Một canh giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tấn công, hiệu lệnh của Kazanhiro vang lên dứt khoát

Ngay sau hiệu lệnh của vị Yêu bướm được đưa ra, đội quân sau lưng hắn đồng loạt phóng về phía trước với những gươm giáo, vũ khí chết người hướng đến quân đội Khuyển yêu. Tiếng hô hoáng mang đầy sát khí sấm rền một vùng trời, đi kèm sau đó là tiếng binh đao va chạm loảng xoảng trong khí thế hùng hồn

Quân đội miền Tây không phải tầm thường, những binh tướng có mặt ở đây, ngay lúc này đều là những chiến binh tinh nhuệ và kì cựu đã tung hoành khắp các miền Nam, Bắc. Họ ở đây vì trách nhiệm đối với quê nhà của mình và cũng là để bảo vệ cho sự tồn tại của Khuyển tộc

Số lượng binh sĩ của quân đội miền Tây tuy ít hơn rất nhiều so với lực lượng của Kazanhiro nhưng không có nghĩa là họ bị áp đảo. Họ vẫn chưa lùi một bước nào kể từ khi cuộc chiến nổ ra. Từng người một với nhau, phối hợp chặt chẽ và ăn ý, những thi thể bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở bầu trời miền Tây. Nhưng chưa có một mảnh thi thể thuộc về miền Tây cả

Máu vẫn tuôn không ngừng từ những người tham gia vào cuộc chiến bất kể là phe nào. Họ đều đã bị thương, nhưng đều nung cháy một lòng phụng sự cho đất nước. Những đường kiếm đẹp đẽ huơ giữa không trung đi cùng với những phần cơ thể đứt lìa. Những mũi tên lao đi trong không khí đi cùng với những cú nổ tung trong lồng ngực

Những cơ thể vẫn tiếp tục lả tả rơi xuống nền tuyết bên dưới chân đội quân cả hai miền lãnh thổ và sẽ chẳng ai đoái hoài đến một khi trận giao tranh vẫn chưa dừng lại

Tuyết trắng tinh khôi mới cách đây một canh giờ, giờ đã nhuộm đầy một sắc đỏ au kì quái, loang lổ trên nền đất nơi đậm nhạt, nếu không có đột quân bên trên người ta sẽ nghĩ là một nghệ nhân ưu tú nào đó đã đánh rơi lọ màu của mình ở đây. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, những phần cơ thể vẫn tiếp tục đáp xuống nền đất mệt nhoài trong máu tươi nhuộm bằng chướng khí tanh tưởi thì bao nhiêu tưởng tượng dù có là phong nhã đến độ nào thì vẫn sẽ bốc hơi trong cái khốc liệt của chiến trường tàn nhẫn

Kazanhiro đứng ở đó, trông thấy tất cả. Quân đội miền Tây, binh số rất ít, chỉ bằng một góc số quân hắn mang đi, nhưng bây giờ quân số của hai bên đã gần như ngang bằng. Họ thật sự là một đội quân tuyệt vời. Số Khuyển yêu bị thương cũng khá nhiều, nhưng hắn nhìn thấy bên trong đôi mắt của từng một người trong số họ vẫn là một ánh lửa đầy nhiệt huyết bất chấp mọi khó khăn gian khổ. Họ chắc chắn sẽ không lùi bước một khi vùng đất mà họ đang bảo bọc được an toàn

Cứ tiếp tục thế này, không phải là cách. Kazanhiro hoàn toàn không ngờ được sức mạnh đối thủ của mình. Hắn làm sao mà ngờ được số binh sĩ ít ỏi này lại có sức công phá mạnh mẽ đến vậy

- Saito, đến đây. Kazanhiro gọi người phó soái đang dùng hết sức mình để hạ sát một đối thủ đến từ miền Tây. Ngay lập tức sau khi cắt được những đường tấn công từ đối thủ, Saito nhanh chóng tiến đến trước  Kazanhiro để chờ đợi mệnh lệnh

- Lãnh chúa, Saito cúi đầu kính cẩn

Kazanhiro trông đến người tướng sĩ của mình. Trận chiến tuy chỉ mới diễn ra được một canh giờ nhưng cậu ta đã trông tả tơi hết mức có thể. Đôi mắt màu xanh thẫm đờ đẫn và mất đi vẻ tinh anh thường trực. Mái tóc màu đồng rối tung lên và thấm một ít máu từ trán của cậu trai loang khắp nơi, và nếu không xét đến bộ áo giáp vỡ tung góp phần không nhỏ vào việc gây dựng hình ảnh tơi tả này thì quả thật là thiếu sót

- Theo ta, nói rồi Kazanhiro bay lách qua trận chiến đang đến những hồi gay cấn nhất

Do quá bận bịu với những mối phiền toái dai dẳng chẳng ai trong số binh sĩ của quân đội miền Tây chú ý đến hai người nhóm Kazanhiro đã đến rất gần kết giới, chỉ cách có một sải tay

- Tấn công nó đi, Kazanhiro quay sang Saito và yêu cầu khi tay hắn chỉ vào kết giới Inukimi đã lập ra, chỉ cần bắt được Inukimi, mọi chuyện sẽ kết thúc

- Vâng, nói rồi Saito nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay mình giơ nó lên cao rồi bắt đầu dùng hết tốc lực phóng đến lớp màng bảo vệ lâu đài miền Tây

- Choang, tiếng kêu đánh dấu cho sự tiếp xúc chẳng mấy dễ chịu giữa mũi kiếm của Saito và kết giới của Inukimi

Ngay sau đó một luồng sáng chói lọi bắt đầu tập trung ở điểm tiếp giáp, phóng một tia cực mạnh đẩy ngược Saito về phía sau cộng với toàn bộ năng lượng mà hắn đã giáng xuống

Kazanhiro đỡ lấy người đồng đội khi cậu ta mất thăng bằng và bắt đầu lao xuống không trung

- Không thể nào. Saito kêu lên khi không ngờ đến sức mạnh vượt bậc của cái kết giới. Hắn sẽ thử tiếp một chiêu khác. Nói rồi hắn giữ cho mình đứng vững dậy và bắt đầu tập trung yêu lực, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu của thanh kiếm trên tay mình

Saito giơ thanh kiếm lên sau đầu và bắt đầu triệu hồi những điều kiện cần thiết để thi triển tuyệt chiêu. Ngay khi yêu khí của Saito chạm đến đỉnh của thanh kiếm trong tay thì đáp lại lời gọi triệu hồi, những giọt máu đang loang lẫn trên nên tuyết trắng bắt đầu bay lơ lửng vào trong không trung, theo nhịp đập thì những dòng máu đó ngày càng tiến gần hơn về phía Saito

Giơ cao thanh kiếm trên tay và bắt đầu dùng nội lực của cây kiếm làm đóng băng những giọt máu ở khoảng cách gần với mình

- Hàn Thương Huyết, nói rồi Saito lia thanh kiếm trong không khí khi mũi kiếm chĩa thẳng đến Kết giới của Inukimi

Ngay khi lời hô vang chấm dứt thì những mũi thương bằng máu bắt đầu phóng liên tục lên bề mặt của kết giới như những mũi tên đâm vào trong những thớ vải mềm. Nhưng chỉ khác có điều, Kết giới do chinh Inukimi tạo nên thì không dễ vỡ đến như vậy

Ngay khi Saito tưởng những mũi thương đã xuyên qua bên trong của kết giới và hắn chuẩn bị mỉm cười chờ đợi Kết giới biến mất thì hắn lại trông thấy nó rung động mạnh. Khi nghĩ rằng mọi thứ đã yên ổn trở lại thì không ngờ những mũi thương chạm đến bề mặt Kết giới lúc này lại bắt đầu phóng trở lại ra ngoài về phía Kazanhri và Saito trong một tốc độ phi thường

- Lãnh chúa, Saito hét lên khi dùng thân mình bắt đầu đỡ lấy những mũi thương chĩa về phía Kazanhiro đang đứng ngây ngơ như trời trồng

Ngay khi đợt tấn công chấm dứt thì cũng là lúc thi thể của Saito bắt đầu rơi tự do trên nền trời u tối. Kazanhiro vẫn đứng đầy và chẳng biết nên làm gì. Tuy vậy giờ đã gần trưa và Sesshomaru vẫn chưa về lại miền Tây, có lẽ kế hoạch của hắn đã có tác dụng, hắn vẫn còn hy vọng

___


Khi trời hửng sáng cũng là lúc Sesshomaru chỉ còn cách lãnh thổ miền Tây vài dặm đường. Nỗi hân hoan trong lòng hắn chẳng thể bù đắp lại cho nỗi day dứt và lo lắng trong lòng lúc này. Hắn thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra với miền Tây rồi, Rin có làm sao không. Hắn chỉ có thể hy vọng là hắn sẽ đến kịp lúc

Nhưng trong không khí, Sesshomaru đã bắt đầu ngửi thấy một mùi hương kì lạ, hắn tin rằng nó thuộc về một ai đó mà hắn có biết qua rồi. Một thoáng băn khoăn trong hắn đọng lại một khuôn mặt, không lẽ nào, là tên đó. Sesshomaru nghi hoặc bởi hắn cho rằng tên đó đã không còn tồn tại

Ngay khi mùi không thể nồng nặc hơn nữa cũng là lúc hắn nhìn thấy hình ảnh của Syujin đang đứng chờ đợi mình. Không thể để cho bản thân nhìn như một kẻ mạnh ức hiếp người khác, Sesshomaru trở lại về dạng con người

- Chớ vội đã, Sesshomaru, Syujin bắt đầu chắn ở trước mặt Sesshomaru

- Tránh ra, Sesshomaru nói trong âm giọng đe dọa

- Ngài vội vã làm gì khi tất cả những gì đợi chờ ngài là một núi những thi thể chứ, Syujin cười nhạo

- Đó không phải là chuyện của ngươi, hắn gầm gừ trong âm giọng chẳng có vẻ gì là vui vẻ

- Ngài quên sao, ngài còn nợ tôi mà. Syujin bắt đầu kể lể

- Ta không có thời gian so đo với hạng nhát cáy như người, Sesshomaru nói ẩn ý nhắc đến chuyện Syujin đã biến mất tăm trong suốt thời gian xảy ra xung đột trên đất miền Bắc

- Đó không phải lựa chọn của ta, đó là sự kiêu ngạo của ngài, Syujin vặc lại

- Nhìn cho đúng bản chất thì ta chưa hề khiêu chiến ngươi, Sesshomaru khẳng định một sự thật mà Syujin đang cố lòng chối bỏ

- Nhưng dù ngài có nói gì, ta cũng sẽ không để ngài rời khỏi đây mà vẫn còn sống, Syujin bắt đầu lôi thanh kiếm mới của mình ra khỏi vỏ. Sở dĩ hắn phải dùng đến thanh kiếm này cũng bởi Sesshomaru đã làm gãy mất thanh kiếm mà hắn thân thương nhất vào đúng ngày đầu họ gặp nhau

Nói rồi Syujin xông vào Sesshomaru với mọi thù hận và căm tức dành cho vị Khuyển yêu

Hắn không hề quan tâm đến miền Tây hay miền Bắc tuy hắn hoàn toàn có sức giành lấy lãnh thổ từ tay Kazanhiro. Nhưng kể từ khi hắn bị Sesshomaru tống xuống dòng nước lạnh ngắt cách đây hai tháng thì mọi điều hắn muốn và những lý do giữ cho hắn còn sống đến ngày hôm nay đã chung quy lại còn một điều, hắn muốn giết Sesshomaru

Vì vậy hắn phải cho Kazanhiro điều hắn ta muốn để hắn ta có thể đi giùm hắn một quãng đường nhỏ bé. Hắn thừa biết rằng nếu đấu tranh như bình thường thì hắn hoàn toàn không có cơ hội để đụng vào người Sesshomaru chứ nói đến việc đả thương hay giết chết thì nó thật ngoài sức tưởng tượng

Nhưng giờ đây, nhờ Kazanhiro mà tinh thần của Sesshomaru đang không được tốt lắm, ngoài ra cộng thêm việc hắn vẫn còn bị dư âm của chất độc nên cơ thể chưa chắc là đã trở về trạng thái bình thường, đây sẽ là cơ hội duy nhất để hắn có thể trả được mối hận này

Thanh kiếm của Syujin đánh thẳng và sườn của Bộc Toái Nha, không hề có lung rắc, Bộc Toái Nha đỡ toàn vẹn đường tấn công của Shyujin mà không hề nao núng

Hai người vẫn tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ cho đến mãi một lúc sau

Những đường tấn công của Syujin đều bị Sesshomaru chặn lại một cách nhanh chóng khiến hắn không có cơ hội ra đòn lần thêm nhiều lần nữa.

Hắn đã dùng hết những kinh nghiệm của mình nhằm đối phó với Sesshomaru nhưng không thể

Đã gần một canh giờ trôi qua, Sesshomaru vẫn tuyệt nhiên chưa có một thương tích nào nhưng nhìn lại Syujin thì máu đỏ đã bắt đầu thấm qua những lớp áo và thậm chí còn vương ra trên cả lớp áo giáp bên ngoài

Sesshomaru sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro