Kế hoạch vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần đến giữa trưa và không thể kể hết số lần Kazanhiro định xông qua kết giới nhưng bằng mọi nỗ lực, hắn vẫn bị hất văng ngược ra ngoài

Thoáng ẩn hiện đằng sau lớp năng lượng màu tím nhạt, hắn thấy trên tầng hai, Inukimi đang ngồi bình yên mắt nhắm nghiền trên chiếc ghế quyền quý của bà ta một cách rất nghiêm túc, trôi bồng bềnh giữa hai tay bà là một viên đá quý đang phát ra một thứ ánh sáng lạ kì và hắn có thể phán đoán được mối tương quan không hề bình thường giữa hòn đá với cái kết giới quỷ quái này

Hắn lại giơ ngang thanh kiếm trước mặt và chuẩn bị cho một cú giáng tiếp theo mà không hề thấy khả quan với kết quả sắp tới

Hắn ước gì thanh kiếm trên tay mình cũng có riêng cho nó một tuyệt chiêu. Giống như Phong Thương của Thiết Toái Nha vậy, ngày bé hắn đã từng được chứng kiến Khuyển Đại Tướng thi triển nó khi đến thăm miền Tây và bị tấn công. Hay là Lôi Long Phá mà mới đây hắn được chứng kiến của Sesshomaru. Hắn thật sự ganh tị với cha con họ khi họ có được cho mình những thanh kiếm với sức mạnh tuyệt vời. Nhưng không lâu nữa, hắn nhủ thầm, ngay khi hắn làm cho cái kết giới này sụp đổ, hắn sẽ có trong tay mình thanh yêu kiếm mạnh nhất thế gian

Suy nghĩ đó khiến cho Kazanhiro có thêm động lực để tiếp tục giáng vào kết giới của Inukimi thêm một đòn nữa

- Choang, tiếng kết giới đỡ lấy đòn tấn công của Kazanhiro vang dội trong không trung và làm rung chuyển những nền tuyết xung quanh. Ánh sáng phát ra chói lòa như cũ và bằng một sức mạnh phi thường, kết giới lại một lần nữa hất văng Kazanhiro ra xa

Nhưng hắn có đặc điểm của loài bướm nên chuyện giữ cho mình thăng bằng trên trời mà không phải là bị hất văng xuống đất là chuyện rất dễ dàng, hắn giữ mình trên không và vẫn tiếp tục với dự định vẫn còn dang dở

Hắn sẽ vẫn tiếp tục một đòn nữa nếu như không phải có một lời gọi từ phía sau vọng lên

- Kazanhiro – sama, tiếng một binh sĩ kêu lên tên hắn

- Có chuyện gì, hắn hơi bực tức quay lại đối diện một chỉ huy nhỏ trong đội quân. Cậu ta cũng là một yêu bướm với những đặc điểm về màu tóc và màu mắt hệt như Kazanhiro nhưng có lẽ đã vật lộn ít nhiều để lên được chức chỉ huy

- Chúng ta nên rút thôi ạ, quân số đã giảm quá nửa và binh sĩ cũng đã thấm mệt rồi, họ thật sự rất cần nghỉ ngơi, vị tướng trẻ tuổi đề nghị

Kazanhiro không chấp nhận nổi ý kiến này, trong kế hoạch của hắn, thời gian là điểm mấu chốt cho sự thành bại. Thời gian nhiều hay ít rất quan trọng bởi hắn nghĩ rằng Syujin cầm chân Sesshomaru cũng chỉ có thể được đến chiều thôi, nếu hắn cho quân nghỉ bây giờ thì rất có thể kết giới chưa phá được thì Sesshomaru đã về đến đây rồi. Hắn không thể để cho điều đó xảy ra được

Nhưng nhìn lại thì đúng là đội quân của hắn đã thấm mệt. Kế hoạch được lên quá gấp rút, tuy Syujin đã có dự tính từ trước nhưng nó thực sự không phù hợp với đội binh của hắn lúc này. Không ai dự tính được những vị tướng thuộc hàng lão của miền Tây lại có thể còn mạnh mẽ đến thế. Tuy quân số của họ không thể so bì với lực lượng miền Bắc nhưng thật sự kĩ năng chiến đấu vẫn chưa hề bị thời gian làm cho mai một

Quân của Kazanhiro đã thiệt hại một nửa và vô số người đã bị thương nhưng quân đội miền Tây vẫn chưa có ai bỏ mạng, bị thương không ít nhưng so với họ quân đội của hắn chẳng là gì. Hơn nữa do đã diệt được vô số nên khí thế của họ đã tăng lên đáng kể, và quân đội miền Bắc thì ngược lại, nhưng binh sĩ nhát đòn hơn hẳn và chỉ đứng chịu chết mặc cho người khác chém giết

Hắn thật sự phải ngừng trận chiến lại, không thì sẽ tiêu mất

- Rút, hắn miền cưỡng ra lệnh rồi sau đó bay đi, tìm kiếm một lát và dừng lại ở một cánh rừng trong tầm mắt, hắn cũng phải suy nghĩ cách làm sao để có thể phá được cái kết giới kỳ quái này, chính hắn cũng nhận ra dùng kiếm chém bừa không phải là một cách hay, hắn biết mình phải tìm ra được một điểm then chốt nào đó, nhưng hắn sẽ phải nhanh lên, bởi thời gian sẽ không đợi ai cả. Hắn dừng lại trong một hang động rồi bắt đầu để cho suy nghĩ của mình đi mông lung

Vị tướng quay đi để thông báo một tin mừng cho quân sĩ rồi cả đội quân nhanh chóng chuồn đi vô điều kiện theo lối đã định sẵn. Họ đã không thấy được những nụ cười mãn nguyện trên môi các vị Khuyển yêu khi họ thở phào một lần trong ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng êm dịu

___


- Keng, âm vang inh ỏi của cuộc đấu kiếm vẫn chưa đi vào hồi kết

Sesshomaru đang hối hận ngày đó đã không lặn xuống biển để vớt Syujin lên rồi giết hắn luôn cho tiện thể. Bởi vì hắn đã bắt đầu trở thành một mối phiền toái cực kì lớn

Sesshomaru không hề muốn bị mang tiếng một yêu quái chỉ ỷ mình thế mạnh để rồi ra tay thẳng thừng với đối thủ, hắn sẽ không màng chuyện danh tiếng của mình bị mai một, nhưng hắn thật sự muốn dạy cho Syujin một bài học trước khi kết liễu hắn ta. Những suy nghĩ ấy khiến cho đường kiếm của Sesshomaru có phần khoang nhượng và khá dễ để đối đầu. Và Shyujin thật sự tin rằng Sesshomaru không giỏi về kiếm thuật nên mới đánh vụng như thế nên hắn ta đã bắt đầu lải nhải inh tai vì chuyện đó

- Thật không ngờ đó, Sesshomaru, người ta phong cho ngươi danh hiệu Lãnh chúa cho cái thực lực kém cỏi này ư. Nói rồi hắn ta cười lớn khi tiếp tục chặn một đòn đánh của Sesshomaru

Sesshomaru không đáp bởi hắn biết mình đã để cho Syujin lên mây quá lâu, đã được một vài phút lể từ khi họ bắt đầu đánh nhau và hắn thì không còn nhã hứng để cưỡi ngựa xem hoa như thế này nữa. Rin đang chờ hắn, hắn phải đi thôi. Hắn đã bắt đầu ngửi được mùi của cô khi mặt trời lên cao một chút. Mùi hương xa xôi nơi Rin cho hắn biết được đôi chút về tình trạng hiện tại của cô. Cô đang rất buồn phiền từ những tiếng thở dài thương xót, nhưng cô vẫn ổn, không có mùi máu, không có mùi nước mắt cũng không có những tiếng gọi dồn dập tên hắn, hắn biết cô vẫn không sao, vậy là đủ. Nhưng hắn thật sự không thể nấn ná được nữa khi hắn đã bắt đầu nghe tiếng Kazanhiro hô lệnh tấn công

- Kết thúc ở đây thôi, hắn nói trong âm giọng trầm nhỏ

- Ngươi đang nằm mơ sao, Syujin lập tức lắp bắp khi trông thấy Sesshomaru bắt đầu chiến đấu thực sự, cái gì, hắn ta thảng thốt

Trong ánh mắt của Sesshomaru ban nãy, hắn còn thấy được vẻ chán chường, nhưng giờ đây trong màu sắc hoàng ngọc ấy đã bắt đầu bừng lên một ngọn lửa cháy sáng ngời dâng trào một ham muốn giết chóc

Syujin bắt đầu kinh sợ khi Sesshomaru bắt đầu đánh có bài bản hơn là những đường đỡ nghiệp dư

Sesshomaru rạch những đường ngang dọc trong không khí, Syujin như mờ mắt đi trong tốc độ di chuyển kinh người, khi nãy vừa đỡ lấy một đòn chém của Bộc Toái Nha bên cánh trái thì chốc sau lại thấy Sesshomaru giáng một đòn nặng nề lên ngay lưng Syujin, một cảm giác bất lực thấu tận mây xanh

Sesshomaru lùi nhanh ra xa để lấy đà rồi lao đến Syujin với một tốc độ nghẹt thở

- Ngươi, nhìn thấy trước đòn tấn công, hắn đưa ngang thanh kiếm trước ngực để đỡ lấy nhát kiếm nhanh như chớp của Sesshomaru

- Keng, một âm thanh nữa báo hiệu hai lưỡi kiếm lại chạm vào nhau ở một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, Shyujin gồng lên để giữ thanh kiếm trước ngực và dùng nó để làm tấm khiên che chắn bản thân khỏi Bộc Toái Nha đang tỏa ra một sức ép khôn lường

Shyujin biết mình không thể thua, hắn đã cố gắng thế nào để có thể có một trận đấu ngày hôm nay

Hắn nhớ lại lúc đó khi mình bắt đầu chìm dần xuống dòng biển giá lạnh mùa đông, những đợt nước buốt lạnh xé nát da thịt và luồn lách vào bên trong cuống họng, nhấn chìm hắn hoàn toàn trong cảm giác lạnh lẽo và trơ trọi nhưng gột rửa hoàn toàn những tham vọng trước đây của mình khi làm bừng lên trong hắn một khát khao mới cháy bỏng hơn trong tim để giữ cho hắn không hóa đá dưới mực nước đen sâu thẳm

Khi chìm trong nước, hắn như được tẩy trần, những thứ trước đây hắn thực sự coi trọng, tiền tài, quyền lực, nữ sắc bỗng chốc hóa hư không, hắn đã không còn suy nghĩ như một Syujin hắn quen là từ ngày trước. Những gì bên trong hắn bấy giờ chỉ là một khát khao sống mãnh liệt và khát khao muốn đòi tội người đã khiến hắn ra nông nỗi này, Sesshomaru, hắn nghĩ, hắn đã không dự tính trước

Ngươi sẽ phải trả giá, Sesshomaru

Hắn muốn làm lại một khởi đầu mới, những suy nghĩ đan xen nhau về khát vọng sống mãnh liệt và ước ao trả thù cháy bỏng. Dù cho thứ bên trong trái tim đang khiến hắn tỉnh táo ngay lúc này là gì đi nữa, thì hắn biết, mình muốn trở lại trên mặt nước một lần nữa, chỉ có vậy thôi

Ngay khi suy nghĩ ấy chấm dứt thì cũng là lúc hắn thấy được nước đã bắt đầu ngập ngụa trong cơ thể mình làm đầu óc hắn mụ mị, hắn cảm thấy nhẹ nhõm và nặng nền trong cùng một thời điểm như xé toạc đầu óc ra làm hai

Trước khi hắn lịm đi vì đuối nước thì có một bàn tay móng vuốt sắc nhọn bắt đầu lôi hắn đi nhanh chóng trong màn nước

- Rắc, tiếng mũi kiếm của Bộc Toái Nha bắt đầu làm nứt gãy thanh kiếm trên tay Syujin khiến hắn thực sự tỉnh giấc

Hắn không thể thua được, Syujin dùng hết sức mình để đẩy lùi thanh kiếm đầy uy quyền trong tay Sesshomaru bằng mọi sức lực của mình

- Rắc, lại những tiếng nứt vỡ liên hồi vang lên trong không khí không khoan nhượng sự cố gắng của Syujin, Bộc Toái Nha bắt đầu phát ra những đợt sóng xanh đẩy nhanh quá trình tan vỡ của thanh kiếm trên tay Syujin

- Choang, tiếng nứt vỡ kèm theo sau đó là những mảnh thủy tinh bắt đầu vỡ vụn và bắt tung tóe khắp mọi nơi như pha lê đang nhảy múa trong gió se se lạnh một cách thật đáng yêu. Ai cũng sẽ suy nghĩ như vậy nếu liền sau đó không phải là những đợt máu nóng hổi bắt đầu phun trào khắp nơi và vấy bẩn màu của những mảnh thủy tinh tinh khiết

Bộc Toái Nha theo đà ngay khi vừa làm vỡ thanh kiếm của Syujin liền sau đó đâm thẳng vào ngực của đối thủ làm hắn dừng mọi hoạt động ngay lập tức, cơ thể hắn từ từ tan ra từ giữa ngực, nơi tiếp xúc với mũi kiếm, đến khi lỗ hổng quá rộng, Syujin tuột khỏi Bộc Toái Nha, không hề có cơ quan nào điều khiển được nữa, hắn ta mất đà rồi rơi trơ trọi trên nền trời vừa lên màu xanh dương rực rỡ. Hắn ta trở thành một chấm nhỏ trong không trung rồi biến mất hoàn toàn trước tầm mắt của Sesshomaru

- Không bao giờ nên khinh thường kẻ địch, Sesshomaru nói, ban đầu có vẻ như được nói như một lời khuyên cho kẻ vừa ngã xuống, nhưng thật ra là Sesshomaru đang tự nói với chính bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro