Lễ hội hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu phố nơi Rin sống là một xóm lao động trung bình, tuy vậy không khi nào thiếu đi những điều đẹp đẽ, tấm lòng chan chứa của các cư dân dành cho nhau, những mái ngói bình dị được trang trí theo các lối giản đơn độc nhất, và rải dọc khu phố, còn có cả một dãy anh đào dìu dịu che phủ

Rin thích nhất là vào mỗi độ cuối xuân, hương hoa ngọt lịm căng tràn trong từng nhịp chuyển mình của khu phố. Ngày rạng trong ánh bình mình dịu sáng, bước chân cô cùng các bạn đi học phủ tràn những gót hoa, bóng hoa bảo bọc cả một vùng khi nắng trưa đến, sắc phấn hồng dịu đi gay gắt của màu hoàng hôn và cả đêm sang khi mặt trời đã lặn, cánh hoa bàng bạc pha chút màu mận tỏa rạng còn hơn sao

Dịp duy nhất khu phố của cô nhộn nhịp, có lẽ cũng chính là vào dịp này, khi tầng tầng lớp lớp anh đào nở. Những du khách sẽ dạo vòng quanh nơi này, hay có cả những cư dân của phần khác trong thành vô cũng sẽ lui đến, để đắm mình trong vẻ đẹp không thể có ở nơi khác tại chính khu phố Omueda này

Rin cùng các bạn của mình dừng lại trước một khu vực vốn là vùng đất trống nay đã dựng nên những quầy hàng rực rỡ, cũng đúng thôi, đêm nay sẽ có lễ hội hoa anh đào mà

Những đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn những cột cao dựng thẳng, những phiến khăn đủ màu sắc và cả tiếng nhạc vui tai, chưa gì đã có rất nhiều những người đi qua lại, Rin cũng nên về sớm để chuẩn bị cùng mẹ mình

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hội chợ bắt đầu được diễn ra, ánh vàng rực thắm cuối ngày nhuộm nhạt màu những gì từng rực rỡ, mắt ai nấy đều hoa lên vì cái nóng bức, nhưng ngọt ngào thay cho hương anh đào, chúng giữ chân những kẻ du ngoạn, lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra

Rin nắm chặt tay mẹ mình đi những bước nhỏ bé, có gì đó không ổn ở đây, cô nhủ thầm. Cô không hề nghĩ rằng mình nhầm lẫn dù chẳng có ai ở đây nhận ra được điều đó cả, không khí có gì đó rất bức bách, khiến cho người ta ngộp thở. Và Rin thật sự đã phải chớp mắt tận hai, ba lần để có thể khẳng định rằng ánh hoàng hôn có khi còn nhuộm cả một chút sắc xanh biếc

Cô nhận lấy thanh kẹo đường từ một người cô trong khu phố, hầu hết các gia đình trong con hẻm này đều bán một chút gì đó vào tối nay, vì nguồn thu là vô kể, chỉ có gia đình cô là không, mẹ cô muốn cùng cô trải qua kì lễ hội theo cách trọn vẹn nhất

Thanh kẹo trên tay, Rin cắn mạnh để một khối kẹo óng vàng lọt vào bên trong thềm lưỡi, vị bùi bùi chảy tràn trong vị giác, cô tít mắt nhìn cây kẹo ngon lành trong tay mình, nó ngon hơn là tất cả những loại kẹo khác mà cô từng thử

Ngồi trên một tán anh đào, Sesshomaru nhíu mày nhìn về nơi đang tưng bừng rộn rã, yêu khí rực nồng cả một vùng không gian, hắn chưa thể xác định được đó là một thực thể yêu quái đang lộng hành hay chỉ đơn giản là một thứ vũ khí vẫn còn thấm yêu lực. Không có điểm nào tập trung yêu lực lớn lao nhất, chúng cứ nhàn nhạt thoảng trong không gian

Vì không thể nắm rõ được tình hình nên Sesshomaru đã chú ý đến cô gái nhỏ của mình nhiều hơn đôi chút. Vẻ đáng yêu của cô gái tám tuổi bừng hơn cả ánh trời, trong bộ yukata sắc hồng ngọt như màu hoa nở, điểm tô đôi chút những cánh bướm sắc bạc óng dìu dịu, trên mái tóc nâu còn đung đưa một chiếc nơ to bản, nét ngọt ngào say đắm cả không gian

Một cơn gió lùa qua gáy tóc, Rin bất giác quay đầu về phía sau, nơi mang đậm mùi anh đào rực thắm, cô tin người đó đang ở gần đây. Ánh mắt trong veo hồ nghi tìm kiếm xung quanh mình, tin rằng người đó không muốn để cô nhìn ra, môi hồng khẽ tiếc nuối một tiếng, trở về với cây kẹo ngon lành

Mẹ Rin vẫn giữ chặt lất tay cô cùng cô đi qua các quầy hàng và chơi những trò chơi khác nhau, nụ cười thơ ngây đổ tràn không gian giòn tan như mật, nắng ráng chiều vẫn ngừng buông

- Haha – chan, Rin kéo tay áo mẹ mình, nhón chân lên để hỏi, đã mấy giờ rồi ạ

Mizuko ngồi xuống ngang tầm mắt với con mình, kéo hờ vạt áo để mặt đồng hồ sáng bóng hiện ra

- Đã bảy giờ tối rồi con yêu, mẹ cô dìu dịu xoa đầu, Rin lại sửng sốt cực độ, chẳng phải bảy giờ đã là quá trễ để vẫn còn có ánh hoàng hôn rồi sao

Sesshomaru nhìn vào bên trong khu chợ, bóng đêm bao trùm khắp các ngõ ngách khiến hắn thậm chí còn không thể nhìn rõ tay mình, khu chợ sầm uất kéo dài từng hàng người đi vòng quanh. Rin vẫn còn ở trong tầm quan sát của hắn, cô gái nhỏ ở phía bên ngoài cùng của dãy kệ kia, cùng với mẹ của mình đã khẽ quỳ một chân xuống

Khốn kiếp, Sesshomaru đột nhiên nhảy bật xuống khỏi thân cây, suốt từ nãy đến giờ hắn đã quá chăm chú đến Rin mà không thật sự quan sát kĩ những điều còn lại bên trong khu chợ. Những người khác trong khu chợ, chúng chẳng phải chỉ là hình nhân thôi sao

Rin bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng, hơi ngọt lịm tan ra thêm một lần nữa, chưa kịp tiếc nuối vì thanh kẹo đã hết, Rin chợt nhận ra có gì đó lạ hơn. Đã không còn ngọt ngào nữa, thứ đang tan ra trong miệng cô nồng vị chát đắng, chúng đáng kinh tởm hơn bất cứ thứ gì khác trên đời

- Haha – chan, Rin mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, cô không thể phát lên bất cứ âm thanh nào, dù đã cố gắng hết sức, cả mẹ cô cũng thế, như có một bức tường khản đặc bao bọc lấy cô. Mọi thứ đều nhòa dần đi, chân cô cứng lại, cứ như vậy mà chìm vào tăm tối

- Rin, Sesshomaru chạy thật nhanh xuống nền đất đã hóa thành bãi gai xanh thẫm, những hình nhân kia nhanh chóng ngã xuống rồi tự mọc ra rễ, tâm điểm cho những thứ dây leo đó chính là cô gái của hắn, Rin đã ngất đi rồi

Kết giới, Sesshomaru nhận ra có thứ đang ngăn cản mình, hắn không thể xuyên thủng vào bên trong, đừng nghĩ như vậy là có thể cản đường được hắn

Bộc Toái Nha giắt ở cạnh bên được sử dụng nhanh chóng, cầm thanh kiếm trên tay mình, đến lúc này Sesshomaru mới nhận ra, bao xung quanh mình đều là chướng khí, giờ đây hắn lại bắt đầu cảm nhận được nguồn phát thật sự của yêu khí thoảng thoảng vừa rồi, ở ngay bên trong khu chợ, một yêu quái cụ thể, hắn biết nó, một loại yêu quái rút hồn người

- Bộc Toái Nha, hắn không ngần ngại chém xuống, yêu khí tan ra nhanh chóng rồi biến mất, bước chân hắn tiến nhanh vào bên trong, bay lên khỏi những thớ gai đang chồm khỏi mặt đất cố công cuốn lấy chân hắn

- Đừng cố gắng, Sesshomaru, một giọng mảnh vang vọng khắp không gian đặc quánh, ngươi không kịp để cứu người này đâu

- Hanastuki, hắn gầm lên khi một bụi gai thành công quấn quanh chân hắn

Sesshomaru chắc chắn là tin những gì mà người phụ nữ kia nói, hắn thật sự sẽ không kịp. Đây là một tinh linh thiên nhiên đã biến chất, vì tinh linh không có quyền lực cụ thể nên ả buộc phải cướp lấy hồn của một con người có sự tương khớp với mình, dùng linh hồn đó để làm nguồn lực, và có lẽ ả đã nhắm trúng Rin rồi

- Ngươi đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, nụ cười man rợ lóe lên trong không gian tối màu của bóng đêm

Sesshomaru bực tức đôi phần, vì chính nơi mà hắn chọn ngồi để quan sát và có thể bảo vệ cô, cuối cùng lại chính là cái bẫy được dựng sẵn

Lập lòe như ánh sáng, tinh linh nọ hiện lên, từng bước chậm rãi tiến về phía Rin đã ngất đi vì thứ kẹo từ rễ dây mơ. Ả thật sự đã vô cùng bế tắc vì dần dần phần hồn của mình đã bị mai một đi, cần phải có một linh hồn trong sáng, linh hồn như của mọi tinh linh khác

Hanatsuki nhận ra suốt mấy năm qua gã Lãnh chúa miền Tây một thời thường xuyên lui tới nơi này, nhưng ả không thật sự quan tâm, chu du khắp mọi miền để tìm ra được một linh hồn như ý. Đến lúc mệt mỏi trở về thì lại nhìn thấy cô bé này, hay đúng hơn, là vị Phu nhân này, linh hồn vốn dĩ vô cùng trong sáng, nay lại có linh lực của Bảo Tiên Quỷ rọi khắp cơ thể, linh hồn hoàn hảo nhất trong mọi linh hồn

Bây giờ, chỉ cần rút hồn ra rồi chiếm lấy làm của mình mà thôi, ả sắp được tái sinh rồi

___


Rin lạc trong một thế giới ngập những cánh hoa đầy màu sắc, những giọt sương sáng tươi vị của sớm mai căng tràn, gió xuân thổi rợp một khoảng trời, mây cuộn tròn như những khối kẹp bông gòn trắng muốt. Thiên nhiên vốn rất đẹp, chỉ là Rin chưa từng nhìn thấy nơi đâu đẹp như nơi này mà thôi

Bước chân cô chạy dọc nơi hàng triệu những nụ hoa đang hé nở, môi bước cô chạy đều là những cánh hoa bừng nở ra, Rin đắm chìm trong vui thích của riêng mình. Cô nhớ ra điều gì đó, thật là giống với trước đây, trong bộ kimono vải lụa thượng hạng, cô dành hàng giờ trải tầm nhìn với những cánh đồng rạng vẻ xinh tươi

Rin lại nhớ về bóng hình trong tâm tưởng mình, Sesshomaru – sama yêu quý của cô, người chắc là đã rời đi đâu đó, cô sẽ lại lần nữa ngồi chờ, vì ngài sẽ về sớm thôi

Chạy mãi rồi cô cũng đến được một con suối trong veo, tiếng nước chảy róc rách còn vui tai hơn cả những bản nhạc mà cô thường nghe, đâu đó xung quanh điểm thêm vài tiếng hót dịu ngọt của những loài chim cô không thể biết tên

Chân trần xỏ xuống giữa dòng nước trong xanh, Rin tin là nó sẽ mát đượm như cách mà cô nhìn thấy. Vậy mà...

Như những khối bùn đen đặc, Rin bị hút dần vào bên trong dòng trong trẻo đó, nóng đến tái người, Rin không thể nào thoát ra được, cô cố với lấy những dây leo chẳng chịt ở bên bờ, nhưng tất cả những gì chúng làm là cuốn tay cô lại, cả người cô nhanh chóng bị bao bọc lấy

Bắt được rồi, tinh linh nọ nhoẻn miệng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro