Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương trầm nhàn nhạt thoảng trên đầu mũi, mi mắt Rin nặng trĩu chẳng thể mở lên. Toàn thân cô tựa ngưng đọng lại lững thững như ở trên mặt nước, không có một chút khái niệm nào giải thích vì sao cô lại rơi vào tình trạng này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng

Thứ duy nhất cô cảm nhận được đó chính là mùi hương, thoảng mùi hoa trà, mùi của nền chiếu màu mạ, mùi của lớp chăn bông trắng mềm. Cô đang ở nhà, giữa vô vàn những điều thân thuộc và vô vàn những điều cô đã luôn khát khao

Sesshomaru cảm nhận nhịp thở của Rin có phần gấp gáp hơn liền đứng dậy, từ thư phòng mình tiến sang. Hắn đã có thể đưa cô về nhà thật sớm, nhưng cuối cùng cũng vì tính ích kỉ của mình mà hắn giữ cô lại. Tòa thành bỗng chốc trở nên đáng sống hơn khi dìu dịu mùi hương của cô vấn vít, những kỉ vật cô để lại, chúng vẫn luôn ở đó, vẫn như cách mà cô thường dùng, chúng đã luôn gợi hắn nhớ đến cô, nhưng cảm thức có một trái tim nóng ấm và một dòng máu cuộn chảy trong dáng hình mà hắn yêu thương tồn tại trong tòa thành, chúng làm cho hắn chẳng thể nào buông tay

Tự kiềm hãm lại yêu lực của mình, những vết bớt trên mặt hắn cũng mờ nhạt đi mất, hắn phải bảo vệ cô trước đã. Chạm trên trán mịn vương vất hơi nóng ấm, cần cổ nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi. Cũng chẳng nghĩ đến việc phải gọi cho ai khác, hắn muốn mình chăm sóc cho cô. Lại nhanh chân rời khỏi phòng rồi trở về với một chậu nước ấm trên tay

Hắn chưa khi nào thật sự chăm sóc một người bệnh đúng nghĩa, nhưng hắn vẫn thuần thục đến lạ, hắn thay đổi nhiều đến thế hay sao. Trước đây hắn là độc tôn của chính mình, hắn là điều duy nhất mà hắn phải quan tâm, hắn sống cho hắn và vì chính hắn mà thôi. Lúc này đây khi cả một thế gian vẫn còn lưng chừng mộng mị, hắn lại ngồi khẽ đáp khăn lên trán cho một người, hắn đã thay đổi nhiều lắm rồi

Rin đột nhiên giật bắn người, cô biết những tiếp xúc này, theo thói quen cô giữ lấy tay người đó đặt trên má mình. Sesshomaru hơi bất ngờ với hành động nọ nhưng cũng chẳng nhớ phải kéo tay ra, để yên đó cảm nhận hơi ấm, khóe môi kiêu hãnh vẽ nên một nụ cười. Chừng một canh giờ sau thì Rin cũng đã hạ sốt đi phần nào, Sesshomaru đưa tay vuốt lại những sợi tơ lòa xòa trên trán Rin, thay một nén trầm mới rồi rời đi

Ở đầu kia của Kyoto, Mizuko cũng giật mình khỏi giấc ngủ mê, Takagi ở cạnh bên cũng vô thức tỉnh giấc, đã một ngày trôi qua rồi và họ cũng chẳng thể tìm ra con gái của mình. Mizuko khóc nấc lên trên bả vai chồng mình, ước gì lúc đó đã chẳng ngủ quên, ước gì vào lúc đó bà đã nắm chặt tay con gái mình hơn đôi chút, thì có lẽ tấm chăn ở bên kia đã có người nằm rồi

- Chúng ta sẽ tìm ra con bé mà

Vì quá mệt nhọc mà họ lại lần nữa rơi vào giấc mộng một cách thấp thỏm nhưng đã có một điều kì diệu, ngay khi bình minh vừa chạm ngõ, nàng công chúa của họ lại lần nữa trở về

Takagi ôm chầm lấy vợ mình, chính ông cũng không thể kiềm được niềm xúc động, cạnh bên họ trên tấm nệm trải màu ngà, Rin đang nằm đó say sưa ngủ

Rin tỉnh dậy cũng không lâu sau đó, đầu tiên là cảm giác bỡ ngỡ, suốt thời gian qua cô nghĩ rằng mình đang ở nhà, nơi đây cũng là nhà, nhưng lại không phải những gì cô cảm nhận được trong giấc mơ, đã có chuyện gì xảy ra

Sesshomaru đảm bảo rằng tán cây nọ không có vấn đề gì rồi mới ngồi xuống, hắn đã lựa chọn điều tốt nhất có thể rồi. Ánh nắng đầu ngày đổ trên lớp mái lợp của gia đình cô, làm đôi phần chói đi đôi ngươi vàng rực nhưng vẻ xinh xắn của cô gái bé nhỏ nọ vẫn toàn vẹn được lưu giữ vào trong tâm tưởng

Quãng thời gian Rin lớn lên thật sự rất kì diệu, những ngày còn nhỏ, cô thường mơ về vị thiên sứ ở bên cạnh mình, góp nhặt từng chút hình ảnh của người đó và cầu mong rằng người đó thật sự tồn tại. Nhưng càng trưởng thành cô lại chẳng còn cần phải góp nhặt từng mảnh hy vọng làm chi cả bởi rõ ràng bên cạnh có một vì thần hộ mệnh là sự thật

Những khó khăn cô gặp phải thường ngày, nếu nó quá sức với cô thì bằng một cách nào đó sẽ được giải quyết êm thấm. Những ngày đầu tiên Rin đi học, chính cha mẹ cô còn bất ngờ khi cô đột nhiên được nhận vào trường học danh giá nhất khu vực với học phí được giảm hơn một nửa, chẳng hề có lý do nào giải thích cho việc đó cả. Và những điều tương tự cũng xảy ra với ngôi trường cấp hai của Rin và đó cũng là nguồn cơn cho những rắc rối đầu tiên trong đời cô

Rin đã bị bắt nạt. Cô là tâm điểm của mọi lời bàn tán vì sự khác biệt về gia cảnh của mình. Một hôm có một nhóm học sinh đã chặn đường cô lại và yêu cầu phải nộp một khoản phí cho sự đặc biệt của mình, hiển nhiên là cô chẳng thể đưa cho họ khi bản thân cô không hề có, và Rin đã bỏ chạy. Một dịp khác là khi có một đàn anh khóa trên tỏ tình với Rin, mong cô có thể là bạn gái của anh ấy, nhưng tiếc thay cô lại chẳng hề hiểu bạn trai hay bạn gái là gì vào thời điểm đó nên cô đã từ chối, gây nên sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng những người theo đuổi đàn anh kia

Cùng một lúc toàn bộ những lời bàn tán chuyển thành sự thù ghét, chẳng ngày nào Rin đến trường học một cách bình yên, không có bàn học, tập vở bị xé loạn và cả tủ đồ toàn là nước. Cô gái bé nhỏ đã không thể chịu nổi, rấm rức khóc ở phía sau sân trường, giấu mình bên trong những vòm cây rộng lớn. Cô thật sự muốn chúng chấm dứt, và chúng thật sự chấm dứt

Toàn bộ từng học sinh có hành động tiêu cực đến Rin đều đến trực tiếp trước mặt cô để xin lỗi, mọi thứ đều được trở lại với vẻ bình thường vốn có, Rin biết là ai đã đứng sau những thay đổi này, khẽ khàng gửi lời cảm ơn trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Rin tin là người nọ có nghe thấy lời cô

Cấp ba cũng đến và kéo theo đó là những suy nghĩ trưởng thành hơn, Rin dần biết mình mong muốn gì và ước mơ của mình ra sao, cô muốn trở thành một kiến trúc sư. Chẳng biết ước mơ hình thành tự bao giờ, chỉ là nó đã luôn ở đó, khi cha cô leo lên và lợp lại mái ngôi nhà nhỏ của mình, với màu sắc mà cô đã chọn. Khi mẹ cô chốt lại hàng rào hình lục giác mà cô đã thường vẽ trên những tập giấy trắng, cha cô đã đóng chúng khi cô vẽ họa tiết nọ vô cùng thường xuyên. Cô rất thích vẽ, kể từ ngày bé đã vậy, khi cô người ấy bằng những nét thơ ngây

Rin vẫn không thể nhớ ra tên của vị thần nọ, ít nhất là khi cô vẫn còn thức, cô gọi cái tên ấy hàng nghìn lần trong những giấc mơ, đắm mình trong màu mắt vàng rực, cuộn bên trong lớp bông ấm áp và có cả khi cô đan tay mình trong tay người nọ rảo bước dọc một khu vườn trải đầy hương hoa

Quay trở về với ước mơ của Rin, cô đã tâm sự cùng nhóm bạn của mình khi họ cùng nhau sánh bước về nhà, cô đã nói về việc mình yêu thích việc vẽ đến mức nào và thậm chí đó còn là một trong những điều tuyệt vời nhất trong đời cô

Qua vài ngày sau thì cha cô trở về nhà, trên tay là những đồ đạc cỡ lớn được gói lại đẹp đẽ. Chúng được bày ra trước mắt Rin và cô hoàn toàn chẳng thể kiềm được cơn phấn khích, một khung tranh vẽ, những thùng sơn, bảng màu, bút chì, giấy vẽ,... cha cô đã nói về lý do mà ông có được chúng, lý do quen thuộc đến buồn cười, trúng thưởng

Rin đỗ vào một trường đại học mỹ thuật có tiếng của thành phố, và để đến được ngôi trường đó nếu xét từ nhà của cô thì có lẽ sẽ tốn khoảng một nếu phải đi bộ. Vài ngày trước khi nhập học, mẹ cô dắt vào trong sân một chiếc xe đạp đời mới, đến lúc này thì Rin cũng chẳng buồn hỏi lý do, thật đấy

Suốt cả thời niên thiếu của cô luôn đồng hành một hình dáng, người đó đã luôn ở bên cạnh cô, cô không thể thấy được, không thể chạm mặt, cũng chẳng thể gọi tên nhưng cô lại cảm thấy an tâm đến lạ. Không phải là một kẻ đeo bám lẽo đẽo đằng sau cô để mưu đồ làm hại, người ở bên cạnh cô lại giống một người mở đường, đi từ phía trước bảo vệ cho cô

Cô cảm nhận được sự hiện diện của người đó, dịu dàng đến lạ, như ánh trăng bàng bạc trải trên những nụ hoa, chúng nhẹ nhàng đến như thế đó, chỉ mong cô có cuộc sống thật tốt, thật đẹp nhưng cũng không cần cô phải nghĩ lại cho người đó

Rin bước chân vào giảng đường đã đầy ắp sinh viên từ thuở nào, đi lên đầu lớp vào vị trí vẫn quen ngồi, hôm nay họ sẽ có một bài học mở rộng. Rin trông thấy giao sư cầm trên tay một vật nọ, cô biết nó là gì chứ, một chiếc laptop

Thời đại công nghệ thong tin đổ bộ một cách nhanh chóng, giới vẽ cũng bị ảnh rung chuyển ít nhiều, vẽ trên máy đã chẳng còn là điều gì quá xa lạ nữa, lớp cô hôm nay sẽ được xem qua vài ví dụ ứng dụng của công nghệ. Rin tập trung quan sát, bởi với chuyên ngành thiết kế của cô mà nói, đây là một tiết hướng nghiệp vô cùng quan trọng

Rin trở về nhà khi trời đã quá giấc trưa, nắng hơn cô nghĩ rất nhiều, cũng chịu thôi vì cô biết vị thân của mình chắc chắn là chẳng thể nào quản lý được chuyện thời tiết. Và cô không thể tin vào mắt mình, trên bàn trà của cha mẹ cô đang trò chuyện vui vẻ, là một chiếc laptop. Nó là quá sức để gia đình cô có thể chi trả

- Rin à, xem ottou – chan của con lại trúng thưởng được gì này, mẹ cô mừng rỡ gọi với ra bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro