Mùa xuân nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau kết thúc của Chiến tranh Thế giới thứ hai, số lượng yêu quái trên lãnh thổ Nhật Bản giảm đi đáng kể. Theo thời gian, những gì mà con người biết về loài sinh vật này chỉ còn là những câu chuyện kể

Đất nước được hồi phục nhanh chóng, gồng mình thay đổi vững mạnh hơn

Vực dậy mạnh mẽ nhất đó chính là nền kinh tế của vùng đất mặt trời mọc, kéo theo đó là sự hình thành những tập đoàn lớn với nguồn vốn vô hạn nắm quyền thao túng gần như mọi mặt đời sống, xã hội. Và tập đoàn mà Sesshomaru nắm giữ, cũng là một phần trong số đó

___


Kyoto, tháng ba, 1993

Mùa hạ trải sắc rực nồng, oi ả len lỏi trong từng ngõ ngách nhộn nhịp của Kyoto. Buổi sáng đầu ngày, khi mà màn đêm vẫn còn ngự trị vài tiếng trước đây đã chẳng còn một chút vết tích nhỏ nhoi nào sót lại. Không gian ngập trong cuồng nhiệt nóng bức của ngày đang lên. Sesshomaru không ngủ được

Bước ra ngoài hiên nhà, hắn tin tòa thành của mình là nơi ít oi ả nhất ở thành phố này. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn là hắn tưởng, vỏn vẹn hơn một trăm năm kể từ lần cuối hắn gặp cô mà chính hắn cũng chẳng thể lường được sự đổi khác

Quãng thời gian chia xa trước giữa họ, có gì đó thấm thoắt trôi, mọi thứ vẫn thuộc tầm kiểm soát của hắn, của loài sinh vật thần thoại mà con người ngày nay thích gọi là yêu quái. Còn quãng chia xa lần này, con người như những kẻ cuồng nhiệt trong men say, chính bản thân chúng còn chẳng biết, mình là đang làm cái quái gì

Sau khi Rin rời đi thêm một lần nữa, hắn lẫn gia đình mình đều chẳng còn ý định muốn đánh đấm. Cuộc sống trầm lặng của những yêu quái biết cảm xúc dần dần trôi. Nhưng chỉ nửa thế kỉ sau đó, máy bay, súng, đạn và cả bom nguyên tử, chúng đánh nhau vì thứ còn vô nghĩa hơn cả Ngọc Tứ Hồn, đánh nhau chẳng vì gì cả

Sau đó thì cũng kết thúc, hắn dùng phân nửa số tiền vàng của gia đình mình vực dậy một phần kinh tế của xã hội mới. Hắn cũng chẳng có ý định tốt đẹp nào cả đâu nhưng có lẽ hắn thích cách nắm quyền kiểm soát này hơn. Chỉ một cử động nhỏ của hắn cũng có thể thay đổi một mặt lớn của nền kinh tế đất nước. Cách kiểm soát không tốn quá nhiều ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng là cách tối cao nhất

- Sesshomaru – sama, người đã dậy rồi ạ, tiếng của Jaken từ bên ngoài vọng khe khẽ vào trong

- Vào đi, hắn trầm giọng trả lời, lẫn với tiếng xào xạc của những hàng cây đậm gió lùa

- Hôm nay người có hẹn ghé thăm trụ sở chính của tập đoàn ạ, Jaken chầm chậm tiến vào, lão cũng không thể đi quá nhanh, lão đã già thế nào rồi

- Còn gì nữa không, hắn hỏi lại, ghi nhớ lịch trình trong đầu đồng thời cũng không để tâm nhiều quá

- Không ạ, Mashihito – sama sẽ từ Anh quốc trở về vào tối nay, tôi tin người cũng nhớ cậu ấy

- Ra ngoài, Sesshomaru hừ lạnh, dù nói đúng cũng không được nói to

Cơ cấu tập đoàn của Sesshomaru chia ra làm nhiều nhánh, mỗi một nhánh thiên về một lĩnh vực khác nhau: tài chính, y tế, thực phẩm... Hắn đứng ở vị trí cao nhất để quản lý tất cả những kẻ đứng đầu của từng nhánh nhỏ. Công việc không cần ngày ngày phải đến trụ sở, việc đó sẽ giao cho Mashihito

Nhưng để đảm bảo hắn và cả con trai của mình thường chỉ sử dụng những lối đi chuyên dụng, chỉ có lãnh đạo cấp cao mới biết được mặt, hạn chế tiếp xúc ở mức tối đa với con người. Hệ thống cũng dần dà đi vào hoạt động được gần năm mươi năm, không quá dài, nhưng xem ra là khá ổn

Xe chạy băng băng trên mặt đường nhựa, vẻ bóng loáng và hào nhoáng của khối sắt màu đen khiến cho hàng loạt người đang đi trên đường phải ngoái lại nhìn. Sau lớp kính, chẳng ai nhìn được, chủ nhân của chiếc xe có khuôn mặt như thế nào

Sesshomaru tựa lên thành cửa sổ bọc da, tay còn lại để trên vô lăng, hắn cần quái gì thư ký hay tài xế. Hắn đôi khi cũng nhận thấy xã hội hiện đại của loài người thật sự rất tiện lợi, vận tốc của chiếc xe này có thể sẽ chẳng nhanh bằng hắn phóng đi, nhưng cũng có thể di chuyển khá nhanh mà chẳng ngại mình sẽ trông giống như một khối cầu sáng bay vòng vòng trong không trung

Trên đường là những đứa trẻ đi thành hàng cùng với người mà hắn tin là cô giáo của bọn trẻ. Giơ tay xin đường, hắn hạ dần tốc độ và cuối cùng là dừng hẳn lại để những khối bột lúc nhúc ấy chầm chậm đi qua. Loáng thoáng ở đầu mũi xe một cuộc trò chuyện vui tai lọt dần vào tâm tưởng hắn

- Vậy ra yêu quái hủy diệt ghê gớm như thế sao cô, một đứa trẻ hỏi lại người cô của mình

- Đúng rồi đó, thật sự rất khủng khiếp, cô giáo trả lời, bày ra gương mặt có vẻ sợ hãi. Cô đang kể cho chúng nghe một câu chuyện thần thoại về gia tộc Khuyển yêu từng tồn tại trên Lãnh thổ Nhật bản

Sesshomaru khẽ nhếch mép cười rồi để xe tăng tốc khi lũ trẻ đã đi qua đến lề đường bên kia. So với những gì yêu quái đã gây nên, nếu gọi là khủng khiếp, sao có thể bỏ qua con người. Những khối chướng khí ngày xưa có thể bức chết người không có linh lực hay yêu lực, diệt sạch mọi loại sinh vật sống mà nó quét qua. Nhưng chúng đã bao giờ nghĩ đến những cột khói đen xì mà ngày ngày chúng thả lên trời chưa. Đừng cố thi xem ai khủng khiếp hơn, bởi ngay từ đầu yêu quái đã chẳng thể thắng

Hắn đỗ xe ở bãi giữ riêng của trụ sở, mở cửa xe. Âu phục được cắt may vừa khít, khí chất áp đảo của kẻ làm chủ chiếm ngự cả không gian

Thang máy chuyên dụng bọc sắt vút lên đến tầng thượng, cánh cổng mở ra ở một hành lang trải thảm màu ngà. Giày tây đệm âm trầm trên lớp mềm mượt hơn tơ, cánh cổng phòng làm việc bật mở. Hắn sẽ có cuộc họp kín trong một tiếng nữa, giờ thì hắn coi qua số liệu một chút vậy

Ở đầu kia của Kyoto, nơi mà âm thanh của phố xá nhộn nhịp át đi cả tiếng khóc đầu đời của một đứa trẻ sơ sinh, sự sống mà Sesshomaru mong chờ hơn bao giờ hết

- Mẹ sẽ đặt tên con là Furin nhé con yêu, người phụ nữ trẻ ôm lấy bọc khăn viền hồng, một sinh linh bé bỏng vừa đi vào giấc ngủ, dáng vẻ yên bình và đáng yêu trên gương mặt còn ẩn màu hồng đỏ. Trên vai phải của đứa trẻ, nơi mà tấm khăn nọ đã che khuất, một viên ngọc trai phát sáng rực rỡ

Một đứa trẻ mới sinh thì suy nghĩ là những gam màu của tâm tưởng, chẳng có hình thù cụ thể, chẳng có bất cứ một khái niệm nào có thể định nghĩa. Nhưng đứa trẻ có cái tên Furin tuyệt diệu này, trong tâm tưởng và trong cả giấc ngủ thường trực của mình, ẩn hiện đâu đó xa xăm là dáng hình của một vì thiên sứ ánh bạc, đôi mắt vàng rực sưởi ấm cả đêm đen

Kyoto, tháng chín, 1997

Rin bé nhỏ háo hức trong bộ pyjama rộng thùng thình mà mẹ cô bé cố ý may để còn có thể vừa vặn trong vài tháng tới. Cô bé sẽ lại được đến trường mẫu giáo vào ngày mai, có thể được gặp bạn bè, gặp được cô giáo. Hơn hết, cô sẽ lại được kể cho cô giáo nghe về người chiến binh mà mình mơ thấy trong những giấc mơ, con người tuyệt đẹp nhất mà cô bé đã từng nhìn thấy

- Rin – chan, ngủ thôi nào con

Rin quầy đầu về phía mẹ mình đã trải xong nệm cho buổi tối, nệm nhỏ cạnh hai tấm nệm lớn

- Ottou – chan, bao giờ thì sẽ về ạ, Rin sà vào lòng mẹ thủ thỉ hỏi. Rất hiếm khi nào mà bố cô sẽ về kịp trước khi cô ngủ, mẹ bảo là bố phải tăng ca, nhưng tăng ca, sao mà lâu quá

- Rin – chan, cánh cửa phòng ngủ bật mở, xem ottou – chan đem gì về cho con này, người bố hiền lành mở cửa, cà vạt thắt lỏng cùng dáng vẻ mệt nhoài. Đứa con gái nhỏ ôm chầm lấy người bố mà mình đã nhung nhớ suốt một ngày

Rin nhận lấy từ tay bố mình một gói bánh bọc đường ngon lành, đây là loại bánh mà cô yêu thích nhất

- Thôi nào, Rin đã đánh răng rồi, mẹ cô lấy gói bánh khỏi tay, đưa cho bố cô một ly nước ấm

- Ngày mai rồi hãy ăn con nhé, Rin được mẹ đỡ lại vào lòng, vỗ nhẹ lưng và đặt xuống nệm, giấc ngủ đến với cô bé nhanh chóng

Gia đình bé nhỏ cũng sớm chìm vào cơn tĩnh mịch của màn đêm buông tỏa, mùa thu đã đến tự lúc nào nhưng chẳng hiểu vì sao, bên trong ngôi nhà nhỏ bé ấy lại ấm áp vô cùng

___

Đều đặn như vậy, Rin đến trường mẫu giáo cũng đã sắp được hai tuần. Hôn mẹ một cái, cô gái bé nhỏ hòa vào hàng của những người bạn thân trên đường đến lớp học mẫu giáo

Mashihito chạy gấp rút đến công ty, có một buổi họp diễn ra vào sáng sớm và thật xui xẻo rằng cậu đã bị tắt đường ngay khi vừa rời khỏi tòa thành. Giờ thì đã đến nơi thông thoáng đôi chút, buộc cậu phải tăng tốc lên

Đèn đỏ

- Chết tiệt, Mashihito gần như rít lên ở trong xe, cậu chỉ còn mười phút nữa để đến

Khi đèn đỏ chỉ còn vài giây cuối, những đứa trẻ cuối cùng trong hàng ngũ đi học buổi sáng cũng đã đi qua gần hết

- Đó không phải là... đôi mắt màu vàng tươi chăm chăm hướng về một cô bé độ chừng bốn – năm tuổi, bên phải đầu thắt một sợi nơ ánh rực vàng

- Tinh tinh, tiếng kèn xe khiến cho lỗ tai ưu việt điếng lên từng hồi, phát minh ngu xuẩn nhất của loài người, cậu còn có thể nghe được thấp thoáng lời chửi rủa của chiếc xe đậu đằng sau mình. Tin rằng mình không nhìn nhầm, cậu cũng không thể mở cửa xe ra vào lúc này, buộc phải chạy tiếp thôi

Ngày mai mình sẽ quay lại vậy, Mashihito để xe lăn bánh gấp rút rồi hướng về trụ sở công ty, cậu nghe đâu đó trong tim mình vang những tiếng động, nhịp bồi hồi của cơn vui vẻ ngập trong tâm thức. Mùa xuân lại lần nữa nở rộ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro