Năm giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mashihito bước vội ra khỏi phòng. Chính các lãnh đạo bên trong phòng họp cũng bất ngờ bởi có lẽ hôm nay cuộc họp kết thúc nhanh hơn họ tưởng. Vài tuần mới được triệu tập họp một lần, họp trong cả một buổi sáng, nhưng có lẽ hôm nay có gì đó đặc biệt

Ngồi trên ghế bành da trong văn phòng khuất bóng người, Mashihito thả lỏng đôi chút, đồng thời một vết bớt đỏ rực dần dần hiện lên trên gò má trắng tinh, kiềm chế yêu lực của mình đối với một bán yêu mà nói, khó vô cùng

Cậu hồi tưởng lại một chút, chắc chắn không thể nhầm lẫn được, cô bé đã đi ngang vạch kẻ đường lúc đó chắc chắn là kiếp sau của mẹ cậu

___


Buổi cơm tối tại nơi đã từng là tòa thành tráng lệ nhất miền Tây nhộn nhịp hơn trông thấy, hầu hết các thành viên đều đã tụ họp đầy đủ

Shimoki truyền những chén cơm đã xới cho từng thành viên trong gia đình. Cô khẽ híp mắt cười khi thấy cha mình cũng yên ắng ngồi vào bàn và nhận lấy chén cơm. Shimoki buông dở việc đang làm sang để xoa đầu Matsuhiko - đứa trẻ của mình, nhờ có sức ép của đứa trẻ đáng yêu này mà cha cô đã chịu ngồi vào bàn để ăn uống cùng mọi người

Ai cũng để ý thấy Mashihito trong bữa ăn này có gì đó thật lạ, thái độ có vẻ rất hứng khơi nhưng lại có phần băn khoăn. Người người nhìn nhau, ngay cả Sesshomaru cũng phải nhíu mày nhìn con mình, có gì đó không ổn

- Mashi này, Shimoki hỏi khi lúc này cả gia đình đã cùng nhau tề tựu lại ở phòng khách

- Vâng?, cậu ngẩng mặt lên nhìn vào người chị gái có mấy phần lo lắng

- Em có bạn gái sao?, câu nói nọ của Shimoki kéo đi toàn bộ sự chú ý trong căn phòng

- Dạ? có vẻ không hiểu, Mashihito tròn xoe mắt nhìn, tự dưng lại liên quan gì đến bạn gái và có hay không

- Chị hỏi là, nhóc có người yêu sao?, ba đôi mắt còn lại của Sesshomaru, Akitaru và Matsuhiko liên tục nhìn qua lại giữa họ như có một trận bóng tennis

- Làm gì có, cậu em trai phản đối kịch liệt, người ta còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, yêu đương gì tầm này

- Vậy sao nãy giờ nhóc cứ ngồi thẫn thờ vậy, cô trông vào Mashihito với khuôn mặt biểu cảm thật kì lạ cũng tự cảm thấy buồn cười

- À... sáng mai mọi người dậy sớm đi với em một chuyến đi

___


- Cái thằng nhóc này,... về đến nhà chị sẽ cho nhóc một trận. Shimoki che đi cái ngáp dài ở phía sau chiếc xe đen bóng

Trời vừa hửng sáng Mashihito đã lôi cả gia đình dậy. Đêm qua Shimoki cùng Akitaru đã ngồi thảo luận rất khuya về hợp đồng sắp tới của tập đoàn, nửa đêm Matsuhiko còn có dấu hiệu bị sốt làm họ phải chạy đi chạy lại giữa hai căn phòng cho đến khi mệt lử mà ngủ gật đi. Chưa đầy ba giờ đồng hồ theo thời gian của người hiện đại thì đã thấy một cậu thanh niên sức dài vai rộng cầm một cái chảo và một cái chùy chạy khắp nhà gõ loảng xoảng

Ngay khi đảm bảo rằng tất cả mọi người đã đánh răng thì Shimoki mới cho phép chiếc xe rời khỏi, không ngại rằng tất cả các thành viên, không ngoại trừ cha cô vẫn còn mặc trên người bộ pyjama rộng thùng thình

Họ đều tưởng rằng có chuyện gì đó tuyệt mật lắm và quan trọng bậc nhất thì cậu út mới hành động theo lối như thế này. Nhưng cuối cùng thì họ lại thấy cả năm người cùng nhau ngồi trong một chiếc hộp sắt vang tiếng điều hòa trên một lề ngã tư đường lúc mặt trời chiếu rọi thẳng vào mặt

- Chỉ mới năm giờ sáng thôi, thằng nhóc này, Akitaru xoa xoa gáy tóc của mình trong mơ màng không rõ hoàn cảnh

Xã hội hiện đại đã được hơn ba mươi năm, với yêu quái mà nói thì không phải là dài, nhưng cũng đủ để họ thích nghi với cuộc sống có nề nếp như một con người bình thường. Và rõ ràng trong trường hợp này, năm giờ sáng vẫn còn là giờ để ngủ. Họ không thể đến công ty, bất kì chi nhánh nào với tình trạng mỗi người quấn một cây lụa một màu thế này

Akitaru buồn cười với bản hòa tấu màu sắc bên trong chiếc xe. Cha vợ anh có lẽ là người tiết chế nhất với sắc trắng thanh lịch. Anh thì một thân xanh dương sẫm màu, Shimoki thì rạng rỡ hơn đôi phần với sắc vàng óng ánh, Matsu say ngủ với lụa tím bọc lấy thân người, rực rỡ nhất phải kể đến cậu út quý hóa của họ một cây đỏ rực bắt mắt. Chẳng hiểu sao họ lại đồng ý vào cùng nhau ngồi một xe

- Bạo lực gia đình là không đúng chuẩn mực nhưng chị vì nhóc sẽ không ngại làm ngoại lệ đâu, cô gái duy nhất trên xe dùng tay che đi ánh mặt trời rọi thẳng và lầm bầm trong bất mãn

- Chỉ một chút nữa thôi, Mashihito nhìn đồng hồ, ngày hôm qua cậu nhìn thấy cô bé đó là độ tám giờ sáng, nhưng cũng sẽ có khả năng là giáo viên sẽ bắt bọn trẻ đi học sớm thì phải thế nào, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh

___


- Ba giây là đủ để giết một mạng người rồi đấy Mashi, vậy mà ta lại kiên nhẫn những ba tiếng đồng hồ với con, Sesshomaru cũng không chấp nhận được

Hắn không sợ nóng, chắc chắn cũng không sợ phải chờ đợi lâu nhưng đứa con trai của hắn hôm nay ra đường đã không chọn đúng xe rồi. Chiếc xe này không có kính một chiều, tức là bên ngoài hay bên trong xe đều có thể nhìn thấy rõ mồn một

Akitaru vừa mới đề cập chừng nửa tiếng trước thì hắn mới nhận ra vì sao có nhiều người nhìn họ đến như vậy. Mỗi người một màu, đã vậy trên mặt còn có những vết bớt đỏ rực, tóc họ đều mang màu bạch kim. Đang vào giờ cao điểm để đi làm, thử hỏi nãy giờ đã có biết bao nhiêu ánh mắt chiêm ngưỡng

Cả nhóm người đã định lên tiếng quở trách Mashihito lại đồng loạt im ắng, họ nhận ra một điều gì đó

Mashihito cảm nhận thấy tiếng tim đập của gia đình mình một lúc lại trở nên khác thường thì cũng vội trở nên đắc ý, họ đã chờ không hề vô ích. Một mùi hương trên cả quen thuộc, thấm tràn trong không gian, như cậu đã đoán cha cậu là người đầu tiên mở cửa xe, sau đó chị cậu cũng nối bước ra ngoài

Chiếc xe đen bóng sau đó đỗ lại trước cổng một trường mẫu giáo ở cuối con đường, Sesshomaru và Shimoki đứng lặng nhìn theo cô bé với nơ thắt màu cam dịu bên phải đầu đang tíu tít liên hồi. Họ đã gặp lại lần nữa rồi, người mà họ muôn phần nhung nhớ

- Giỏi lắm nhóc con, Shimoki chồm lên ghế lái xoa đầu em trai mình, nước mắt lần nữa lại khỏa lấp khóe mi, bừng nụ cười còn ấm hơn cả nắng

- Giờ thế nào đây, Mashihito hỏi khi những đứa trẻ đều đã được lùa vào bên trong lớp hết cả

- Về nhà thôi, Sesshomaru đưa ra yêu cầu, cả bốn người còn lại trong xe đồng loạt thắc mắc

- Dẫu sao thì ba giờ chiều mới tan học, đến lúc đó quay lại cũng chẳng muộn, hắn lạnh giọng nói lời giải thích, nhưng bên trong đôi mắt, vẻ hạnh phúc lại như muốn nổ tung ra

Dừng bước dưới tán anh đào điệp sắc xanh, ánh mắt vàng rực dõi đến ngôi mộ bình yên tĩnh tại, tim hắn lại trở nên ấm đến lạ. Có gì đó như vừa được trút bỏ, giây phút mùi hương đó lần nữa lại đổ đầy trong tâm trí hắn. Một trăm năm qua đã chẳng hề dễ dàng, hàng loạt những biến động dồn dập xảy đến như bão lũ, chính hắn đôi khi còn cảm thấy quá bất lực trước những thay đổi của thế gian

Nhưng hắn lại muôn phần cố gắng, khi hắn nhận ra thế gian đã chẳng thể nào nằm trong tầm kiểm soát của yêu quái được nữa, đã đến lúc cho bom đạn của loài người được quyền lên tiếng. Hắn trở nên trầm lắng đi, cố gắng để kiểm soát dòng chảy này theo một cách khác

Số tiền vàng của gia đình hoàn toàn có thể giúp họ có một cuộc sống chẳng cần màng đến tranh đấu trong vài thế kỉ tiếp theo nhưng hắn lại lo lắng rằng mình sẽ chẳng có đủ quyền lực để bảo vệ cô trong thời đại đổi mới này

Đó là lý do mà tập đoàn này được thành lập, để cho tiếng nói của hắn vẫn còn đủ trọng lượng để bảo bọc cô khỏi mọi biến cố của xã hội mới. Nhưng cô đã chẳng bao giờ xuất hiện, cho đến tận bây giờ, chủ nhân thật sự của ánh hào quang nọ đã lần nữa xuất hiện, hắn còn có thể không vui sao

Chiều đến họ lần nữa tập trung trước cổng trường mẫu giáo, chờ đợi, rồi lại nhìn thấy. Chẳng thể sai lầm được, đúng là cô ấy. Ánh mắt đó chỉ có một, nụ cười đó chỉ có thể là của một người. Bước chân họ chậm rãi theo phía sau, rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng nhỏ ở cuối một khu hẻm nhỏ. Có một người đang đứng đợi Rin, đó chắc chắn là mẹ của cô ấy

Sesshomaru bao quát nhìn ngôi nhà, mái lợp đã cũ cùng những bờ tường đã tróc sơn. Nhưng tuy vậy thì những cây cỏ cùng hoa tươi vẫn rực rỡ tỏa hương khắp xung quanh ngôi nhà

Rin choàng lên ôm cổ người đàn ông trông muôn vẻ phúc hậu, hắn nghe loáng thoáng tiếng gọi cha thân mật, lời hạnh phúc rằng gia đình họ có thể cùng nhau nấu bữa tối ngọt lịm tầng không gian

- Giờ chúng ta xông vào được chưa, đột nhiên tiếng của Mashihito cắt đứt dòng suy nghĩ

- Để làm gì, Akitaru hỏi hiếu kì, xông vào thì được lợi ích gì

- Bắt người, cậu em nhỏ trả lời tình rùi rụi như thế đó là điều hiển nhiên

- Mất trí rồi à, cái thằng này, Shimoki khẽ cốc đầu em

Sesshomaru chỉ bắn cho Mashihito một cái nhìn lạnh lẽo rồi quay đi. Thằng bé này rõ ràng vẫn còn chưa lớn. Hắn thật sự đã định sẽ mang cô đi, nhưng nếu đó là trường hợp cô sống trong một điều kiện quá tồi tàn. Bất an kéo dài theo hai kiếp trước của Rin, chẳng có tuổi thơ nào của cô là êm đềm cả. Nhưng ở đây cô lại có một gia đình, một mái ấm, hắn là loại người kiểu gì mà lại có thể tước nó mất từ tay cô

Nụ cười sáng lên trong ánh mắt nâu thơ ngây, nụ cười mà chỉ một người cha và một người mẹ mới có thể mang đến cho Rin, thứ duy nhất mà hắn chẳng thể làm được cho cô, ở kiếp này, nhất định hắn phải bảo vệ cho được nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro