôi nhưng cũng đủ sức lật ngược toàn bộ thế cờ về tay miền Bắc. Hắn huy động hết mọi suy nghĩ trong não để tìm ra tiểu tiết đã bị quên lãng đó, thậm chí cũng đã không để lọt vào tai tiếng nhốn nháo của những binh sĩ canh gác ngoài hang động

- Bịch, tiếng của một thân thể bị ngã nhào xuống nền đất

Nữ xà yêu với đôi mắt nóng hực lửa ngước lên nhìn những yêu quái cao to đang chắn đường vào hang động của quân đội miền Bắc

- Đồ đàn bà, hãy cút đi ngay trước khi ngươi không còn toàn mạng, một tiếng răn đe khiếp sợ vang lên

- Ta phải vào, Kazanhiro – sama, hãy cho ta gặp ngài ấy, Michiyo khẩn thiết khi cô quỳ sụp dưới nền đất và nắm lấy gấu quần của một binh sĩ trong vẻ van lơn

- Ngươi lấy gì mà đòi gặp Lãnh chúa, tên yêu quái này cười lớn khi giật người mình ra khỏi cái nắm chặt của Michiyo

- Hãy thông báo cho ngài ấy, ngài ấy chắc chắn sẽ chịu gặp tôi, Michiyo lấy đà đứng lên lần nữa để với đến những khe hở sau vai những người gác cổng

- Kazanhiro – sama, Kazanhiro – sama, tiếng Michiyo gọi vang vọng khắp cả không gian với dáng vẻ khẩn thiết van nài cũng đủ khiến cho một đôi tai có chức quyền nghe thấy

- Có chuyện gì vậy, Hitaiji, tiến ra từ đằng sau góc tối của một lớp đá

Hitaiji là yêu bướm đã mang lệnh rút quân của Kazanhiro đến cho quân đội, hắn cũng thuộc tộc yêu bướm và khác với Kazanhiro trong tay đã có sẵn quyền lực kể từ khi sinh ra, hắn đã phấn đấu rất nhiều để có thể lên được đến tước vị thủ lĩnh của một toán quân trong đại doanh miền Bắc

- Người này cứ luôn miệng đòi gặp Lãnh chúa, thưa tướng quân, vị binh sĩ này quay sang để nói với Hitaiji đang dần dần tiến sát cửa hang động hơn

Hitaiji trông vào cô gái đang hối hả trông ngóng Kazanhiro này. Nhan sắc rất kiều diễm nhưng cứng cỏi, đôi mắt ánh đồng cháy lên từng tia lửa ấm nồng mang đầy một vẻ nhớ nhung và tâm sự. Mái tóc cô màu xanh có ánh bạc lấp lóa trong ánh mặt trời của buổi ban trưa, búi gọn gàng thành những lớp nhỏ tạo hình ảnh một đóa hoa sen cao quý làm bừng lên khí chất của nữ xà yêu này

Hitaiji định rằng sẽ để mặc cho những quân lính này đưa cô gái đi, nhưng khi trông thấy dáng vẻ khẩn thiết của cô cháy hừng hực trong từng cử chỉ, hắn lại động lòng và buông xuôi

- Cho cô ta vào, Hitaiji ra lệnh

Ngay lập tức khi lệnh của vị tướng được đưa ra thì những binh lính canh giữ cửa liền ngay lập tức đứng lùi sang hai bên và nhường lối cho Michiyo bước vào và cô dừng lại đối diện trước mặt của Hitaiji vẫn chưa dứt được ánh nhìn kì lạ chăm chú vào mình

- Ngươi là ai, Hitaiji dò hỏi

- Ta là Michiyo, người của tòa thành miền Tây, cô trả lời ngắn gọn

Từ ngữ "tòa thành miền Tây" như đánh thức mọi trái tim đang mỏi mệt vì trận mạc thức dậy và nhìn vào cô với vẻ kinh ngạc lẫn tò mò, thắc mắc. Họ không biết mục đích của cô ở đây để làm gì, cô đến đây có phải để dò thám. Băn khoăn nối tiếp được gieo vào bên trong suy nghĩ của tất cả những người còn lại bên trong hang động

- Ta không đến đây để đe dọa mọi người, ta chỉ muốn được gặp Kazanhiro – sama mà thôi, Michiyo trả lời thành thật

- Ta lấy gì để tin cô, dù có bị thu hút bởi cô gái ở đối diện hay không thì bản năng của một chiến binh vẫn nhắc nhở Hitaiji phải để phòng cho dù đó là tín hiệu nguy hiểm nhỏ bé nhất

- Kazanhiro – sama, ngài ấy và ta có quen biết nhau, ngài ấy có thể chứng minh, Michiyo thẳng thắn

- Ta không thể để một người không rõ lai lịch gặp Lãnh chúa của bọn ta, tiếng một yêu quái nào đó từ phía trong vọng lại và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các yêu quái khác

- Kazanhiro – sama, Michiyo hét lớn lên để kêu gọi bất cứ hồi đáp nào từ người mình đang mong mỏi, sau vài lần kêu gọi không ngừng nghỉ thì lát sau, bóng dáng Kazanhiro đã xuất hiện ở bên cánh phải của hang động

Kazanhiro vẫn đang suy nghĩ về mắc xích quan trọng mà bản thân mình bỏ lỡ và hắn gần như đã chịu thua thì đột nhiên hắn lại nghe thấy tiếng một ai đó rất quen thuộc gọi tên mình và trong đâu đó ở con tim hắn mách bảo chỉ cần đi theo tiếng nói đó thì hắn sẽ khám phá ra được một mảnh ghép hết sức quan trọng

Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ thuyết phục Kazanhiro đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu đi về phía cửa hang để rồi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc mà hắn gần như đã quên lãng

- Kazanhiro – sama, Michiyo mừng đến độ rơi nước mắt khi nhìn thấy ánh mắt của Kazanhiro chạm đến đôi mắt của mình, cô đã kiên nhẫn chờ đợi trong nỗi cô đơn cùng cực và nỗi nhớ vô ngàn, giờ đây cô đã có thể gặp được lại hắn

- Michiyo, Kazanhiro gọi tên cô gái khi cuối cùng hắn cũng thành công trong việc lục tung trí nhớ của mình và tìm cho ra được kỉ niệm về cô gái đang đứng đây và bắt đầu rưng rức khóc

Hắn nhanh chóng tiến đến bên cô hầu gái và điểm lại những hình ảnh khi bên cô. Hắn chưa bao giờ ghét cô gái này, chỉ là hắn không nghĩ mình sẽ còn có cơ hội gặp lại cô nên hắn đơn giản là cất hình bóng cô vào bên trong một ngăn khóa kéo rồi sao đó hắn đã đánh mất chìa trong những buổi tiệc rượu thâu đêm suốt sáng

Hắn nhớ về cô, là cô gái hắn ôm ấp trong vòng tay vào hai tháng trước, hắn và cô đã trao những giây phút nồng ấm bên trong tòa lâu đài miền Tây

Lâu đài miền Tây, khoan đã, Kazanhiro chợt tỉnh trước những ý nghĩ đang bủa vây lấy tâm trí mình. Michiyo có thể, Michiyo chính là mắc xích còn thiếu đó. Tìm ra được quân cờ còn thiếu sót khiến cho Kazanhiro gần như đứng im như tượng trong hàng loạt nhưng ảo tưởng về tham vọng đang gõ cửa và kêu gọi hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn

- Kazanhiro – sama, tiếng của Michiyo chưa đủ để khiến cho Kazanhiro chấm dứt nhưng suy nghĩ của mình nên vì vậy mà hắn vẫn đứng yên như trời trồng trong khi Michiyo lách qua người của Hitaiji trong khi tiến đến bên người trong mộng của mình

Cô lấy hai tay mình áp lên mặt của Kazanhiro hướng mắt hắn nhìn vào trong đôi mắt màu đồng nóng ấm của cô khiến cho hắn bừng tỉnh

Kazanhiro đã biết tiếp theo nên làm như thế nào, vậy thì tại sao không thực hiện ngay luôn bây giờ

Kazanhiro đưa một tay mình nắm lấy bàn tay của Michiyo đang cọ lên má mình mềm mại

- Michiyo, liệu em có thể, Kazanhiro bắt đầu hỏi

___


Tại lâu đài miền Tây thì nắng mặt trời chiều cuối cùng cũng đã nhuộm đỏ hết mọi cảnh sắc xung quanh khiến cho khắp nơi đang chìm trong sắc lửa ấm nồng mặc dù đang là giữa mùa đông

Rin nhìn lên cầu thang tầng trên bởi cô cho rằng mẹ mình hình như đã không bước ra khỏi căn phòng của bà từ lúc ban sáng, bà không ăn gì cũng không phát ra tiếng động gì cả, tất cả như thể không hề có bà ở bên trong

Cô đã nhìn qua cánh cửa mấy lần nhưng cũng đều chỉ bắt gặp mẹ mình ở mãi một tư thế ngồi xếp bằng và hai tay giơ giữa không trung đỡ lấy viên đá Minh Đạo và đôi mắt nhắm nghiền, thi thoảng bà sẽ lẩm nhẩm một vài câu thần chú

Cô biết mình không nên là phiền bà vậy nên cô đã lẳng lặng rời đi và xuống gian phòng phía dưới vừa hay nhận được một tin vui

Michiyo đã trở về bình an và không hề có thương tích trừ việc bộ kimino cô mặc trên người bị lấm bẩn một ít

Cô đã cho phép cô hầu gái đi nghỉ ngay khi cô có thể và theo lời Michiyo đi ngay mà chẳng hề có sự phản kháng nào

Đầu tiên Michiyo bước lên lầu nơi Inukimi phu nhân đang tập trung bảo vệ kết giới, Rin cho rằng đó là một chuyện bình thường bởi dẫu sao nơi để đồ của các người hầu cũng nằm gần trên gác nên Michiyo còn phải đi thêm nhiều lắm mới có thể chọn được đồ thay

Rin đi ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy một điều gì đó kì lạ bên trong Michiyo lúc này, đôi mắt cô đang ánh lên vẻ bi thương vô hạn nhưng Rin vẫn thấy thoáng có một niềm vui đang tràn ngập bên trong Michiyo lúc này

Cô sẽ hỏi Michiyo sau, trong lúc đó cô sẽ đi xuống và sắp xếp lại cung tên phòng cho những trường hợp có thể xảy ra khi có sơ suất

Michiyo lúc này đang tiến đến cầu thang trong một nỗi buồn vô hạn của tâm can giằng xé. Gia tộc Khuyển yêu đã giúp đỡ cô rất nhiều, cưu mang cô từ bé, những người ở đây từ Inukimi phu nhân đến Rin và kể cả những người hầu khác đều luôn luôn ở bên chăm sóc, quan tâm và bảo vệ cô

Cô không thể nhẫn tâm làm việc này nhưng, khi mọi việc hoàn tất, cô sẽ lại được ở bên Kazanhiro, một sự đánh đổi mà Michiyo sẵn sàng dùng hết vốn liếng của mình để đổi chác đến cùng

- Có chuyện gì vậy nhỉ, Rin băn khoăn khi cô nghe thấy một vài âm thanh không phù hợp lắm với không khí yên tĩnh bên trong tòa thành miền Tây đang được bảo vệ một cách nghiêm túc này, cô để ánh mắt mình hướng đến lầu hai. Không lẽ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro