Hành trình trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru đi dọc khắp tòa thành của mình, nơi mà mọi dãy hành lang đều được trang trí bằng những chậu hoa tươi tắn. Tiếng nô đùa vang vọng khắp nơi, hắn có thể nghe thấy ở đầu bên kia tòa thành là tiếng bước chân vội vã của những người đang dọn dẹp và tô điểm sân trước, ở gần đây là tiếng thì thầm tâm sự của Rin. Bên ngoài hiên là những giọt nắng chảy róc rách, ngày thu hôm nay lại trong lành và mát dịu đến vậy, thật như một giấc mơ ngày

Hắn tưởng như mình có thể nghe thấy thanh âm giòn giã trong nụ cười của Shimoki, hắn nhớ những ngày cũng êm dịu thế này, hắn cùng con tập luyện trước hoa viên dưới đôi mắt đượm tình của Rin soi chiếu. Hắn cũng nhớ đến ánh lửa rực vàng giữa đêm trăng tròn họ đã nhau ngồi dưới ánh vàng vặc, Shimoki bé nhỏ trong vòng tay đã thiêm thiếp đi tự lúc nào. Hắn nhớ những ngày đó

Nhưng hắn lại nghĩ đến đôi mắt sáng long lanh của Shimoki khi nhận được lá thư tay từ chàng trai kia. Nghĩ đến cả lúc đôi má ngọt ngào ửng hồng lên khi được hỏi về chuyến đi dạo vừa qua. Đã đến lúc phải để con đi rồi, hắn thầm nghĩ

Sesshomaru đối với việc Shimoki kết hôn không hề có bài xích, ngược lại hắn còn thấy vui và hạnh phúc cùng với con mình, hắn mừng vì cuối cùng Shimoki cũng có thể gặp được người khiến con bé trở nên hoàn thiện hơn, gỡ bỏ những rào cản do chính con bé tự đặt lên để đón nhận hơi ấm. Hắn không hề ghét bỏ nhưng có lẽ hắn sẽ nuối tiếc một chút

___


Rin chải lại mái tóc trắng mượt của Shimoki, tự tay mình búi tóc cho con, tô điểm gương mặt xinh xắn. Con của cô đã lớn rồi. Từ sáng cho đến tận lúc này Rin không thể nhìn thấy Sesshomaru ở bất cứ đâu, có lẽ hắn đã đi dạo quanh thành rồi

Rin nghĩ có lẽ chuyện kết hôn của Shimoki cô tiếp nhận nó tốt hơn Sesshomaru đôi chút. Cô hiểu cảm giác của Shimoki lúc này vì vậy mà cô không buồn lắm. Cô nuối tiếc, nhưng không phải là sắp xa con mà là vì đã chẳng có đủ thời gian bên con, để có thể cùng Sesshomaru thấm nỗi buồn này, cô ước mình có thời gian. Cô biết mình đã trở nên quá ích kỉ dù cô đã may mắn hơn vạn người, cô muốn có thời gian dành cho những năm tháng thiếu thời của Shimoki, nhìn thấy con trưởng thành, về sắc vóc lẫn tinh thần

- Haha – ue, Shimoki chấm dứt sự yên lặng, người có hạnh phúc không

- Về chuyện gì, cô hỏi khi cài lên mái tóc mềm phiến ngọc cuối cùng

- Về hôn nhân, Shimoki xoay về phía sau để nhìn thẳng vào cô

- Mẹ đã luôn hạnh phúc, như con đã thấy, Rin kéo con vào trong cái ôm của mình, con sợ sao

- Không, Shimoki khẽ thì thầm, nhưng con sẽ nhớ người, chichi –ue và cả tòa thành này nữa

- Vậy thì con đã có nơi để trở về rồi đó, con yêu

___


Sesshomaru cũng thay bộ y phục đã chọn sẵn, viền tay và vai áo ánh bạc những hoa văn lục giáp, Rin cài cho hắn áo giáp, hắn vẫn đạo mạo như ngày trước, nhưng thay nét ngạo mạn ngày trước bằng dáng vẻ của một người cha, hắn chờ Rin thay y phục của cô

Rin kéo Sesshomaru ra khỏi phòng sau khi cài lên món trang sức cuối cùng, những cánh anh đào ánh lên sắc bàng bạc đẹp đẽ, họ vẫn là một đôi sau những tháng ngày dài đằng đẵng. Họ nên duyên với nhau trong sắc đỏ thắm của lửa tình vừa chớm, giờ đây họ nhìn con mình nên duyên trong sắc bạc của giữa thời gian vô thủy vô chung

- Em đi chậm thôi, hắn nhắc nhở, nghĩ đến phần bụng nhô to của Rin

- Không sao đâu mà, cô nói

Nhắc đến kì mang thai này của cô thì còn vượt cả kì vọng của họ, không hề có một triệu chứng nào cho thấy thai kì tổn hại đến sức khỏe của Rin. Khuôn mặt vẫn hồng hào và tròn lên đôi chút, tuy chỉ là cô hơi dễ cáu gắt hơn trước

Nhưng mang thai dễ chịu hơn trước cũng không có nghĩa là Rin cứ mặc kệ sức khỏe của mình, Sesshomaru bước nhanh hơn rồi bế cô lên

- Nếu em muốn đi nhanh thì thế này là nhanh nhất, hắn nói tỉnh như không, Rin nhận ra Sesshomaru càng lúc càng thích bế cô, hắn sẽ dành ít nhất một canh giờ mỗi ngày chỉ để đỡ cô trong tay. Hắn trở nên bám người hơn từ khi nào thì cô chẳng hề biết

Nghĩ đến những ngày đầu tiên họ gặp nhau mà xem, lầm lầm lì lì, nói thế nào cũng không nghe tiếng trả lời. Những buổi đầu tiên họ đi bên nhau, cô có té ngã thì cũng chỉ có A – Un tốt bụng cho cô ngồi lên mà thôi. Còn bây giờ mà xem, A – Un chưa có phần, cô còn chưa kịp đi thì hắn đã đến bế cô lên rồi. Đôi khi Rin lại nghĩ, nguyên nhân thật sự khiến Shimoki không muốn ở lại tòa thành nữa có phải là vì cô và hắn mỗi lúc mỗi tình cảm hay không

- Hôm nay là hôn lễ của Shimoki đó, Sesshomaru –sama, Rin thì thầm, cô không muốn vợ chồng cô chiếm luôn hào quang của hai nhân vật chính đâu, cặp sắp kết hôn còn chưa kịp tình cảm với nhau thì họ đã yêu thương tung tóe thế này thì làm sao được

- Nhưng đây vẫn là tòa thành của ta, hắn nói giọng nguy hiểm

Rin lẳng lặng vùi mặt vào cánh tay hắn, kệ đi, không quan tâm nữa, nếu ngài tự xem bản thân ngài là luật thì em có giỏi thế nào cũng không thể nói lại

Nhưng Sesshomaru là người biết giữ chừng mực, trước cửa phòng thì đã để Rin xuống, cô choàng lấy tay hắn rồi bước vào bên trong. Không có quá nhiều người, chỉ có Inukimi, Inuyasha, Hitomi, Kirara và người thân của Akitaru mà thôi

Hitomi đang đứng trước chiếc bàn thấp để những vật dụng chuẩn bị cho việc hành lễ, thấp thoáng lại làm Rin nhớ đến hôn lễ của chính mình. Ngày đó, ở cạnh cô là Sesshomaru, người chủ trì hôn lễ là Kagome cùng ánh mắt của những người cô thương và thương cô. Ngày hôm nay là Hitomi, con gái của Kagome, sẽ kết duyên cho con gái của cô, một hành trình trọn vẹn

Cuối cùng từ ngoài hành lang là cặp đôi hạnh phúc, choàng lấy tay chú rể của mình, cô dâu của ngày hôm nay xinh đẹp hơn cả tiên nữ. Ánh nắng dịu dàng dát lên lớp tơ lụa trắng ngọc, gò má ửng hồng cùng đôi ngươi ngập nước. Tỏa sáng tuyệt trần và độc nhất vô nhị. Phải nhìn đến người đang sánh bước cùng vị hime xinh đẹp, khí chất thanh tao cùng phong thái đĩnh đạc, đôi mắt sáng say mê ngắm nhìn người con gái bên cạnh, họ thật sự hạnh phúc

Nghi lễ cũng không quá cầu kì, đơn giản nhưng đầy đủ, cái ôm siết chặt giữa sự chứng kiến của thần linh đan sợi chỉ hồng ràng buộc hai người lại bên nhau

Rin nói với Akitaru về một ngôi chùa gần tòa thành miền Tây. Ở ngôi chùa đó có một cây cổ thụ rất lớn, các vị sư ở đó treo những lời sấm được viết trên giấy lên cây, có thể đến và chọn cho mình một tấm, lời sấm đó thường rất đúng với cuộc sống hôn nhân của mỗi người. Và giờ đây cặp đôi trẻ đang trên đường đi đến ngôi chùa Reishin nọ, Rin mong là hai đứa trẻ sẽ tìm được cho mình lời tiên đoán thật tốt đẹp

Nhưng Rin đột nhiên lại cảm thấy không ổn, cụ thể là bụng cô bắt đầu đau, và cô biết nó báo hiệu cho điều gì

- Sesshomaru – sama, Rin gọi người đang đứng trò chuyện cùng Inuyasha

Hắn lập tức nhận ra có chuyện không ổn từ nét mặt của Rin, tay cô đang ôm lấy bụng mình, hắn cũng biết nó báo hiệu cho điều gì

- Em... cô nói ngập ngùng trước khi ngồi thụp xuống vì cơn đau bắt đầu tăng mức độ, sắp sinh rồi, chỉ với câu nói đó, Rin đã thu hút được sự chú ý của toàn bộ những người có mặt trong tòa thành miền Tây

Cả tòa thành chỉ có Rin là con người, những người còn lại đều là bán yêu hoặc yêu quái, khả năng nghe rất tốt. Những người đang chuẩn bị cho bữa trưa ở đầu bên kia tòa thành lập tức dừng tay, cái họ cần lúc này là nước ấm

Sesshomaru thì chạy như bay về phía Rin đỡ lấy cô trước khi cô ngã. Hitomi cũng chạy đến, cùng Sesshomaru đưa Rin về phòng. Một vài người giúp đỡ Hitomi trong căn phòng nóng bức, khăn liên tục được thay mới và nước ấm liên tục được đun, đã hai canh giờ trôi qua rồi

Nếu Shimoki gây khó khăn trong quá trình mang thai nhưng lúc sinh thì không có quá nhiều khó khăn còn đứa trẻ này thì ngược lại, Rin đã ngất đi đến hai lần nhưng không có dấu hiệu rằng đứa trẻ sẽ chào đời sớm

- Sesshomaru – sama, người vào bên trong đi, một người trong phòng mở cửa ra và đề nghị, có lẽ Rin đang chịu không nổi. Hắn đã luôn muốn vào bên trong phòng sinh nhưng không được cho phép bởi yêu khí của hắn sẽ làm hại đến Rin, người phụ nữ khi sanh luôn luôn đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hắn không nên có mặt để khiến tình hình trở nên trầm trọng, nhưng lúc này đã hết cách

Hắn nhanh chóng đi vào bên trong, bỏ lại ánh mắt sốt ruột của Inuyasha bên ngoài, vị bán yêu không thích mùi máu nhưng hắn vẫn luôn phải túc trực gần căn phòng, để nếu có cần giúp đỡ gì, dù là lấy khăn hay lấy nước gì thì hắn vẫn có thể giúp được đúng lúc

Shimoki đã trở về từ lâu và còn sốt ruột không kém Inuyasha, cô cắn môi đến bật máu và khuôn mặt trắng lạnh đi vì lo lắng, cùng trường hợp với Sesshomaru, yêu khí quá lớn nên phải chấp nhận ở ngoài căn phòng, chẳng biết mẹ mình ra làm sao, cô thật sự không chịu nổi mà

- Em bình tĩnh chút đã, tiếng Akitaru dịu dàng chạm tay lên đường xương hàm nhỏ bé căng lại, ngón tay cái quệt đi vệt máu gần khô trên cánh môi đỏ hồng

Hắn nhìn bàn tay của cô bấm lại vào nhau hằn lên những đường cắt dọc. Gỡ bàn tay cô ra rồi len tay mình vào bên trong

- Cào tay anh đây này, hắn nhỏ giọng, chỉ đủ mỗi mình Shimoki nghe được và câu nói ấy đã giúp tâm trạng Shimoki đỡ hơn đôi chút

Bên trong phòng sinh, tình hình cũng diễn ra tương tự như vậy, chỉ là bàn tay của Sesshomaru thì bật máu thật rồi, Rin gần như mất đi ý thức, cô không thể cảm nhận được bàn tay của Sesshomaru nên mới siết chặt như thế, cô không thể từ bỏ được, cô đã lạc trong mê cung tối tăm này không biết là bao lâu, cô chỉ có thể căn cứ vào hơi ấm của Sesshomaru mà bước tiếp, cô chỉ có thể dựa vào hơi ấm từ Sesshomaru mà thôi

- Em sẽ không sao đâu, hắn nói rồi hôn khẽ lên vầng trán đẫm mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro