Những điều thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiên nhà yên tĩnh sau trận tuyết hà khắc rơi suốt cả ngày, ánh nắng chiều không còn quá gay gắt như dạo hè nữa mà dìu dịu ấm. Hun đôi bàn tay mình dưới sắc cam nhạt chiều đông, ánh mắt trong veo trông ra ngoài cửa sắt, Rin đang chờ đợi bố mẹ cô trở về

Gia đình cô đã thống nhất sẽ có một buổi tối thật ngọt ngào, đã bốn ngày trôi qua rồi kể từ lễ tình nhân và bố cô đã phải tăng ca liên tục cho đến hôm nay. Cô lẫn bố đều muốn tặng cho mẹ một điều gì đó thật lãng mạn vì vậy mà giờ bố mẹ cô đã cùng nhau đi dạo để mua thực phẩm, chắc là họ sẽ về sớm thôi

Rin xỏ chân vào bên trong đôi ủng mùa đông ấm áp, ngắm nhìn sắc trời thật đẹp đẽ, chỉ có vào mùa đông ta mới có thể nhìn thật kĩ càng mặt trời mà không bị thiêu đốt. Chỉ còn những hạt bông tuyết khe khẽ rơi mềm mại, Rin đưa đầu lưỡi mình ra giữa khoảng không, nhăn mũi lại vì thích thú khi đón lấy được một hạt trắng muốt tê tê lạnh

Khoảng sân phủ truyết xốp mịn giờ tràn đầy những dấu chân bé tẹo, đầu mũi cô gái bé nhỏ ửng hồng như mận chín và gò má khẽ hây hây. Ánh mắt sáng trong thu cả khoảng vườn khoác một lớp áo bông mềm mại tươi mát. Dẫu có một lớp phủ một lớp màn dày đặc như thế, Rin vẫn nhớ vị trí của từng loại hoa một

Thật kì lạ khi chỉ trong vài tháng mà số lượng các loại cây kiểng của gia đình cô tăng lên vượt bậc. Có khi trong những lúc vô tình, Rin sẽ reo hò vô cùng phấn khích khi trông thấy một loài dây leo đâm chồi lên từ đất mịn, hoặc có khi trong vườn nhà cô sẽ đột ngột xuất hiện những bông hoa tươi màu mới. Rin không thể biết tên của chúng, ngay cả cha cô cũng không nhưng chúng thật sự là những gì mà Rin tin rằng mình luôn muốn chăm sóc

- Rin – chan, con sẽ bị cảm mất thôi, mẹ cô chạy về phía cô, áp túi sưởi lên hai vành tai đỏ ửng, ngắm nhìn đứa trẻ đáng yêu thở hắt ra một làn khỏi mỏng rồi lại cười đến híp mắt, Mizuko không kiềm chế được mà nở lại một nụ cười tươi với con

- Nếu cứ như thế nữa thì hai mẹ con sẽ bị cảm thật đấy, bố cô xách trên tay những túi thực phẩm lớn nhanh chóng nhắc nhở, hối thúc cả hai vào nhà bởi trời sẽ càng lúc càng trở lạnh về đêm

- Vào thôi, mẹ Rin nắm lấy tay cô rồi đưa vào bên trong căn phòng sưởi ấm áp

Rin thích thú ngồi vào bên dưới chiếc bàn sưởi, cảm nhận đôi chân mình dần trở nên ấm hơn khiến lòng vui đến lạ. Bàn sưởi là vật dụng cơ bản mà gia đình nào ở Nhật bản cũng có cả, chỉ có gia đình cô là không mãi cho đến tận tháng trước, khi mẹ cô lại đột nhiên trúng thưởng một bốc thăm ngẫu nhiên ở siêu thị, ngày hôm đó nhà cô vui vẻ cực độ

Mùa đông năm nay thật sự ấm áp hơn rất nhiều, máy sưởi nhà cô đã mua từ lâu và không còn thật sự tốt nữa, vậy mà thật may mắn khi bố cô gặp được một người thợ đang trên đường về nhà và ông ấy đã đồng ý sửa chữa lại mà không hề tính phí, dạo này may mắn thường xuyên dồn dập đến gõ cửa gia đình cô

Sesshomaru vẫn an vị ngồi trên ngọn cây đã quen thuộc, thầm hài lòng với tiếng lò sưởi bên trong ngôi nhà bé nhỏ của Rin vang lên đều đặn, thật may mắn khi hắn đã phát hiện ra kịp thời trước khi mùa đông kéo đến

Hắn lại vô tình chẳng nhận ra khóe môi mình đang khẽ mỉm thành một nụ cười hiền khi nghe thấy cô gái bé nhỏ thích thú với chiếc bàn sưởi như thế nào. Hắn và Shimoki đã dành ba tiếng đồng hồ ở khắp các siêu thị điện máy và tranh cãi về công dụng của từng cái bàn sưởi một để có thể chọn được cái hiện nay. Hắn lẫn con gái mình ngay từ đầu đều tán thành với ý kiến là cứ mua hết một lượt thì sẽ tốt hơn, nhưng vấn đề lại năm ở điểm rằng chẳng có chương trình trúng thưởng nào kì lạ đến mức trao tặng bảy chiếc bàn sưởi khác nhau cho một giải nhất

Hắn lại vô cùng tuyệt vọng vào quãng thời gian gần đây, tất nhiên là Sesshomaru nhận ra mình sẽ chẳng thể chăm sóc được cho Rin nếu cô ở tận đầu kia của Kyoto so với tòa thành của hắn. Hắn đã chấp nhận mạo hiểm để bay giữa không trung nhưng cũng tiêu tốn một tiếng đồng hồ để đến được nơi này

Vì vậy mà hắn đã nghĩ ra một giải pháp tuyệt diệu là mua một căn nhà ở gần đây, chỉ tiếc rằng đây là khu tổ hợp cho công nhân của một doanh nghiệp địa phương và hiển nhiên, muốn mua đất ở đây thì hắn phải là công nhân ở nơi này đã, và hắn thì chắc chắn không thể

Hắn lại nghĩ ra thêm một hướng giải quyết nữa cho vấn đề vừa rồi là hắn có thể mua đứt toàn bộ doanh nghiệp kia rồi muốn làm gì thì làm, nhưng đáng buồn, đây lại là doanh nghiệp được chính phủ bảo trợ, hắn xem như đã hết cơ hội

Sesshomaru vẫn mong manh một cơ hội là khiến gia đình Rin chuyển đến gần tòa thành của hắn nhưng lại hoàn toàn tuyệt vọng bởi rõ ràng gia đình cô đang rất hạnh phúc với hiện tại. Mashihito đã thử sức với kế hoạch hay ho là tìm cách để bố Rin trúng thưởng một tòa thành cạnh bên tòa thành của gia đình hắn thì sẽ ổn ngay, nhưng xét về mặt khoa học thì lại chẳng hề khả thi dù chỉ là một chút

Rin ngồi chăm chú xem bộ phim hoạt hình cô bé cực kì yêu thích về một siêu anh hùng với phần đầu là chiếc bánh nhân đậu đáng yêu mà không để ý thấy việc mẹ cô đang sơ cứu lại vết thương kéo dài ở dọc cánh tay bố

- Chúng ta thật sự may mắn đấy Takagi, mẹ cô quấn một lớp băng trắng quanh vết đứt rồi nhanh chóng kéo tay áo hộ chồng mình để tránh Rin trông thấy vết thương nọ, đúng thật là họ đã quá may mắn

Vợ chồng bà đang trở về từ siêu thị, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi họ băng qua một con đường lớn ở trước con hẻm nhà. Họ đã vô cùng cẩn cẩn thận chờ đợi đến khi xe dừng hẳn rồi mới bước đi, lại chẳng thể lường được đột nhiên có một chiếc xe lao đến với tốc độ chóng mặt, đó có lẽ là một chiếc xe của một nhóm cuớp bởi tiếng còi xe cảnh sát kéo dài ở phía sau

Hai vợ chồng họ đều không thể tránh kịp, Mizuko chỉ biết nhắm chặt mắt lại khi Takagi ôm choàng lấy mình và sau đó đột nhiên bà cảm nhận được cả hai người họ đều được nhấc bổng lên không trung. Cho đến khi Takagi lay người thì bà mới dám mở mắt, bằng cách nào đó họ đã đến được lề đường bên kia và chồng bà thì bị thương đôi chút bởi chiếc xe nọ đã lướt qua. Hai người đã trở về nhà với tâm trạng rối bời nhưng vẫn kịp che mắt cô con gái bé bỏng bằng cách choàng một lớp khăn quanh cổ, bằng cách nào đó che đi mất cánh tay bị thương

Sesshomaru nghe thấy tiếng chúc ngủ ngon của cả gia đình nọ vang lên, chờ đợi thêm một lát nữa, hắn liền đáp xuống mặt đất trước sân nhà yên tĩnh, từng bước một sát đến gần ô cửa được dồn khăn lại để chặn gió. Ánh mắt vàng rực chiếu trên mái đầu nhỏ bé say sưa ngủ, trời thật sự rất lạnh, chính hắn còn cảm nhận được cơn buốt ở đầu các móng tay, đáng lẽ hắn không nên mặc chỉ một chiếc áo sơmi thế này rồi đi ra ngoài. Tuy vậy mà trong tim hắn lại ấm đến lạ, cảm giác ngọt lịm lan dọc từng một tế bào nhỏ, đầu mũi hắn dìu dịu trong mùi hương trầm lạnh vương trong giá rét cuối đông. Hắn biết là cô đang được ấm áp, vậy là đủ, cô cần được sống như những gì mà cô xứng đáng

Hắn muốn chăm sóc cô, muốn bảo bọc cô nhiều nhất mà hắn có thể, nhưng một phần trong hắn biết rằng hắn không nên can dự quá trực tiếp vào cuộc sống của cô. Hắn chỉ có thể lẳng lặng gieo trồng những loại hoa mà cô yêu thích khi đêm buông, hắn cũng chỉ có thể ủ ấm cho cô vào mùa đông theo cách vụng về như thế, hắn cũng chỉ có thể thật nhỏ bé bảo vệ cho hạnh phúc của cô, bảo hộ cho cả gia đình cô. Hắn biết vẫn chưa phải lúc để trở thành nụ cười của cô, trở thành vòng tay ủ cho cô ấm hay trở thành bờ vai mỗi khi cô mệt mỏi. Hắn biết giới hạn nằm ở đâu và biết rằng mình chỉ nên tiến từng bước chậm rãi như thế, ở bên ngoài ngôi nhà và mong rằng cô sẽ không gặp ác mộng

Rin khẽ chầm chậm mở mắt, cô đột nhiên lại mơ thấy một điều tồi tệ, cổ họng trở nên khô hẳn đi, căn phòng được thắp sáng bởi ánh trăng bàng bạc dịu nhẹ, Rin bất giác nhìn về phía cửa sổ

- Trời ạ, cô gái sắp năm tuổi chẳng thể tin được mà chầm chậm thốt lên, nhanh hơn cả một cơn gió, nhưng cô chắc chắn là không nhìn nhầm, vị thần của cô đã đứng ở ô cửa đó nhìn về phía này. Giống hệt như trong những giấc mơ, dáng hình của người ấy thật hơn tất cả những gì mà cô biết như thể cô đã dành hàng trăm năm chỉ để ghi nhớ một mình người ấy mà thôi

Sesshomaru lánh đi khỏi ánh nhìn nọ, hắn không nghĩ mình sẽ chịu được nếu nhìn vào trong veo đó quá lâu. Ánh mắt đó là nơi mà hắn thuộc về, là những gì đẹp đẽ nhất chỉ của riêng hắn nhưng hắn lại không thể phá hỏng cuộc sống của cô bằng cách xông vào bên trong để dỗ cô lại say giấc

Lầm lũi xuyên qua sắc đen trải bạt ngàn, sẽ chẳng có ai thấy được hắn ngay lúc này, mọi vật đều đã chìm vào cơn say của đất trời chuyển giấc. Hắn ước gì mình có thể biết lạnh, dẫu chỉ là trong lúc này thôi, để hắn có thể nhanh chóng tìm về một bếp sưởi nào đó trong tòa thành rộng ngút ngàn của mình. Gió đông thốc vào sườn mặt như dao cứa, hắn không cảm thấy rét hay cô đơn và còn lâu lắm mới lại cần dù chỉ là một hạt lửa tí tách, trong tâm ấm đến tan lòng, bởi xuân đã tràn thêm nhựa sống từ đáy ánh nhìn mềm mại kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro