Chướng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuốn lấy vào bên trong những cuộn dây gai ngọn, Rin sợ hãi nhìn những phiến gai đâm sâu vào tay mình, tuy vậy lại chẳng hề có vết thương hay bất kì một giọt máu đổ nào. Càng lúc Rin càng nhận ra mình càng không thể cử động, tay chân không nặng nề như mang chì mà giống như là cô không hề cảm nhận được chúng vậy

Lúc này cô chỉ suy nghĩ được một điều và cố gắng để bật suy nghĩ đó ra khỏi môi, đầu cô trĩu nặng và váng vất, từng hình ảnh một đều mờ dần chẳng còn có chút hình dáng rõ rệt nào. Sự sợ hãi chạy tràn trong tâm trí, cô cần phải cử động được miệng mình, chỉ cần cô gọi tên, chắc chẳng người đó sẽ đến, Sesshomaru của cô

Hanatsuki mỉm cười khi nhìn thấy một dây leo trực tiếp nối với tay mình đang phát sáng rực rỡ, hồn đã bắt đầu được rút ra rồi, nhanh chóng thôi ả sẽ khỏi, ả sẽ trở thành một yêu quái tự do, không còn phải gắn cái mác tinh linh vô dụng nữa

Nhíu mày khi nhận ra cô bé nọ có sự chống đối, cả cơ thể vốn phải bất động run lên bần bật. Cũng phải có một nguồn sức mạnh cụ thể nào thì mới có được một linh hồn thuần khiết đến nhường ấy chứ, ả nhủ thầm rồi càng cố sức hơn. Ả biết phần nào đó trong cô bé này vẫn còn lý trí, tức là vẫn suy nghĩ được, hồn không thể nào thoát ra hoàn toàn khi người ta còn sống, và cách ngắn nhất lúc này là phải khiến cho người này ngừng suy nghĩ. Lôi trên mái tóc một chiếc kẹp mỏng, trực tiếp cắm phần đuôi nhọn lên gáy tóc mềm mại kia, một bông hoa tối màu nở rộ trên cần cổ Rin

- Mơ đẹp nhé cô bé, vì đây là giấc mơ cuối cùng của ngươi rồi

Hanatsuki nhăn mày khi trông thấy phần nào chất mê độc bị viên ngọc trai ngay gần trái tim nọ đẩy ra. Sao ả có thể quên được việc viên ngọc trai có sức mạnh thanh tẩy. Không bỏ cuộc, ả bèn cắm tiếp một chiếc kẹp thứ hai. Đến đây thì mọi thứ gần như đã hồi kết thúc, hồn được rút ra từ thân dây leo nọ mỗi lúc một bừng sáng, sắp xong cả rồi

Rim cảm giác cánh tay mình như bị xé, thật sự đấy, đau đớn chỉ là một từ giảm nhẹ, thậm chí gió còn rít mạnh qua từng mảnh cơ thể của cô tê rần, đặc quánh trong mũi mình có vị máu, Rin từ từ mở mắt ra

Cô đang lơ lửng giữa tầng không và ở trong vòng tay của người mà cô đã mỏi mòn chờ đợi, nhưng cũng không hẳn. Ánh mắt người nọ đỏ quạnh nhìn cô không có một chút ấm áp, những đường bớt đứt gãy chạy dọc theo khóe môi gằn lấy với răng nanh nhọn sắc

Hai bên cánh tay cô đang không ngừng rỉ máu, bàn tay nhọn hoắm móng vuốt của Sesshomaru cắm sâu vào da thịt cô, lại càng có xu hướng như muốn xé rời chúng ra. Cô không hẳn là sợ hãi, mà là cảm thấy kinh ngạc, đã có chuyện gì xảy ra

Phía sau vọng lại tiếng xào xạc, là tiếng gió cuốn, cô trông thấy ở cách mình không xa là một yêu bướm, đang giơ một thanh kiếm giữa tầng không, có ý định muốn phóng về phía này, Kazanhiro

- Sesshomaru – sama, Rin thì thào gọi người nọ, giọng cô nghẹn đặc và khô khốc, cô muốn ôm lấy gương mặt hắn nhưng cô không thể, chính hắn đang kiềm kẹp lại cô

- Em đây mà, Rin cố gắng, cô dùng phương thức duy nhất mà cô có, kề mình vào lồng ngực của hắn, kì lạ thay, dường như cô muốn khóc, không thể nghe thấy tiếng tim đập của người kia, có chuyện gì vậy, giống như cô đang áp người lên một mặt đất lạnh lẽo hơn

Phía Kazanhiro đã bắt đầu phóng đi thanh kiếm nhọn, Rin vẫn không hề hay biết, cho đến khi Sesshomaru nhấc bổng người cô lên, dùng cô làm lá chắn để bảo vệ cho hắn

- Đi chết đi, cô nghe tiếng hắn thì gầm gừ thì mở to mắt trong kinh hãi, sao Sesshomaru lại có thể làm vậy với cô

Cô tin tất cả chỉ là mình huyễn hoặc, chắc chắn là cô đang ngủ mơ thôi, tuyệt đối không hề có chuyện này. Người này chắc chắn không phải là Sesshomaru – sama của cô, Sesshomaru – sama của cô có đôi mắt ấm, có tiếng tim đập rất dịu dàng và có vòng tay rất ấm áp. Những thứ cô thân thuộc từ người ấy đều không hề có ở Sesshomaru này, ở Sesshomaru sẵn sàng xem cô là con tốt chí mạng, Sesshomaru có chủ ý làm bị thương cô, người này không phải là người cô yêu, chắc chắn là không phải

Và mọi điều Rin biết trước khi mũi kiếm chạm đến cơ thể mình là gọi thật to người chắc chắn sẽ đến bên cô

- Sesshomaru – sama

Và Rin đã đúng, người đó chắc chắn sẽ đến bên cô

Cô rơi vào bên trong cái ôm của ai đó, thật ấm áp, thậm chí còn không cần mở mắt ra nhìn vì hơi ấm kia, chỉ là một

Mặt khác, Sesshomaru đã cắm Bộc Toái Nha xuống chỗ những thứ dây cuốn đan xen, lập tức chúng đều biến mất theo lối hắn đi, hắn chạy thật nhanh đến nơi có mùi hương đang kêu gọi hắn, rút Thiên Sinh Nha, chém đứt lìa thân thể của nữ tinh linh khi Rin thét gọi tên mình

Ôm cơ thể quý giá ở trong tay, hồn của Rin được Thiên Sinh Nha dẫn về trở lại một cách đầy đủ. Kiểm tra cơ thể bé nhỏ, Rin vốn dĩ phải tỉnh dậy rồi chứ, tại sao vẫn không hề có dấu hiệu gì. Giở nhẹ dây buộc nơ đã lấm tấm đất, đập vào mắt hắn là một bông hoa tối màu đang nở rộ, kéo nhẹ cổ áo, trông thấy thứ tựa như chướng khí chạy từng nét bên trong cần cổ trắng tinh

Không suy nghĩ phức tạp, hắn biết mình không thể lưu lại nơi này quá lâu. Cuộn lấy Rin trong khối bông mềm mại, rút cả hai thanh kiếm từ nền đất, dậm chân phóng nhanh lên nền trời, hắn không thể chậm trễ

Shimoki đang thư thái ngồi trong lòng Akitaru cùng nhau xem hài kịch thì nhận thấy một nguồn yêu khí lớn phóng như bay vào sân nhà. Cả cô lẫn chồng mình đều nhận ra được mùi hương đi kèm với mùi quen thuộc từ cha thì liền nhanh chóng mở cửa. Inuyasha cùng Hitomi vừa ghé qua khi nãy cũng vì bất ngờ mà tiến về cửa trước, vừa kịp trông thấy hình ảnh gấp gáp kia

Rin mê man trong vòng tay bao bọc của Sesshomaru, môi nhỏ xinh tím thẫm lại cùng chướng khí chảy tràn khắp các ngón tay bé nhỏ. Họ phải nhanh lên

Hitomi lẫn Shimoki đều hiểu ý liền theo hướng Sesshomaru đi về phía phòng ngủ của Rin trong tòa thành, hắn để lại cô ở đó, hai cô gái gấp rút vì thời gian cũng không còn nhiều

Mashihito liên tục chạy khắp tòa thành để kiếm những loại thảo dược phù hợp, may mắn là có một số loại thuốc của con người có thể dùng được, lát sau cậu giao cho chị mình những hộp lớn đều là thuốc. Trước khi cánh cửa căn phòng mẹ cậu khép lại, còn loáng thoáng trông thấy linh lực đang sáng lên cả một vùng

Shimoki cho Rin uống một viên thuốc theo hướng dẫn của Hitomi, nữ miko đỡ cô gái nhỏ ngồi dậy, cởi bỏ phần trên của áo, chướng khí đã xâm nhập toàn bộ cơ thể

Thật may mắn khi có viên ngọc trai, Hitomi nói khẽ, mồ hôi chảy thấm ướt hai bên tai, khuôn mặt cực kì tập trung trông vào người bệnh của mình. Cô thầm cảm tạ khi mình dù là bán yêu thì bằng một cách may mắn vẫn được thừa hưởng một phần linh lực của mẹ, không nhiều nhưng đủ để dùng trong tình huống thế này

Shimoki nhăn mặt với lượng linh lực cực lớn tỏa ra từ người chị em của mình, may mắn là phần nào đó trong cô vẫn là con người, hãy thử tưởng tượng một yêu quái như cha cô mà ở đây bây giờ xem, chắc não sẽ nổ tung ra mất thôi

- Khăn, Hitomi khẽ chỉ đạo

Shimoki giật mình khi trông thấy ở khóe môi Rin đang rỉ ra máu, bèn chồm đến, tay lau đi máu hòa với chất độc

Hitomi rút chướng khí khỏi người cô gái nhỏ, cuộn nó giữa khoảng không trước tay mình, dần dần thanh tẩy nó đôi chút. Trông thấy màu tím chạy dọc khắp cơ thể bé nhỏ đã vơi đi phần nào liền cảm thấy phấn chấn hơn, tập trung hơn nữa để trục xuất chất độc

Độ chừng một canh giờ sau thì cánh cửa phòng cũng hé mở, Shimoki dìu Hitomi ra ngoài, báo hiệu rằng có thể vào bên trong. Sesshomaru trông thấy Rin đang nằm ngay ngắn trên nệm, môi đã trở về nét hồng hào, cũng không còn phảng phất bất cứ mùi của độc khí nào vương lại, khẽ hài lòng rồi cũng ngồi gục xuống

Sau Sesshomaru một lát thì Mashihito cũng bước vào, ngồi ngay ngắn cạnh bên cha mình

- Nee – chan bảo là haha – ue,... ý con là Rin đã kiệt sức và ngủ mất rồi, ít nhất là hai ngày nữa mới tỉnh lại

- Ngày mai ta sẽ đưa Rin về, hắn trầm ổn nói, tay xoa di di sống mũi,

Mashihito nhìn cha mình có vẻ không hiểu, ý cậu thông báo như thế cũng là muốn cha mình có thể thoải mái một chút giữ người ở lại, nhưng lại đưa về là thế nào

- Với một đứa trẻ, cách lành thương hiệu quả nhất là ở bên mẹ mình, hắn nói rồi đứng dậy, xách nhóc con ngờ nghệch trên nền đất ra bên ngoài

- Còn con, lúc này chẳng bị thương gì cả thì tránh xa ra một chút

Inuyasha ngồi yên vị trên ghế bông cùng Matsuhiko xem phim hoạt hình về siêu anh hùng bánh nhân đậu nọ, thầm tắc lưỡi với người anh trai của mình. Ai mà chẳng biết nơi này tập hợp quá nhiều yêu quái, đối với người vừa bị thương bởi chướng khí thì tiếp xúc với yêu lực mạnh là điều không nên, suốt bao nhiêu năm qua cũng không đổi được, cứ giả vờ không lo lắng nhưng rồi cuối cùng ai cũng nhìn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro