Tuyệt diệu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin vui lại nở rộ bên trong tòa thành ấm cúng ấy, Phu nhân của họ lần nữa mang thai. Khắp tòa thành như sống dậy sau cơn mưa phùn, mọi ngóc ngách đều rạng rỡ, họ sắp chào đón một đứa trẻ

Rin đang ngây ngất trong nỗi hạnh phúc làm tê rần những đầu ngón tay, cô đã nghĩ rằng sẽ còn lâu lắm mình mới có thể mang thai. Nhưng hơn cả cô kì vọng, cô lại mang trong mình một sinh linh bé nhỏ rồi. Chẳng có lần nào mà Rin phải chờ đợi những dấu hiệu đến từ cơ thể cả, ngay khi Sesshomaru cảm nhận được đứa trẻ, hắn sẽ nói với cô

- Sao em còn chưa ngủ, hắn đến bên dém chăn cho cô, đốt thêm một chút trầm hương ấm xoa dịu cái lạnh

- Em vẫn không thể ngủ được, cô kéo hắn gần về phía mình, em vui lắm

- Ta cũng vậy, Rin, hắn vuốt ve gò má cô đang ửng hồng

Hắn thật sự rất căng thẳng khi nhận ra Rin đã mang thai thêm một lần nữa. Hắn thật sự rất vui, vui đến không tả nổi, nhưng kí ức về lần cô mang thai Shimoki trước đây vẫn khiến hắn đau đáu. Những khổ cực mà Rin phải trải qua ngày đó gần như đã rút cạn mọi sinh lực từ cô. Hắn không thể yên lòng nếu cô chịu đau đớn

- Đêm sẽ lạnh hơn đó, em mau ngủ đi, hắn nói rồi khẽ dìu cô xuống nệm

Rin phì cười trước hành động cẩn thận thái quá của Sesshomaru, sự thật thì hắn cũng chỉ vừa phát hiện ra đứa trẻ vào chiều nay, bụng của cô thậm chí còn chưa nhô lên nhưng những chăm sóc mà hắn dành cho cô giống như là cô đã mang nặng đến mức chẳng thể di chuyển được vậy

- Có gì đáng cười sao, hắn đưa tay gõ cốc lên trán Rin một cái rồi lại nhanh chóng thấy hối hận trước hành động của mình, lỡ hắn làm cô đau thì sao

- Cảm ơn ngài nhé, Rin giữ lấy tay hắn trong tay mình, mặc kệ cho những hành động lo lắng của Sesshomaru có phần hơi chi tiết quá, nhưng rõ ràng là hắn thật sự rất quan tâm đến cô, đến mức từng tiểu tiết nhỏ nhặt đều được chú ý

___


Shimoki xoa phần vai mỏi nhừ của mình, cô vì muốn đi rèn luyện bản thân một chút mà đã rời thành trong hai tuần qua. Vừa về thành lại vào sáng nay thì những người trong thành đều rất lạ lùng, họ là những người rất ôn hòa, nhưng hôm nay ai cũng tủm tỉm cười, lại còn hay thơ thẩn. Cô hỏi có chuyện gì thì ai cũng không nói, lại còn bảo cô phải tự tìm hiểu. Cứ như vậy ngồi vào phòng ăn sáng, Shimoki vẫn cảm thấy mình chẳng thuộc về tòa thành tí nào, có chuyện gì vậy, cô thật sự không hiểu đó

Cánh cửa phòng ăn bật mở nhanh chóng, vẫn là hình ảnh ấy, cha cô bế mẹ cô trên tay, ánh mắt cưng chiều cùng cử chỉ nhẹ nhàng. Shimoki đột nhiên lạnh gáy, nghĩ đến mình và Akitaru sau này cũng sẽ như vậy,... , thật là cô không muốn nghĩ nữa

- Có chuyện gì trong tòa thành trong hai tuần vừa rồi sao, chichi – ue, Shimoki hỏi khi rót cho Rin một chén trà

- Haha – ue của con mang thai rồi, Sesshomaru nói tỉnh như không

Shimoki không nói cũng không rằng, chỉ có chén trà định đưa cho Rin thì nhanh chóng đập mạnh lên bàn. Rin mở to mắt, không nghĩ Shimoki lại có phản ứng thế này

Shimoki không biết mình nên suy nghĩ như thế nào. Cô vui khi mình sẽ có em lắm chứ, nhưng suốt bao năm nay cô đã quen với việc mình là công chúa của tòa thành này mất rồi. Có chút khó khăn để dung hòa hai thái cực cảm xúc này đó

- Mẹ và chichi - ue sẽ vẫn yêu thương con mà, thôi nào hime – chan, Rin xoa xoa mái đầu trắng bạch của con gái mình, đứa trẻ mà ta tưởng đã lớn, hóa ra lại bé bỏng đến độ này

- Được rồi mà, Shimoki nhăn mũi, con không nhỏ nhen thế đâu, cô xụ mặt

Bẵng đi một thời gian nữa thì cũng đến ngày Shimoki kết hôn. Mọi chuyện nhanh hơn cả một cái chớp mắt, đứa trẻ của họ được gả đi rồi

Sesshomaru thì vẫn chưa khi nào thể hiện thái độ tịch cực với chàng trai mà con gái mình chọn lựa, mỗi lần có cơ hội chạm trán với Akitaru thì nhìn Sesshomaru như thể muốn thiêu cháy người ta ra vậy

Còn Rin thì khác, hết lòng ủng hộ, cô cảm nhận được chàng trai này đối với Shimoki là vô cùng thật lòng, chịu đựng được biết bao nhiêu thử thách của Sesshomaru thì về mặt tài năng đã chẳng cần bàn cãi nữa. Rin biết Sesshomaru cũng không thể hài lòng hơn với cậu trai này nhưng Shimoki là bảo vật mà hắn nâng niu trên tay suốt bao nhiêu năm qua, đột nhiên lại phải đưa cho kẻ khác chăm sóc hộ, cảm giác thật sự rất không đành lòng. Cảm giác này cũng giống như lúc Shimoki nghe tin mình có em vậy, rất kì lạ, có phần háo hức, cũng lại có phần chạnh lòng. Vị trí của mình đã không còn là duy nhất nữa, với Sesshomaru thì đã chẳng còn là người anh hùng duy nhất của Shimoki nữa, còn với Shimoki thì đã chẳng còn là đứa trẻ nhỏ bé nữa rồi

- Ngày mai rất quan trọng đấy Shimoki, Rin kéo cánh cửa vào bên trong gian phòng của con gái mình

Cô không nghe thấy tiếng con gái mình trả lời, mà thay vào đó là những âm thanh sụt sịt đứt quãng, đứa trẻ này đang khóc sao

- Con ổn không thế, Rin ngồi xuống bên cạnh Shimoki trước chiếc bàn thấp, để con gục đầu lên vai mình. Ghé mắt xuống ngước nhìn gương mặt vốn kiêu hãnh nay lại đầm đìa nước, làn da trắng nóng lên vì nước mắt

- Nín nào con yêu, cô vỗ về, khóc sẽ không xinh đẹp nữa

Rin cứ thế mà ngồi cạnh bên nàng công chúa của mình, để cô tự nhiên lúc khóc lúc lại nín rồi sau đó là ngủ say sưa trong lòng mình. Tâm trạng trước lúc kết hôn thật sự rất khó nói, Rin cũng có thể hiểu phần nào tâm trạng của Shimoki. Sắp sửa rời xa nơi mà ta đã sinh ra và lớn lên, cảm giác rất không thật. Cô nhớ mình đã từng khóc sướt mướt bên cạnh bà Kaede vào trước ngày hôn lễ. Rin ở ngôi làng bảy năm, còn Shimoki đã dành cả cuộc đời mình bên dưới mái ngói của tòa thành miền Tây. Gần ba trăm năm đều mở mắt dưới ánh mặt trời nơi đây, đều tắm trong hương hoa tươi thơm ngát. Đột nhiên lại thay đổi, ai lại chẳng xúc động một chút

- Giúp em với, Sesshomaru – sama, Rin khẽ gọi trong không khí, bình thường thì cô vẫn có thể đỡ Shimoki về lại giường, hoặc có khi là còn có thể bế nổi con nhưng lúc này Rin đang mang thai những tháng cuối cùng, chân thật sự rất yếu, không thể mạo hiểm

Tiếng gọi chưa cất lên bao lâu đã nghe tiếng người bước đến. Sesshomaru cũng không nói gì mà lẳng lặng đưa Shimoki về lại giường ngủ, nâng niu Shimoki trong vòng tay mình, hắn ôm con trong tay rất lâu, rồi mới đặt xuống nệm. Nhìn vào gương mặt mà hắn vẫn luôn ấp yêu từ bé, cô thay đổi theo từng ngày, mỗi lúc một lớn hơn, một lúc một trưởng thành hơn, mỗi lúc một xinh đẹp hơn. Hắn muốn lưu giữ cảm giác được bế bồng con trong tay, hắn sẽ chẳng còn cơ hội làm vậy nữa. Vào những lúc cô ngủ thật say, thay cho hắn, sẽ có một gã trai khác làm điều đó. Shimoki cũng sẽ có hơi ấm bảo bọc nhưng tiếc rằng hắn lại phải nhường vinh dự ấy cho kẻ khác

Vuốt nhẹ gò má phúng phính hồng, hắn hôn lên vầng trán che lòa xóa bởi những lọn tóc mái trắng mềm, cầu cho giấc ngủ sẽ đến với con thật dễ dàng, để con có thể an giấc suốt đêm, để chẳng có ai quấy nhiễu, để con thật bình yên

- Về thôi nào, Rin khẽ giật vạt áo của Sesshomaru, ánh mắt hắn mông lung, cực kì xúc động, như thể hắn sắp rơi nước mắt đến nơi rồi vậy

Rin thật sự đoán không sai, Sesshomaru có thể ngửi thấy mùi vị mặn đắng sắp trào khỏi mắt mình, hắn theo cô đứng dậy, tắt đèn rồi dìu Rin về phòng

- Ngài biết đó, Sesshomaru, Rin thì thầm, con bé rất yêu chúng ta

Hắn xoa mái tóc nâu mềm mại của cô nhưng không thể lên tiếng, hắn không biết phải nói gì

- Nhưng con bé đã đến lúc phải đi rồi, nó phải trải nghiệm một cuộc sống mới, phải thật hạnh phúc dù chúng ta không thể ở bên cạnh nó thường xuyên, cô trầm tĩnh nói. Cô có khi lại còn không nỡ hơn cả Sesshomaru, nhưng cô cũng hiểu được lẽ thường của cuộc sống. Shimoki không thể mãi quanh quẩn làm con chim trong mái lầu son, Shimoki là một chú đại bàng kiêu hãnh, con bé phải tìm kiếm bạn đồng hành cho mình, cùng che chở cho nhau để chinh phục những đỉnh núi lớn, cô chỉ có thể cầu cho con mình sẽ thật hạnh phúc mà thôi

Sáng hôm đó, Rin dậy rất sớm, ngay cả khi Sesshomaru vẫn còn đang say ngủ, cô khoác áo rồi tiến về phòng của Shimoki. Căn phòng còn phủ một lớp màn xám tro của đêm đen chưa tan hẳn, cô nhẹ bước tiến về phía bộ Shiromaku được treo ngay ngắn, chỉ chốc lát nữa thôi, nó sẽ cùng con gái của cô trải qua một hành trình tuyệt diệu của cuộc đời. Rin lại chạm khẽ lên những đồ trang sức được để sẵn, hình dung trong đầu xem những thứ này sẽ tỏa sang như thế nào với nụ cười rạng rỡ của Shimoki

Cô tiến về phía nàng công chúa vẫn đang thả hồn trong giấc mộng mị, kéo chăn rồi nằm sát lại gần, ôm Shimoki vào lòng như cách mà cô vẫn quen làm khi Shimoki còn bé, để đầu con trên cánh tay mình, cánh tay còn lại khẽ vòng trên đôi vai gầy nhỏ, cảm nhận từng nhịp thở dìu dịu của con, đặt một nụ hôn trên đỉnh tóc trắng mềm mại, cô không dứt ra mà để yên như vậy, cô sẽ hôn thay cho những ngày sau không thể kề cận thường xuyên, cô mong là con hiểu, cô yêu thương nó đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro