Vị thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi quay gót vào bên trong Rin đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt to tròn thơ thẩn trông ra phía bên ngoài cánh cổng rào đệm hoa. Không có gì cả, băn khoăn trở ngược vào bên trong, chẳng hiểu sao cô lại cảm giác được đó chính là vị thần của mình

Rin vẫn thường cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, bằng cách nào đó cô vẫn luôn gieo cho mình hy vọng rằng vị thiên sứ trong những giấc mơ chắc chắn là có thật, rằng con người phi thường ấy vẫn sẽ luôn chờ đợi cô tìm đến

Chính cô cũng không biết rằng bắt đầu từ lúc nào thì những giấc mơ về người chiến binh ấy trờ thành một điều khả dĩ. Cô mơ thấy những đêm trăng vàng rực, đôi chân cô lơ lửng trên tầng không lộng gió, hay là những hang động sâu thẳm, tầm mắt cô chứa trọn những phiến đá rêu xanh. Những buổi trưa hè thoảng gió cô nằm trong lòng mẹ, mái tóc mềm mơ được mẹ xoa dịu, cô đã từng hỏi rằng liệu có khi nào gia đình cô đã đến những nơi như vậy chưa, nhưng chẳng lần nào nhận được một câu trả lời là có

Những giấc mơ của cô không chỉ đơn thuần là những khoảng tĩnh lặng, đó đôi khi sẽ còn xen lẫn nỗi sợ hãi và bấp bênh. Những cuộc rượt đuổi dài vô tận với tiếng tru của loài sói dữ, những vách đá cheo leo kết lại trên một mảnh dây thừng, hay là chính bản thân cô chìm trong biển lửa, những vợn đục đặc quánh của máu chảy và gươm đao. Cô sợ lắm chứ, đến mức không thể khóc lên được

Và một lý do nữa để cô cho phép mình tin vào sự hiện diện của con người phi thường kia, là dù ở trong bất cứ gian truân nào, người đó chắc chắn sẽ đến bên cô và kết thúc những mối đe dọa đó. Có khi cô sẽ được người ấy đặt vào bên trong vòng tay, nhấc bổng cô khỏi vực tối không điểm dừng, hay người đã sẽ đưa cô đến một triền đồi thoảng thoảng gió lộng mùi hương của thảo mộc, canh giấc nồng cô ngủ thật say

Hơn cả một thoáng tưởng tượng thơ ngây, người chiến binh ấy còn là niềm tin rực rỡ nhất trong những đêm đen cô quạnh. Cô biết chúng không phải là giấc mơ, chúng là kí ức, chúng qua thật để là chuyến dạo quanh trong những tầng xốp bông mơ mộng, chúng là quá thật để trái tim cô huyễn hoặc rằng đó chỉ là một giấc mơ

Không chỉ là vào khi đêm buông Rin mới nhớ đến vị thiên sứ ấy, người ấy đã luôn đồng hành cùng cô trên mọi bước đường. Những khi cô dừng bước dưới tán anh đào rực rỡ trước cổng trường, đâu đó trong cô sẽ vang vọng về hình ảnh mình cùng vị thần ấy rảo bước trên một chiếc cầu son đỏ còn thầm nhuần vị của những cánh đào rơi

Nhưng chẳng mấy ai tin lời của cô cả, lời của một cô bé bốn tuổi chẳng thể nào thoát khỏi vẻ ngây ngô để có thể là sự thật. Ngay cả cô giáo mầm non mà Rin yêu quý nhất đôi khi còn cho rằng đơn thuần là trí tưởng tượng thơ ngây. Cô bé nào cũng sẽ mơ về một chàng hoàng tử điển trai cùng một chuyện tình lãng mạn, những chỉ có mỗi mình Rin biết rằng, vị thần trong giấc mơ của cô không tầm thường đến thế

Rin có biết tên của người chiến binh ấy, cô vẫn thường thân thuộc gọi lên trong những giấc say, người đó sẽ đáp lại, không phải bằng lời, mà ở ánh nhìn sáng rực vị thân thương. Nhưng đến khi cô thức giấc, tên gọi ấy chẳng thể nào thoát ra khỏi đầu môi, cô không nhớ được sau khi tỉnh dậy, một cái tên thật đẹp nhưng lại quá cao đẹp trong thế giới của cô, chính cô cũng tự biết được điều ấy

Rin không hề thấy lạ kì khi cô chẳng hề lo sợ, cô không hề đề phòng người ấy, không một chút nào. Cảm giác an toàn và thân quen như hơi thở, như chính cô đang sống một phần ở trong tâm tưởng của người ấy cũng giống như cách người ấy luôn là mối quan tâm thường trực của cô

Cô cảm thấy thật an toàn, thấy mình được bảo vệ dưới ánh mắt ấm áp ấy, chẳng hiểu vì sao những khác biệt của vị thần ấy đối với cô lại như một lẽ hiển nhiên. Cô hay vẽ lại người ấy trên những khuôn giấy trắng, dáng hình thật đẹp đẽ để là thực. Một vầng trăng khuyết trầm lạnh xanh, hai đường bớt đỏ rực sáng như ánh tỏa của hoàng hôn, vết bớt đậm ở viền mắt, tỏa rạng hơn vẻ sáng chói của màu mắt hoàng ngọc sâu thẳm

Rin được bố mình cõng trên lưng, cảm giác mình thật cao lớn cũng lại thật vững chắc. Rin vẫn luôn tò mò liệu tình cảm của mình dành cho vị thần ấy là gì, niềm tin nơi cô dành cho người ấy là từ đâu mà có. Cảm giác thân quen, sự tin tưởng và sự an toàn, bố và mẹ cô đều có thể tạo nên cho cô những cảm xúc ấy, nhưng nó thật khác với vị thiên sứ kia

Cô ngưỡng mộ người đó, dáng hình thật mạnh mẽ và bãn lĩnh nhưng ngoài sự ngưỡng mộ ra còn có gì đó lớn lắm, như thể nếu người ấy yêu cầu cô nhảy từ trên nóc của một tòa nhà xuống đất, chắc chắn cô cũng sẽ làm. Cô không thể gọi tên được cảm xúc của mình, hay đúng hơn là cô không biết tên gọi của nó

Thật kì lạ nếu cô nói mình muốn liên tục được ở trong giấc mơ, nhưng đúng là cô thật sự muốn như vậy, được nhìn ngắm người đó, muốn được thoải mái gọi tên, muốn được chìm đắm trong đôi ngươi vàng rực tuyệt đẹp ấy, cô muốn mình là một hiện diện có thật với người ấy, cô chẳng biết vì sao mình lại muốn như vậy

Cô cùng mẹ và bố chuẩn bị bữa tối, đôi chân nhỏ nhắn cùng đôi bàn tay bé xinh chẳng thể phụ giúp được gì cả, Rin được đặt ngồi lên bên cạnh bồn rửa, ngắm nhìn bố mẹ mình thoăn thoắt làm. Bố cố được tan làm sớm, hiếm hoi lắm mới có được dịp này, Rin vô cùng thích thú

Bằng cách nào đó Rin tin rằng vị thiên sứ kia chắc chắn cũng muốn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với cô, có lẽ vì người đó là thiên sứ chăng. Cô biết rồi một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau, chắc chắn người đó cũng sẽ nhận ra cô, cô mong chờ ngày đó thật nhiều. Cô biết rằng người đó cũng khát khao cô được hạnh phúc và chắc chắn sẽ bảo vệ được hạnh phúc bé nhỏ này của cô

"Yama no naka, mouri no naka

Kaze no naka, yume no naka"

Rin lại trong trẻo cất lên một câu hát, cô biết rằng bài hát này vẫn còn dài lắm nhưng chẳng hiểu vì sao mình chỉ có thể nhớ được hai đoạn ngắn vừa rồi. Rin không nhớ rằng ai đã dạy cho mình, phần lớn trong cô còn tin chính mình là người đã tạo nên bài đồng dao đó. Vẫn nhớ nó, cô hát bài đồng dao này thật lâu trong những giấc mơ, khi cô và ngưới ấy cùng nhau đi dọc một con suối, khi cô ngắm nhìn người ấy say ngủ giữa những cánh đồng hoa. Cũng như cái tên thật thanh cao để nhớ, Rin cũng chẳng thể hát được đoạn sau của bài hát khi tỉnh dậy

- Con hát đấy à, Rin – chan, mẹ cô nhẹ nhàng quay sang hỏi, ánh mắt nâu hiền dịu trân quý dáng hình của đứa con bé xinh

- Vâng ạ, nụ cười thật tươi xóa tan đi mệt nhọc của mẹ, búp tay đáng yêu vân vê ngọn tóc mềm mại, con chỉ nhớ được bao nhiêu đó thôi

- Vậy là được rồi, không phải là con hát rất hay sao, cha cô đóng nắp một nồi lẩu rồi cũng hướng mắt về phía bồn rửa nọ, nơi có cả cuộc sống của ông ngồi đung đưa chân trên kệ bếp, từng chút từng chút một của đứa trẻ này, là tất cả với ông

- Con sẽ nhớ ra sớm thôi, mẹ cô ngơi tay xoa lên mái đầu tơ mềm mại, Rin khẽ nghiêng đầu dụi người mình vào bên trong lòng mẹ

Sesshomaru còn lưu lại cho đến tối, hắn đã bỏ quên mất thứ gọi là tôn quý nhiều năm trước rồi, ẩn mình trên một tán cây rậm lá, hắn nâng niu từng âm thanh ngọt ngào nơi có dáng hình xinh xắn, tiếng cười khúc khích và cả tiếng hát trong veo, hắn nhớ từng dấu ấn một của cô. Mùi hương của cô thấm đẫm trong không gian, không giống với mùi của cô ở hai kiếp trước đây, mùi của cô bây giờ hòa quyện với mùi niềm vui thuần chất, không có mùi của sầu bi ẩn khuất, mùi của một trái tim hạnh phúc, hắn cảm nhận được điều đó

Bữa tối được dọn lên vang ngọt lịm tiếng cười của Rin, cô chạy bổ vào lòng bố mình, vặn vẹo cơ thể bé nhỏ trong vòng êm ấm bảo bọc, nghe bố cô kể một câu chuyện cổ tích thật hay. Bình thường chuyện cổ tích chỉ dành cho lúc ngủ mỗi khi có bố cô ở nhà, nhưng lúc này là một ngoại lệ, cô được nghe những hai câu chuyện trong cùng một tối, cảm giác tuyệt vời dâng khẽ trong lòng cô

Sau khi ăn xong thì cả gia đình cô tập trung ngồi trước màn hình tivi, đây là thời gian cho bản tin tối. Rin không thích xem bản tin lắm nhưng bố cô thì lại vô cùng quan tâm. Mẹ cô bày ra trên bàn thấp một đĩa trái cây mát lạnh. Bình dị kéo về khi màn đêm cũng dần buông

Chợt ánh mắt Rin trở nên chăm chú, cô phát thanh viên đang nói về một tập đoàn đứng đầu đất nước và hiện giờ bức ảnh chụp lại phó chủ tịch của tập đoàn được trình chiếu trên màn hình. Rin biết cậu trai này – Mashihito, cậu ấy cũng đã từng một lần xuất hiện trong giấc mơ của cô. Rin đã nghĩ rằng mình rơi nước mắt, người nọ giống vị thần trong giấc mơ của cô đến lạ kì, Rin biết họ không phải là một nhưng bằng cách nào đó cô tin tưởng, vị thần của cô chắc chắn là có quen biết người này

Mẹ của Rin băn khoăn nhìn đứa trẻ bé bỏng của mình hôm nay lại chăm chú xem thời sự đến lạ, vẫn là tập đoàn đó giành được thỏa thuận hàng đầu, một tập đoàn vững mạnh, bà thầm nhận xét

Ở bên ngoài tổ ấm dìu dịu từng hồi trở vào màn đêm, Sesshomaru lặng yên cảm nhận từng thay đổi của cô gái bé nhỏ, cô đang rất hạnh phúc, chỉ có điều đó là hắn thật sự quan tâm. Khi tin rằng Rin đã say vào giấc ngủ, hắn đành trở về tòa thành của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro